Chương 90: Dung túng cho cô(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Thiên Thiên thức dậy, ánh nắng đã bao trùm khắp phòng.

Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua, khuôn mặt cô đỏ lự như trái cà chua, còn mang theo một chút cảm xúc khác lạ không rõ ràng.

Hình như...cô còn mơ thấy cảnh mình thất thân, bóng lưng đó rất quen thuộc, giống như thật sự cô đã trải nghiệm qua.

Bước chân chậm chạp ra khỏi phòng ngủ, cô liền nhìn thấy một bàn thức ăn ngon đang ở trên bàn kia. Thật sự là có chút đói bụng! Nhưng mà...người đâu?

"Giám đốc! "

"Giám đốc! "

Lẽ nào anh đã đi làm rồi? Anh liệu đã ăn gì chưa?
_________________

"Giám đốc, chúng ta sẽ có một cuộc họp vào lúc tám giờ ba mươi phút! Sau đó..."

"Thư kí Trương, hôm nay hủy hết lịch trình của tôi! "

Dương Thế Minh cười khẽ khiến vị thư kí đứng hình. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh thấy giám đốc cười sau bao nhiêu năm, kể từ khi Nguyệt Ánh Phương biến mất cho đến hiện tại. Giám đốc ngày hôm nay, quả thực khiến anh đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Còn nữa, đặt giúp tôi một bó hoa hồng bạch thật lớn! "

Hoa hồng bạch tượng trưng cho tình yêu cùng sự trong sáng. Tặng hoa hồng bạch cho Tiểu Thiên là thích hợp nhất.

Đợi thư kí rời khỏi phòng, Dương Thế Minh lén lút mở điện thoại ra rồi vụng trộm cười. Sáng nay anh có chụp lén cô một bức ảnh, nhìn cô yên bình như một thiên sứ khiến trái tim anh rung động.

"Vợ...vợ đáng yêu! "

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, anh vò vò mái tóc có hơi rối của mình. Trần Cảnh Đường ơi Trần Cảnh Đường, cậu đúng là cao thủ bày kế! Lần này thành công, nhất định tôi sẽ không quên công lao to lớn của cậu!

"Vợ đáng yêu, Tiểu Thiên đáng yêu! Nghe thật hay! Lần sau nhất định sẽ đổi thành cục cưng hoặc bảo bối! "

Nhớ lại làn da trắng muốt xinh đẹp kia, yết hầu anh liền chuyển động lên xuống, trong đầu toàn hình ảnh đêm qua chiếm đóng. Ừ, lâu lâu có một bữa được ăn thịt, thật sự là vô cùng vô cùng vô cùng tuyệt vời!

Nếu như không phải sợ thú tính của mình sẽ bộc phát, anh nhất định sẽ ôm cô ngủ đến tận tối!

"Dương Thế Minh, đường đường là người đứng đầu trong công ty mà anh lại có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy? "

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra, Dương Thế Minh liền cau mày khó chịu. Anh không xoay người lại, ánh mắt chăm chú vẫn nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ say trong bức ảnh.

"Trần Cảnh Cung, cậu đi vào phòng tôi mà không biết phép tắc gì sao? Còn nữa, đây là ở công ty, tôi nghĩ cách cậu gọi tôi không được đúng cho lắm? "

Anh ghét nhất là những người dám phá rối sự vui vẻ hiếm có này của anh. Nếu không phải vì Trần Cảnh Đường là người bạn chí cốt của anh, nhất định anh ta sẽ không được sống yên ổn trong công ty Thiên Dương này!

"Vậy để bây giờ tôi gõ! "

"Không cần! "

Đặt điện thoại lên trên bàn, Dương Thế Minh lật xem qua tài liệu.

"Cậu nghĩ thử xem, một người đàn ông có tính xấu liệu có thật sự thay đổi được hay không? Dù sao cũng đã vào rồi, còn cần gõ cửa để làm gì? Nói đi, mục đích cậu tới đây không phải là vì nhớ tôi chứ? "

"..."

