Chương 86: Đi cùng Triệu Thiên Kỳ(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên lặng người nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang đứng đối diện ở phía xa, bỗng dưng lùi lại một bước.

Anh ta, giống như ma quỷ vậy! Cô cảm thấy áp lực vô cùng!

Trần Cảnh Cung nhìn hành động nhỏ của cô, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười yêu mị.

Thỏ con, mãi mãi vẫn là thỏi con, làm sao có thể chống lại một con sói hoang nguy hiểm như anh?

Vật nhỏ...sắp cắn câu!
___________________

"Thiên nhi, chúng ta đi! "

Thiên Kỳ hừ lạnh nhìn Dương Thế Minh, toàn thân toát lên vẽ lạnh lẽo. Nếu như không có Thiên Thiên ở đây, anh nhất định sẽ đánh anh ta đến không còn hình dạng! Như thế nào là người của anh ta? Trơ trẽn!

Anh kéo tay cô, quay lưng đi về phía cửa ra. Thiên Thiên bối rối nhìn Dương Thế Minh, trong lòng có ngàn vạn lần không muốn. Nhưng...

"Được! "

"Không được đi! "

Dương Thế Minh giữ tay cô lại, ánh mắt hằn học nhìn đến bàn tay còn lại đang nằm gọn trong bàn tay của người đàn ông khác. Anh rất rất không vui! Anh cực kì không vui!

"Boss! "

Thiên Thiên đẩy tay anh ra, khẽ cắn môi không đành lòng:

"Tôi phải đi! "

Ngay khi bàn tay hai người vừa tách rời, Dương Thế Minh cảm thấy đất trời như đang sụp đổ ngay trước mắt anh. Anh bất lực như vậy, ngay cả giữ chặt lấy cô cũng không thể! Anh cứ nghĩ...cô vẫn còn chút vương vấn hình bóng anh trong trái tim, cho dù có quên đi anh, nhưng trong tim cô vẫn còn anh tồn tại...

Mệt sao? Anh mệt mỏi khi cứ phải ngày đêm lo sợ vị trí của mình trong lòng cô.

Tuyệt vọng sao? Anh tuyệt vọng khi ánh sáng của anh biến mất, thay thế bằng đêm đen vô tận.

Lặng yên đứng đây. Lặng yên nhìn cô cách càng xa. Lặng yên đếm nỗi cô đơn đang ngự trị trong tim. Bàn tay anh buông thõng vô lực!

Ngoài kia, hai người vẫn nắm lấy tay nhau, như nhát dao đâm mạnh vào mắt anh.

"Anh bỏ tay ra đi! "

Sau khi lên xe của Thiên Kỳ, Thiên Thiên nhìn qua khung cửa kính đang dần dần chuyển động. Công ty Thiên Dương cứ như vậy khuất dần sau lưng, càng ngày càng xa.

"Từ mai em đừng đi làm nữa! "

Thiên Kỳ dừng xe lại ở bên đường, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Anh cúi đầu hôn lên cái trán trơn nhẵn, sau đó tựa cằm vào vai cô, thở dài.

Anh thừa hiểu ý đồ của Dương Thế Minh là gì, cho nên nhất định phải ngăn chặn trước khi điều đó sẽ thực sự đến!

"Tại sao? "

"Em không thể hiểu đâu! "

"Em không nghỉ! "

Thiên Thiên bặm môi kiên định. Cô để mặc anh dựa đầu vào vai mình, mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi.

Anh từ trước đến giờ luôn là vậy, luôn ép cô phải làm theo ý anh, không cần biết cô có thích hay không, cũng không để ý đến tâm trạng của cô như thế nào. Một lần làm theo ý mình, lẽ nào cũng không được?

"Em thích công việc này! "

Thiên Kỳ hít xuống một hơi thật sâu.

"Anh có thể tìm cho em một công việc khác cũng tương tự như vậy! "

"Không muốn! "

"Em đừng có kiếm chuyện để cãi nhau với anh có được không? "

Anh hét lên, bàn tay đập mạnh xuống vô lăng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi càng ngày tốc độ càng lên cao. Anh muốn để gió cuốn trôi đi sự khó chịu trong lòng anh!

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khong thể làm vừa lòng cô, lúc nào bước đường tiến đến trái tim cô cũng bị bức tường vô hình ngăn cách. Anh rốt cuộc phải làm thế nào? Mấy chục năm đã qua, lẽ nào khoảng thời gian đó cũng không đủ để chiếm trọn lòng cô? Yêu một người, tại sao lại khó khăn đến vậy?

"Cho em xuống! "

Thiên Thiên tháo dây an toàn, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Cô sẽ không làm theo ý anh, nhất định!

"Cho em xuống! "

Cô lặp lại lần nữa.

Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, Thiên Kỳ bỏ lơ lời cô nói, anh dường như muốn quên đi sự hiện diện của mình ở trên đời này, cùng cô...

Tối hôm đó, anh đã uống rất say!

Bầu trời tối đen như mực. Ánh đèn yếu ớt ở phía xa không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Thiên Kỳ vô lực dựa đầu vào thành xe, ánh mắt trống rỗng nhìn về một nơi xa xăm. Anh mệt mỏi nhớ về hồi còn nhỏ, anh cùng cô chơi trò cô dâu chú rể rất vui vẻ. Cảm xúc chân thực khi nắm tay cô gần như biến mất xung quanh anh.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ tối, Thiên Kỳ loạng choạng bước vào phòng Thiên Thiên. Phòng cô đã tắt đèn từ sớm, không biết cô đã thực sự ngủ hay chưa? Hay là cô đang muốn trốn tránh anh?

