Chương 87: Chúng ta kết hôn đi(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Thiên Kỳ thức dậy, trước mặt anh đã được bày sẵn một bàn món ngon. Thiên Thiên đang bận rộn trong bếp, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trong cái ánh nắng mặt trời.

Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cảm giác này...thật tuyệt vời! Như vậy anh mới có thể biết, cô vẫn chưa bỏ rơi anh!

"Thiên nhi! "

Thiên Thiên không nhìn anh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào nồi sủi cảo đang đến độ sắp chín, khoé môi vẽ lên nụ cười.

"Kỳ, anh đã dậy rồi! "

"Ừ! "

"Mau phụ em nấu bếp đi! Một mình em làm sẽ rất bận rộn! "

Cô vội vàng đảo đảo một lượt chảo dầu, cho vào trong nồi cái cánh gà to:

"Cái cánh này dành riêng cho anh! Anh rất thích ăn mà, đúng không? "

Thiên Kỳ khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô hôm nay nói thật nhiều khiến tâm trạng anh rất tốt!

Nhẹ nhàng vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt cô ra sau gáy, anh tiện tay cột tóc giúp cô:

"Thật may là em còn nhớ đến món ăn yêu thích của anh! "

Bàn tay Thiên Thiên cứng đờ một lát, sau lại khẽ lật miếng cánh gà. Đợi anh búi tóc xong, cô xoay người, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh:

"Kỳ! "

"Đừng nói gì! "

Thiên Kỳ vội vàng mở miệng, đặt tay lên môi cô, xong sợ cô không vui bèn rút trở lại. Anh không muốn vì sự vô ý của mình mà phá vỡ đi khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này!

"Kỳ, chúng ta kết hôn đi! "

Cô mở lời, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngây ngốc của anh.

Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại quá khứ, nhìn cả về hiện tại. Có lẽ, cùng anh kết hôn sẽ là sự quyết định đúng đắn nhất.

Cuộc sống của cô trước giờ chỉ xuất hiện một mình anh. Vô tình xuất hiện thêm một Dương Thế Minh đảo lộn cuộc sống của cô, có lẽ đó chỉ là sự rung động nhất thời!
"Kỳ, anh sao vậy? "

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt anh, không khỏi lo lắng. Chỉ thấy anh mấp máy môi, trong mắt là vô vàn tia hy vọng.

"Em nói thật sao? Anh không có nằm mơ? "

Anh vội nắm chặt lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình, tim đập loạn nhịp. Anh thật sự sợ hãi. Ngộ nhỡ đó chỉ là do anh đang mơ một giấc mơ không tồn tại, vậy khi thức giấc rồi, anh phải làm sao để đối mặt với sự thật tàn nhẫn?

"Thật! "

"Tuyệt vời! "

Sau một giây nghe được câu trả lời, anh sung sướng hôn nhẹ lên môi cô, niềm hạnh phúc từ sâu thẳm trong tim trỗi dậy mãnh liệt. Anh đã đợi câu nói này từ cô rất lâu, rất lâu rồi!

"Thiên nhi, em là tuyệt vời nhất! "

Anh vui vẻ như một đứa bé, không nhịn được lại lần tìm đôi môi ngọt ngào của cô:

"Đợi anh đi đánh răng xong sẽ phụ em! "
___________________

Thiên Thiên nặng nề bước từng bước trên lối dành cho người đi bộ. Cô nhìn dòng người đang hối hả, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Cô đang lo sợ điều gì? Chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết, trong tim cô đang có một khoảng trống cần được lấp đầy, nhưng cố gắng chắp vá cách mấy cũng không thể che lấp đi cảm giác trống vắng.

Chiếc xe BMW phóng vụt qua làn đường, cô chỉ kịp nhìn thấy biển số xe đặc biệt nổi bật giữa đường. Là boss! Anh...có còn giận cô hay không?

Giận! Anh rất giận! Anh biết cô đang nhìn anh, nhưng anh vẫn luôn phải kiềm chế không được quay lại đối diện với cô. Anh không muốn chính mình là người phải tìm đến cô. Anh không có lỗi! Lỗi lầm là ở cô!

