Chương 93: Vị Hôn Phu Tìm Đến Cửa (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Tổng giám đốc của Dương Thế Minh, không khí có chút căng thẳng, giống như có một cuộc chiến tàn sát sắp xảy ra vậy.

Dương Thế Minh ngồi chễm trệ trên chiếc ghế Tổng giám đốc, cúc áo được anh bung ra cái đầu tiên, để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Một tay anh gõ theo từng nhịp xuống bàn, tay còn lại chống một bên má, đưa ánh mắt thích thú ngắm nhìn vẻ mặt vô cùng khó coi của Thiên Kỳ mà trong lòng thỏa mãn đến cực điểm.

Mà lúc này, Thiên Thiên lại có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào hai người đàn ông. Cô nắm thật chặt gấu áo, môi mím lại, trong đầu lại như muốn nổ tung vì cái cục diện rối rắm này.

Hai người đàn ông này gặp nhau, chưa lúc nào là có chuyện tốt cả. Cô còn không có quên, người liên tục gây họa luôn luôn là mình đâu!

Cô nhìn Thiên Kỳ, ánh mắt hối lỗi rõ ràng có chút bị ép buộc.

Cô không hiểu, tại sao cứ mỗi khi cô cùng Dương Thế Minh ở chung một chỗ, anh luôn xuất hiện đúng thời điểm? Phải chăng là anh cho người theo dõi cô sao?

Ha, nực cười thật! Ngay cả vị hôn thê của mình anh cũng không dám tin tưởng! Cũng phải thôi, tại vì cô đâu có đáng tin? Cho dù đã nhiều lần dặn lòng rằng không thể tiếp tục mối quan hệ với Dương Thế Minh, nhưng mà lần nào cũng vậy, sự xuất hiện của anh thật sự khiến cho đầu óc cô quay cuồng trong mê loạn. Lửa tình bùng lên, không thể không dập. Nhưng mà, phải tìm ai để dập đây? Rốt cuộc, cô phải làm như thế nào mới tốt?

"Thiên Kỳ ca, anh không phải còn mấy ngày nữa mới về nước hay sao? "

Thiên Kỳ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía Thiên Thiên một cái, trong lòng có chút chế giễu bản thân cùng với sự chua xót đang ngày một trào ra. Đau! Đau thật đấy! Giống như bị ai đó xát muối, khổ sở vô cùng.

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần cô đồng ý lấy anh, mọi việc sẽ tạo đó mà chấm dứt. Anh đã từng nghĩ, cô muốn cùng anh kết hôn nghĩa là cô đối với anh cũng có chút tình cảm chân thành. Nhưng hiện tại thì thế nào? Anh giống như một trò hề, mặc cô chơi đùa hay sao? Hóa ra, cô chỉ là đang thương hại cô mà thôi. Hóa ra, đây chính là sự bố thí của cô dành cho một chút lòng tự trọng còn sót lại của anh. Anh biết thế, nhưng anh vẫn không thể nào dứt ra được. Còn một tháng nữa hai người sẽ kết hôn, nhưng rốt cuộc nó có hạnh phúc hay không? Chỉ cần nhìn thấy cô buồn, lòng anh cũng sẽ không nhịn được mà chùng xuống.

Hiện tại, khi đối diện với cô, anh không biết mở lời như thế nào, cho nên chỉ có thể im lặng mà thôi. Kết hôn xong, anh sẽ cùng cô quay trở lại quãng thời gian tươi đẹp của trước kia.

"Thiên nhi, anh thu xếp xong công việc bên đó rồi! Anh tới để đón em. Chúng ta tối nay sẽ cùng nhau đi đặt nhà hàng để tổ chức tiệc cưới có được hay không? "

Sự bình tĩnh của anh khiến cho Thiên Thiên càng xuất hiện thêm cảm giác áy náy. Vành mắt của cô đỏ hồng lên. Nhẹ nhàng gật đầu, cô từng bước một tiến về phía Thiên Kỳ, đôi chân lặng nề trong cái sự yên tĩnh đến đáng sợ này vang lên những tiếng kêu lộp cộp.

Thời gian cứ thế như chậm lại, từng chút, từng chút một, hòa với cái không khí ngột ngạt ở nơi đây. Ba con người, một cuộc tình, hỗn độn như vậy, biết đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng?