"Thiên nhi! "

"Thiên nhi! "

Anh ngồi lên trên giường, bàn tay chạm nhẽ vào khuôn mặt đang say giấc của cô trong đêm tối. Da cô rất mịn, khiến anh chỉ muốn được mãi mãi như vậy, vô cùng yên bình, vô cùng ấm áp.

Anh cười ngây ngốc, cúi thấp đầu xuống, đôi môi nóng bỏng tìm đến đôi môi mềm mại của cô. Anh áp sát cô vào trong lồng ngực, nụ hôn mang theo hơi nóng, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt vội vàng. Chỉ khi cô say giấc, anh mới có thể tự do làm những điều mình thích.

"Kỳ... "

Thiên Thiên nhíu mày, cảm giác khó thở cùng mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu. Cô đẩy tay anh ra, mạnh mẽ chống cự ngọn lửa như thiêu như đốt của anh. Cô đã ngoài hai mươi, cũng đủ để hiểu nếu không ngăn cảnh anh, tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Đàn ông, một khi đã say thật giống như dã thú, điên cuồng chiếm đoạt. Thiên Kỳ giữ chặt lấy tay cô đặt trên đỉnh đầu, miệng khẽ mấp máy không rõ.

"Thiên nhi... "

Anh nỉ non.

"Cho anh! "

"Không! "

Thiên Thiên lắc đầu, trong đôi mắt long lanh kia ẩn hiện nước mắt như để tố cáo tội ác của anh. Toàn thân cô run rẩy không ngừng, hình ảnh của tối hôm trước hiện về khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Cô không có cách nào có thể chấp nhận anh, cô không thể!

"Thiên nhi... "

Anh vẫn nỉ non bên tai cô.

"Anh muốn em! "

"Không muốn! "

Cô dùng mọi sức lực để đẩy anh ra, đôi chân đập loạn bị Thiên Kỳ kẹp chặt dưới thân mình.

Anh hôn đến xương quai xanh mẫn cảm, dùng hàm răng cạy mở từng cúc áo trước ngực cô. Cô vẫn chưa thay đồ! Điều này khiến anh rất thích thú!

"Triệu Thiên Kỳ, xin anh...Đừng ép em phải hận anh! "

Cô khóc nức nở thành tiếng, toàn thân bất lực chẳng còn muốn giãy giụa. Cô nên để mặc tự nhiên. Cô...sức lực của cô không đủ mạnh để khống chế anh!

"Em rốt cuộc muốn như thế nào? "

Thiên Kỳ khựng lại trong giây lát. Bàn tay đang giữ chặt lấy cô cũng dân buông lỏng.

"Tại sao anh ta hôn em thì được, còn anh thì không? Em không công bằng! Anh mới là người sẽ chung bước cùng em! Người anh yêu cùng người khác thân mật,anh làm sao có thể không ghen tỵ đây?"

Anh gầm lên, đầy tức giận, cũng đầy đau lòng.

Trời tối đen, cô không cách nào nhìn rõ vẻ mặt của anh bây giờ. Nhưng cô biết, anh đang khóc. Cô có thể cảm nhận được, giọt nước mắt ấm nóng của anh đang rơi xuống khuôn mặt cô, chạm xuống môi cô, rất mặn!

"Kỳ... "

Anh gục đầu vào vai cô, như cố gắng tìm kiếm hình ảnh hạnh phúc của mình năm xưa.

Thiên Thiên vội vàng bật đèn, tay anh lại nhanh chóng ngăn lại.

"Đừng bật đèn, xin em! "

Đây không phải là lần đầu tiên anh cầu xin cô, nhưng lần này sao lại đau đớn quá. Anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc nữa, anh không muốn cô thương hại anh. Khi đứng trước người mình yêu, người đàn ông phải kiên cường mới có thể đem đến cho người ấy hạnh phúc!

Anh dụi đầu vào ngực cô, cố gắng kìm nén hai hàng nước mắt cùng sự đau lòng.

"Em giống như mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, anh mãi mãi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào với tới được..."

Anh khẽ thủ thỉ, bàn tay nắm chặt lấy tay cô để cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Người con người gái này đã từng đem lại cho anh tia hy vọng. Cũng chính người con gái này dập tắt đi tia lửa sống trong cuộc đời anh.

"Trong lòng em, rốt cuộc anh đứng ở vị trí nào? "

Đứng ở vị trí nào cũng không quan trọng. Quan trọng là, toàn bộ tiêu cự của cô đều hướng về một người đàn ông khác. Người đó...không phải anh!

"Anh lạnh quá! "

Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng đã làm áo cô ướt đẫm. Anh lạnh, vì trong đêm đông này không có tình yêu của cô sưởi ấm. Anh giống như một con đom đóm nhỏ bị lạc đường, phải dùng chút ánh sáng yếu ớt để soi sáng đêm đen.

"Đừng buông tay anh! "

Thiên Thiên lặng người, khoé mắt cũng đã sớm ngấn lệ. Người đàn ông này...cô không nghĩ tới anh lại yêu cô nhiều đến thế. Cô không nghĩ tới...sự cự tuyệt của cô lại có thể giết chết hạnh phúc trong lòng anh.

"Kỳ..."

"Anh không muốn mất em! Thiên nhi...anh không muốn mất em! "

Giọng nói anh khàn đặc, nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng đi trong đêm đen tĩnh mịch.

"Kỳ...em xin lỗi! "

Cô không nên để lỡ mất người đàn ông yêu cô bằng cả sinh mệnh như vậy!

Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, Thiên Thiên bước ra ban công, lặng yên nhìn bầu trời đen mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net