Đạp mạnh chân ga, anh lao vun vút qua làn đường đang tấp nập xe cộ.

Tám giờ, anh tới công ty rồi nhanh chóng bước vào phòng họp, khuôn mặt lạnh lùng khiến toàn thể mọi người toát mồ hôi hột.

Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, không biết vị boss khó chiều này đã bị ai chọc giận rồi? Người khổ nhất, sau cùng cũng chính là một mình bọn họ gánh chịu mà thôi!

Quả nhiên, trong suốt buổi họp, ai cũng phải cúi gằm mặt xuống đất để cho anh trút giận. Toàn bộ dự án mà mọi người dày công chuẩn bị đều phải làm lại từ đầu.

Dương Thế Minh cau mày nhìn con số hiển thị trên đồng hồ. Tám giờ năm mươi tư phút, cô vẫn còn chưa tới? Mẹ kiếp!

"Boss! "

Vừa nghĩ đến cô, cô đã chân chân thực thực hiện ra trước mắt khiến lòng anh dấy lên cảm giác bồn chồn, nhưng sớm bị anh gạt bỏ ra sau đầu.

"Đến muộn như vậy? Thư kí Thiên, sao cô không nghỉ ở nhà luôn đi? Công ty tôi không phải là nơi thích tới lúc nào thì tới! "

Anh đập bàn, quắc mắt. Kẻ chủ mưu khiến anh tức giận đã xuất hiện, anh nhất định phải hành hạ cô một chút!

"Tôi...xin lỗi! "

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Tôi cần một người có trách nhiệm trong công việc! "

"..."

Thiên Thiên ấm ức cắn môi, nước mắt đã ầng ậng từ bao giờ. Cô thật điên rồ! Đứng trước anh như vậy, sự mạnh mẽ kiên cường của cô đều bị mất sạch!

"Cô bỏ ngay cái thói động một cái liền khóc cho tôi! Đừng mang nước mắt vô nghĩa này ra để lấy đi lòng thương hại từ người khác! "

Nhìn cô như vậy, anh đau lòng. Nhưng anh lại tức giận nhiều hơn! Trong lòng anh, cô luôn luôn là nhất. Nhưng trong lòng cô, anh không hề quan trọng! Một chút sự bố thí tình thương từ phía cô, anh cũng không có được. Như vậy, có phải là quá bất công hay không?

"Đi pha cà phê, đừng ở đây làm chướng mắt tôi! "

Giọng anh có phần dịu dàng hơn trước, nhưng sự tức giận vẫn được phác họa trên gương mặt góc cạnh. Anh giận cô, rất giận cô! Anh nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô!

Thiên Thiên xoay người, nước mắt đã nhanh chóng rơi đầy trên khuôn mặt. Phải, là cô muốn lấy đi lòng thương hại, là cô xấu xa, là cô không tốt, là cô đáng ghét, là cô làm chướng mắt anh!

Từ nay, cô nhất định sẽ không làm anh cảm thấy phiền phức mỗi khi gặp cô nữa!

Buổi chiều, Dương Thế Minh mới quay về phòng mình, mùi thuốc lá bám đầy trên áo anh. Anh hút thuốc. Chẳng biết là qua bao lâu, khi điếu thuốc cuối cùng dập tắt trong gió lạnh, anh mới miễn cưỡng trở lại hoàn thành nốt công việc vẫn còn đang dang dở.

Anh không muốn gặp cô, chí ít là lúc này!

Lướt qua phòng nhân viên, cô không ngồi ở bàn làm việc. Anh khẽ nhíu mày, một chút cảm giác bất an xông thẳng vào đại não. Cô...đang ở đâu?

"Thư kí Thiên! "

Bước vào phòng làm việc, Dương Thế Minh nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé đang đứng trước bàn máy của anh. Một giây sau đó, anh đi lướt qua Thiên Thiên, nhẹ nhàng, giống như một cơn gió lạnh thổi đến tâm hồn cô, rất khó chịu!

