Chương 89: Vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạch vào một hàng số trong cuốn nhật kí, Thiên Thiên khẽ thở dài đầy phiền muộn. Còn hơn một tháng nữa là cô cùng Thiên Kỳ kết hôn, hình như còn nhiều chuyện mà cô vẫn chưa kịp hoàn thiện. Giá như thời gian có thể trôi qua lâu một chút!

Khoảng thời gian này, Thiên Kỳ phải bay sang Anh Quốc giải quyết công việc, vì sau khi kết hôn, hai người sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật một tháng. Cho nên, đến hiện tại, cô cũng chẳng biết mình phải làm gì để giết thời gian. Nhưng cô biết, khoảng thời gian một tháng không quá dài, cô thực sự sắp phải kết thúc quãng đời độc thân. Cô...đang lưu luyến một hình bóng nào đó!

Quay về đi...

Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại cứ ngang bướng luẩn quẩn trong đầu cô.

Tổng giám đốc, tại sao lại làm như vậy với tôi? Anh giống như một thế giới rộng lớn, đầy huyền bí, khơi gợi trí tò mò của tôi, ép tôi ngày một lún sâu vào cuộc đời của anh. Tôi phải làm gì?

Gấp lại cuốn sổ trong tay, Thiên Thiên mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

Một lúc lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian ĩnh mịch khiến cô có cảm giác nặng nề.

"Alo? Giám đốc? "

"..."

"Tôi không phải. Tôi..."

"..."

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Thiên Thiên vỗ vỗ trán. Tự nhủ với bản thân là không thể đi, nhưng đôi chân cứ vô thức chạy đến địa chỉ mà cô vừa nhận được.

Đó là một quán bar!

Vừa rồi nhân viên phục vụ ở đây có nói anh vì uống quá nhiều cho nên bất tỉnh. Nhưng mà người anh tìm kiếm...là vợ? Họ còn nói, trong danh bạ của anh chỉ có duy nhất một số của cô, cũng chỉ được lưu bằng một tên duy nhất: Vợ!

Chính vì vậy, sau khi tìm được đại boss, cô liền lén lấy điện thoại của anh nghiên cứu một chút. Số một: Vợ! Số hai: Vợ! Số ba: vẫn là vợ! Anh làm vậy là có ý gì? Hơn nữa, màn hình điện thoại...còn là ảnh cô và anh đang hôn môi ở trong xe! Nhưng mà, hình như hai người...chưa từng làm chuyện đó ở trong xe?

Cô vẫn không biết được, vào một ngày của ba năm về trước, Dương Thế Minh đã lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Đây cũng chính là tấm ảnh duy nhất nuôi dưỡng tâm hồn anh trong suốt mấy năm qua.

"Giám đốc! "

"Giám đốc? "

Người đàn ông khẽ lẩm bẩm rồi tự cười. Nhìn bóng dáng lờ mờ trước mặt, Dương Thế Minh khẽ cựa người, kéo thân ảnh quen thuộc ôm vào lòng thật chặt.

Ấm...ấm quá! Anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang lưu lại ở chóp mũi.

"Vợ! "

Hôn lên trán, lên má, hôn khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng kia, hiếm khi Dương Thế Minh lộ ra bộ mặt cưng chiều vô hạn như vậy. Có lẽ trong lúc say, anh mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đã khiến anh chao đảo.

"Vợ, ôm anh! Anh lạnh! "

Nãy giờ, Thiên Thiên vẫn chưa thể nào tiêu hóa được lời nói của anh. Cô mặc kệ để cho anh ôm, rồi chính mình tự trói buộc mình trong sự trầm tư. Hình như đứng trước người đàn ông này, cô ngoài bất lực ra sẽ chẳng còn điều gì khác. Nhưng mà...

"Giám đốc, tôi không phải vợ anh! "

Vợ anh còn đang đợi anh ở nhà! Kỳ quái, tại sao lưu số vợ mà anh lại có thể lưu nhầm như vậy? Nếu để cho người khác nhìn thấy, cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa hết tội!

"Vợ! Em là vợ! Em gạt anh, anh liền trừ lương! "

"..."

Ngay cả lúc say vẫn không bỏ được sự hung hãn! Người đàn ông này cũng thật quá là bá đạo rồi!

"Giám đốc, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhà! "

"Nhà của anh? "

Anh chỉ tay vào mặt mình, sau đó chợt hét lớn khiến mọi người đều chú ý.

"Tiểu Thiên đáng yêu! Nhà của em ở đâu, nhà anh chính là ở đó! "

"..."

Cô...anh...có phải vừa rồi? Tiểu Thiên đáng yêu? Ách! Nếu như là Triệu Thiên Kỳ, cô có thể tạm chấp nhận. Nhưng mà...đây là lời nói của vị tổng tài cao cao tại thượng kia, có cái gì đó không được phù hợp cho lắm! Miệng lưỡi của người say, đúng là không thể nào tin tưởng được, nhưng khóe môi Thiên Thiên vẫn lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Giám đốc, tại sao anh lại có thể tác động mạnh mẽ tới tôi đến vậy?
___________________

"Tiểu Thiên? "

"Tôi đây! "

"Vợ! "

"..."

Tại sao anh lại luôn miệng gọi cô là vợ? Khó nghĩ quá!

"Giám đốc, tôi đưa anh đến đây thôi! Đây là chìa khóa phòng, anh..." có thể tự mở cửa được không?