"Giám đốc Triệu, anh như vậy là không nể mặt mũi cho tôi rồi! "

Dương Thế Minh bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại không hề chạm đến nơi đáy mắt. Anh khổ tâm lắm mới có thể giữ được bước chân của Thiên Thiên, hà cớ gì mà vì sự xuất hiện một Triệu Thiên Kỳ liền bị phá vỡ cái chuyện tốt đẹp này? Dù cho là một Triệu Thiên Kỳ hay hàng ngàn, hàng vạn người tên Triệu Thiên Kỳ cũng đều không được!

"Thư ký Thiên, tối nay tăng ca! Sau đó tôi và em phải đi giao lưu với khách hàng, rất bận! Công việc là công việc, em nên lựa chọn cho thật kĩ! "

Dương Thế Minh có ý nhắc nhở Thiên Thiên, ngoài mặt lạnh tanh, nhưng thực chất trong lòng anh lại như đang ngồi trên đống lửa vậy. Nếu như cô thật sự bỏ đi cùng với Thiên Kỳ, vụ cá cược này coi như anh đã thua. Vậy anh phải làm sao đây? Anh sẽ không chịu đựng nổi sự khổ sở đó!

"Tôi... "

Thiên Thiên cắn cắn khóe môi. Cô có chút bất lực mà liếc nhìn Thiên Kỳ, sau đó nửa muốn tiến về phía trước, nửa lại muốn xoay lùi lại. Nếu như không đi cùng Thiên Kỳ, anh chắc chắn sẽ rất thất vọng về cô. Nhưng nếu như đi cùng anh, vậy còn Dương Thế Minh thì sao đây? Anh liệu có giận cô hay không?

Như nhận ra sự bối rối trong lòng của cô, trong mắt Thiên Kỳ chợt xẹt qua một tia lãnh ý, sau đó liền rất nhanh khôi phục lại giống như không có chuyện gì. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, mạnh mẽ kéo cô ngã nhào vào trong lồng ngực của mình. Cúi xuống, khẽ vùi đầu vào mái tóc thơm ngát hương của cô, bàn tay cũng theo đó mà nắm giữ lấy cô thật chặt:

"Giám đốc Dương, cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể lo cho cô ấy ăn sung mặc sướng cả đời. "

Ý là, cho dù Dương Thế Minh có đuổi việc Thiên Thiên, anh vẫn có thể chở che cho cô. Hơn nữa, anh biết, Dương Thế Minh đang lợi dụng mọi thời cơ để mong được ở cạnh Thiên Thiên, anh ta cũng không có ngu ngốc đến nỗi dám đuổi cô đi thật.

Nếu như anh ta đã không có ý định khiến cô rời đi, vậy cô sẽ phải là người đẩy anh ta ra xa khỏi cuộc sống này!

"Kỳ... "

Bàn tay Thiên Kỳ nắm thật chặt lấy tay của cô, nếu là trước kia, cô sẽ thấy rất ấm áp, nhưng tại sao ở hiện tại này, một chút hơi ấm cô cũng không thể nhận được?

Vội vàng giật mình rút tay ra khỏi bàn tay của anh, chỉ vì dùng lực quá đà mà bị ngã nhào ra đất.
"Thiên nhi! "

Thiên Kỳ nhìn Thiên Thiên có chút xót xa. Anh quỳ rạp xuống bên cạnh cô, muốn ôm lấy cô vào lòng. Nhưng Dương Thế Minh đã hơn anh một bước. Anh bế thốc cô lên, đặt cô ngồi xuống đùi của anh, trong lòng phần nào cũng cảm thấy thật sự là vui vẻ. Chí ít, anh còn nhận ra được thái độ khi nãy của cô có đôi chút cứng ngắc.

"Tiểu Thiên, nhanh chuẩn bị rồi đi họp! "

Anh ra lệnh cho cô, nhưng trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều bao phủ. Việc quan trọng trước hết chính là phải đuổi cái tên Triệu Thiên Kỳ này đi cho đỡ làm bẩn mắt của anh!

"Thiên Kỳ ca, hay là anh cứ về trước đi. Tối nay sau khi xong việc rồi em sẽ cùng đi với anh! "

---------------định viết thêm, nhưng ta buồn ngủ -.- thứ ba này nhất định sẽ ra chap tiếp nhé! Xin lỗi mn, tại cả tháng nay ta bị bệnh, hiện tại vẫn còn đang trong thời gian điều trị cho nên giờ mới ngoi lên được. Lâu không viết, nghề bị mòn rồi 😂. Mn ngủ đẹp nhé 💯💯💯------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net