"Cô có biết tự tiện vào phòng cấp trên sẽ có hậu quả gì không? "

"Tôi..."

Thiên Thiên giật mình vội vàng rụt tay lại, bàn tay cầm tờ giấy cũng bắt đầu run rẩy. Cô lại tiếp tục khiến anh không hài lòng! Có phải cô ngu ngốc lắm không?

Dương Thế Minh chú ý động tác nhỏ của cô. Tầm mắt anh lướt qua tờ giấy cô đang giấu đằng sau lưng.

"Cô làm gì? "

"Tôi...tôi muốn xin nghỉ việc! "

Cô nói cái gì? Xin nghỉ? Tại sao? Ai cho phép cô nghỉ việc? Ai cho phép cô rời xa anh?

"Cho tôi biết lí do? "

Anh biết là anh quá đáng. Nhưng mỗi khi đứng trước cô, chỉ có con tim anh hoạt động, còn lí trí...hoàn toàn trống rỗng!

Thiên Thiên im lặng. Cô đặt tờ đơn lên bàn, cảm giác luyến tiếc này khiến cô khó chịu. Cô là làm sao? Anh...chỉ là người dưng! Còn người yêu cô, anh ấy mới chính xác phải là người quan trọng nhất!

"Giám đốc, tôi sắp kết hôn rồi! "

Khẽ cắn môi, mùi vị mặn chát ngập đầy trong khoang miệng.

"Kỳ không muốn tôi tiếp tục làm việc nữa, cho nên tôi..."

"Cút! Cô cút ra ngoài ngay cho tôi! Ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi tầm mắt tôi! "

Không để cô nói hết, đầu anh chỉ muốn nổ tung thành trăm nghìn mảnh, trong bộ não liên tục lặp đi lặp lại câu nói tàn nhẫn của cô.

Vậy có nghĩa, cô thực sự muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô muốn quên đi anh, mở ra một cuộc sống mới không có anh bên cạnh.

Triệu Thiên Thiên, tại sao em lại nhẫn tâm với tôi như thế?

Tôi đã dành ba năm này để chờ đợi em. Tôi ân hận suốt ba năm này chỉ vì em. Cuộc sống của tôi vui hay buồn cũng chỉ vì em. Trong mắt em, ngoài là một con rối, tôi còn là cái gì khác? Không có tôi, em vẫn sống tốt, có đúng không?

"Triệu Thiên Thiên, xem như tôi đã nhìn lầm cô! "
___________________

Tính ra cũng đã là một tuần sau đó, Dương Thế Minh liền vùi mình trong công việc. Anh cố gắng quên đi cô, nhưng thất bại. Cô đã bén rễ trong lòng anh, tựa như linh hồn! Lại giống như một cái gai, thời thời khắc khắc khiến anh phải nhớ cô trong đau đớn.

Hôm nay, anh lại được gặp lại cô. Nhưng khoảng cách...hình như thật xa vời! Anh lặng thinh qua ô cửa kính trong xe, ánh mắt tối tăm nhìn về một nơi cách đó không xa. Trong tiệm áo cưới kia là cô. Cô dâu xinh đẹp kia là cô. Người con gái kia là người mà anh nhung nhớ! Váy cưới...trắng quá! Nó làm mắt anh đau. Nó làm tim anh đau. Nó khiến lòng anh cũng đau. Xa anh, cô thực sự không nhớ anh một chút nào sao? Nhưng anh vẫn tiếp tục điên cuồng vì cô!

Đây có thể nói, là anh si tình? Hay do anh ngu ngốc? Con tim anh thực sự thất bại, hai lần trong đời, anh đều bỏ lỡ tình yêu!

Triệu Thiên Thiên, ánh mắt của em, khi nào mới có thể hướng về phía anh? Sự vô tâm của em khiến anh muốn phát điên lên rồi!

Nhắm mắt lại, Dương Thế Minh bất lực đưa tay nắm chặt vô lăng, lặng lẽ chua sót tại đáy lòng.

Một lúc lâu sau, anh mới đẩy cửa ra, vội vàng hướng đến phía cô mà chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net