Lời còn chưa kịp nói hết, thân hình to lớn kia đã bổ nhào lên người Thiên Thiên. Người đàn ông này cao tầm mét chín, mà cô cao có gần mét bảy nếu cộng thêm đôi guốc cao ở dưới chân. So chiều cao như vậy, cô cảm thấy có chút chật vật.

"Vợ...đáng yêu! "

Dương Thế Minh cười đùa vuốt ve mái tóc cô, sự cưng chiều mang theo tia đau đớn ẩn hiện trong đáy mắt. Vợ anh...cũng là vợ của người khác. Đoạn tình cảm này, tại sao lại đau khổ đến vậy?

"Đừng đi! "

"Được...được, tôi đưa anh vào! Giám đốc, anh buông tôi ra một chút! "

Anh sắp đè chết cô rồi! Cánh tay cô có chút đau nhức, vai cũng cảm giác tê dại. Bỗng nhiên cô thấy chính mình thật vô dụng.

Có điều, người đàn ông kia vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn ôm lấy cô, cười ngây ngốc.

"Tiểu Thiên...Tiểu Thiên...Tiểu Thiên..."

"..."

Thôi được rồi! Chỉ là một buổi tối như vậy, cũng không phải là cả đời! Chí ít, cô có cảm giác như anh đang làm nũng cô, có chút...đáng yêu?

Khẽ lắc đầu, cô để anh dựa vào tường, rồi chính mình mở cửa cho vị đại boss đang không biết trời trăng gì kia.

"Giám đốc, chúng ta vào thôi! Ưm..."

Thiên Thiên trợn mắt nhìn Dương Thế Minh đang càn quấy khoang miệng mình, hô hấp đột nhiên có chút dồn dập. Vừa rồi, đầu của cô đập vào tường, hình như có cái gì đó vừa xẹt qua trong đại não. Nhưng mà...

Dương Thế Minh quyến luyến bờ môi ngọt ngào kia, hai bàn tay đang làm loạn cũng theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể ấm áp phía trước. Anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, cũng nhìn ra sự ngây ngốc trong đôi mắt cô.

Mặc dù biết như vậy có chút đột ngột, nhưng sự cự tuyệt của cô lúc ban chiều khiến anh thực sự tổn thương. Anh muốn giữ mãi nụ hôn này, rất ngọt ngào!

"Giám đốc! "

Chặn lại đôi môi xinh đẹp kia, khát khao trong đáy mắt anh ngày một nồng đậm. Anh chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng cô. Điên cuồng. Mạnh mẽ. Còn có mang theo cả một chút bá đạo.

Hung hăng càn quấy, hung hăng tận hưởng cánh môi thơm mềm, nước mắt anh khẽ lăn xuống gò má cô lúc nào không hay. Anh đang đau...thực sự rất đau... Ba năm trước, là anh ngu ngốc để lỡ mất cô. Ba năm sau, nhìn cô, anh cảm thấy thực sự tổn thương.

"Vợ..."

Mùi vị mặn chát chạm nhẹ vào khóe môi, Thiên Thiên nhất thời không kịp phản ứng với sự thay đổi đột ngột của Dương Thế Minh. Cho nên, tâm trạng cô có chút hỗn độn.

Khi anh buông tay, cô hụt hẫng, lại có chút mong chờ hành động kế tiếp. Thời gian cứ trôi chậm từng chút một, nhưng anh lại bất động nhìn cô. Anh khóc!

"Giám đốc! "

"Tại sao không nhớ ra anh? "

"..."

"Tiểu Thiên, tại sao không nhớ ra anh? Anh yêu em! Ba năm rồi! "

"..."

Lần này, cô thật sự đã khóc, khóc rất nhiều. Anh nói anh yêu cô, yêu cô trong suốt ba năm. Như vậy, thực sự hai người đã quen biết nhau sao? Tại sao Thiên Kỳ không nói cho cô biết?

"Giám đốc! "

Dương Thế Minh quay lưng đi, bước chân loạng choạng đi đến cửa phòng.

"Em về đi! "

Một phút quay lưng, sự trầm mặc bao trùm xung quanh. Thiên Thiên nhìn bóng lưng cô đơn của anh, đôi chân vô thức tiến lên.

Ôm chặt lấy anh, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Cô áp mặt mình vào tấm lưng to lớn của anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp mà anh mang lại.

"Giám đốc, tôi..."

Bàn tay phía sau chợt buông lỏng, Dương Thế Minh hụt hẫng đến đau lòng. Anh cười trong làn nước mắt, sự chua xót lan tràn đến tận tim gan. Anh còn đang hy vọng điều gì? Cô không cho anh cơ hội, một chút cũng không có!

Đột nhiên, đôi môi ấm áp kia áp lên môi anh. Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình vẫn tồn tại trong cuộc sống của cô.

Ấn định lấy đầu cô, anh mạnh mẽ chiếm giữ đôi môi ngọt ngào. Nụ hôn này mang theo chút cuồng dã, lại chất chứa cả sự nhớ nhung vô hạn.

Cửa phòng bật mở, Dương Thế Minh dồn cô vào góc tường, rồi sau đó lại đẩy lên trên giường lớn. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận dư vị đã lâu mà anh chưa hề có.

Đêm nay, sẽ là một đêm khiến anh thương nhớ cả đời.
_________________

Ahiuhiu~ trên 75 vote, tối nay mị đăng part tiếp 😇
Part tiếp có màn tát nhau giữa hai chị nhà 😆
Biết là không được nên ta mới làm thế 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net