Chương 92: Vị Hôn Phu Tìm Đến Cửa (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Thế Minh quay lại đã là xế chiều. Một màu đỏ rực đã bao trọn toàn thành phố. Nhưng ở trong phòng làm việc lại tối đen như mực.

Anh khẽ nhíu mày, bật đèn lên, sau đó tìm kiếm bóng dáng Thiên Thiên.

"Thiên Thiên? "

Nhìn một lượt khắp phòng, anh có chút bất lực với tiểu yêu tinh đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sô pha. Nhẹ nhàng bước đến, vuốt ve gương mặt vì ngủ say mà trở nên hồng hào, bao nhiêu mệt nhọc cũng dần tan biến. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ rồi. Có anh, có cô, có Bảo Khánh, còn có cả những đứa con sau này của hai người.

Con...

Trong lòng anh bất chợt dấy lên một cảm giác xót xa. Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì của cô. Nơi này đã từng tồn tại một sinh mệnh. Nếu như không vì sự vô tâm của anh, cô sẽ không phải chịu những thiệt thòi như vậy. Nếu như anh chịu quan tâm tới cô hơn một chút, có lẽ bây giờ chính là một nhà bốn người hạnh phúc.

Anh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào chân thật nhất. Anh ít khi cười, nhưng từ khi cô bước chân vào cuộc đời của anh, anh biết ghen, biết tức giận, biết buồn, cũng biết vui.

"Tiểu Thiên, mau chóng nhớ lại, anh sẽ cùng em dựng xây lên tổ ấm".

Đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ, anh đặt cô vào trong lòng của mình, trao cho cô cái ôm ấm áp nhất.

Anh và cô dường như đã tiến thêm một bước. Nhưng...khoảng cách đi đến ngày kết hôn của cô cũng gần thêm hơn một chút.

Lắc đầu, Dương Thế Minh bắt đầu bắt tay vào công việc còn đang dang dở.

Một lúc sau, Thiên Thiên cũng từ từ tỉnh táo lại, liền thấy anh đang chăm chú làm việc. Nhìn gương mặt anh góc cạnh vô cùng, lại tô vẽ thêm sự chững chạc của các đấng mày râu.

Cô thơ thẩn nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ thường. Cô biết chính mình như vậy là không nên đâu. Sắp kết hôn nhưng lại cùng người đàn ông khác ân ái. Nhưng ở cạnh Dương Thế Minh, lý trí của cô hoàn toàn bị thiêu rụi. Anh ôn nhu, anh chở che cho cô, anh khiến cho tim của cô đập loạn. Liệu có phải là do cô mất trí nhớ cho nên không nhớ ra trước đó đã xảy ra sự kiện gì hay không?

"Cô bé, em nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi sẽ không nhịn được! "

Giọng nói anh trầm khàn như đang cố nhẫn nhịn một điều gì đó, đôi mắt nâu đỏ cúi nhìn thiên hạ trong lòng. Một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, nhất định khi gặp con mồi sẽ hung mãnh lạ thường!

"Nào, còn nhìn? Hay là chúng ra vận động một chút, hửm? "

Nghe đến đây, Thiên Thiên mặt đỏ tía tai vội vàng bật dậy, lại không may đầu đập vào cằm anh một phát khiến cô có cảm tưởng như não toàn bộ đều bị văng hết ra ngoài mất rồi. Choáng váng!

Trong mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cố giả bộ kiên cường, Thiên Thiên cắn chặt môi không nói gì khiến ai kia sốt sắng :

"Sao? Đau lắm sao? "

Dương Thế Minh vội vàng xoa xoa lên chỗ cô vừa đụng, sau đó không đợi cô trả lời, liền bế cô đặt lên ghế sô-pha.

"Nghỉ ngơi đi, đợi em hồi phục lại bình thường, tôi đưa em về! "

Nãy giờ toàn là Dương Thế Minh độc thoại, nhưng Thiên Thiên vẫn ngây ngốc để mặc anh ôm. Cô muốn tiến lên chạm vào gương mặt của anh, xong lại rụt rè rút tay lại.

"Sao thế? "

Dương Thế Minh ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, đưa cái mũi dụi dụi hương thơm đặc biệt đầy lưu luyến. Cô nhìn anh như vậy, thực sự anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn!

"Giám đốc, tôi ngại! "

Cắn cắn môi, Thiên Thiên xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng quay ra chỗ khác. Thân mật như vậy, cô thực sự là có chút không quen! Ngoài anh ra, ngay cả Thiên Kỳ cũng chưa thể làm cô mặt đỏ tim đập như vậy.

"Anh...rất nóng! "

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, khiến cho cô thực sự cảm thấy rất ngứa ngáy! Rõ ràng trong đầu cô vừa xẹt qua cơ thể rắn chắc của anh, còn vô liêm sỉ tưởng tượng đến mức độ mạnh mẽ khi anh cùng cô...

Ân, nói chung là...không được bình thường cho lắm!

"Sao? Em lại muốn dụ dỗ tôi? "

Cô nhăn mặt khó hiểu, sau đó úp mặt vào ghế sô-pha. Thôi được rồi, cô thực chất là không có ý như vậy, nhưng mà...nhưng mà...anh cho là như thế, vậy cứ coi là như thế đi! Ngày đầu tiên làm việc lại, cô thực sự là không muốn bị cắt lương!

"Giám đốc! Anh cho tôi gặp con trai của anh đi! "

"A? Sớm như vậy mà đã muốn gặp mặt gia đình thông gia? "

"..."

Ư, cô không phải là có ý đó! Cô...chỉ là cô muốn thân với nó chút chút thôi mà!

"Tôi không phải có ý này! "

Thiên Thiên có chút bất mãn mà vò vò mái đầu. Giám đốc của cô dường như có cái tật cãi ngang, cô cho dù có tu mười kiếp cũng không thể nào nói lại được anh.

Thở dài, thở dài, sau đó...lại thở dài!

Thiên Thiên đăm chiêu suy nghĩ, chẳng hiểu sao số phận mình lại có thể kém may mắn như vậy?

Sự thật đã chứng minh, cô thực sự là không có may mắn. Bởi vì, ngay vào cái giây phút cô cùng Dương Thế Minh nô đùa, vị hôn phu của Thiên Thiên đã nhanh chóng tìm tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net