Trần Cảnh Cung cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh kia dừng lại trên khuôn mặt của Dương Thế Minh. Đắc ý sao? Để xem, ai mới là người đáng khinh thường nhất!

"Giám đốc Dương, tôi thấy với sự nắm bắt thông tin này của anh, có khi công ty này sẽ rơi vào tay người khác lúc nào không hay! "

Thấy Dương Thế Minh nhìn chằm chằm vào mình, anh ta cười lớn:

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, tôi chỉ là đùa chút thôi! Ngoài kia vợ anh đang gây gổ với cô Triệu...Triệu gì đó ở ngoài kia kìa! "

Vừa dứt lời, người đàn ông đang thoải mái ngồi dựa trên ghế đã vội bật mình đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

Còn lại một mình Trần Cảnh Cung, anh ta lững thững bước vào trong phòng. Nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn, khóe môi giương lên một chút rồi lại trở về như ban đầu. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt, lóe lên tia sáng trong mắt của Trần Cảnh Cung.

Mà bên ngoài, Dương Thế Minh một mạch chạy xuống đại sảnh trong công ty. Nhìn mọi người tụ tập ở đây, còn có Thiên Thiên đứng sững ở đó với bộ dạng vô cùng nhếch nhác, đôi mắt vốn đã lạnh của anh càng trở nên đáng sợ hơn vạn lần.

"Các người phá đủ chưa? "

Thanh âm lạnh lẽo vang lên, lập tức phân tán sự chú ý của mọi người. Xung quanh chia ra làm hai bên, mở đường cho vị tổng tài cao cao tại thượng bước đến. Nhìn vào đôi mắt vương đầy tơ máu của anh, mọi người vô thức lùi lại một chút, nhưng đôi chân run rẩy vẫn không dám chạy trốn. Trước mặt tổng giám đốc, ai muốn chạy thì người đó thực sự là một kẻ điên!

Cả người Dương Thế Minh tản mát ra hơi thở lạnh lùng, mọi chú ý đều đổ dồn lên thân hình nhỏ bé trước mặt.

"Nguyệt Ánh Phương, cô coi công ty của tôi là nơi cô có thể tự tiện ra vào sao? "

Khẽ vén mái tóc bị rối tung của Thiên Thiên, anh liền chú ý đến năm dấu ngón tay in trên khuôn mặt cô, trong lòng đau xót không sao nói thành lời.

Bên cạnh anh, cô đã phải chịu cực khổ nhiều rồi. Bây giờ chính là lúc anh phải bảo vệ cô, mang cho cô những gì tốt đẹp nhất!

"Minh, em là vợ anh, em không có quyền vào. Vậy còn con tiện nhân Thiên Thiên này, cô ta tại sao lại mặt dày mà bước vào đây? "

Dứt lời, một cái tát liền giáng ngay xuống mặt của cô ta. Là Thiên Thiên! Hành động này của cô khiến mọi người đứng đây chứng kiến đều phải sững sờ.

Thiên Thiên cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn Nguyệt Ánh Phương có chút oán hận. Khi vừa nhìn thấy cô, cô ta đã vô tư dội lên người cô một ly nước lạnh, rồi hung hăng tát cô một phát. Khi ấy, cô có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại có Dương Thế Minh ở đây. Mặc dù có chút ỉ lại vào anh, nhưng cô tin tưởng, anh tuyệt đối sẽ dung túng cho cô.

Là tuyệt đối!
________________

Mọi người năm mới vui vẻ 😆😘 ta ol muộn quá :< cứ nghĩ là sẽ không nổi 75 vote ==" cho nên nãy ta mới viết, không kịp viết dài 😂
Khoe với các nàng tin vui, ta vừa thắng hai cuộc thi viết truyện trên fb 😆 hạnh phúc quá ><
Năm mới đến, hy vọng mọi nỗi buồn hôm nay của ta trở về trước đều bay đi ~
Ta về Mẹt Gia tám chuyện, mn đón năm mới vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net