Chương 97: Một lần nữa, anh lại đánh mất em...(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...

Bát đĩa vỡ vụn, giống như một loại tình cảm, đau đớn, rạn nứt, khổ sở không nói thành lời.

Mặt trời vẫn sáng chói, nhưng lòng người, cớ sao lại tối tăm vô hạn như vậy?

Dương Thế Minh khổ sở bật cười, trong trái tim giống như bị ai đó đục khoét, sáo rỗng, cảm giác lạc lõng khiến anh như muốn phát điên lên.

Một chai rượu nữa được mở nắp, anh ngửa cổ uống không ngừng, rồi ho sặc sụa, bỗng nhiên cảm thấy cô đơn lại càng thêm cô đơn. Anh điên loạn trong men say, không ai thương, không ai yêu, càng không có ai lo lắng. Anh phải chăng là quá tội nghiệp rồi?

"Dương Thế Minh, cậu nháo như vậy đủ rồi! "

Trần Cảnh Đường cau mày nhìn vỏ chai bày la liệt trên mặt đất, trong mắt cũng thoáng hiện lên tia khổ sở. Yêu? Đau đớn lắm, có phải không? Anh đã từng yêu một người con gái, là vợ của bạn, cũng đã phải chịu vô vàn sự tổn thương, nhưng anh chưa lún sâu như anh đã tưởng tượng, có thể từ bỏ, có thể không tiếp tục hi vọng, trông ngóng. Còn Dương Thế Minh? Cậu ta say, say trong tình ái, say trong quá khứ, say cả ở hiện tại. Tình yêu này đã kéo dài suốt mấy năm, không phải mối tình đơn phương, nhưng lại vạn phần đau đớn, còn khó khăn hơn cả yêu đơn phương. Quá khứ, giống như một vết dao ghim thật sâu vào trong đại não, rơi vào trái tim, không cách nào có thể giữ cho đáy lòng yên ổn được. Nỗi nhớ nhung dậy sóng, ai thấu? Ai thương?

Giật lấy chai rượu trong tay Dương Thế Minh, Trần Cảnh Đường đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Không đắng! Có lẽ, vị đắng trong lòng đã lấn át hết tất cả rồi!

"Đường, cậu biết không, tôi đã nghĩ, cô ấy mất trí nhớ, nhưng không đánh mất trái tim. Kết quả, tôi sai lầm rồi! Tôi là kẻ thua cuộc. Trái tim của cô ấy, tôi đã rất tự tin. Vậy mà, một lần nữa, tôi đau! "

Là anh sai, nhưng bao năm qua anh sống trong dằn vặt còn chưa đủ hay sao? Anh cố ý uống cho thật say, để mỗi đêm đều có thể ngắm nhìn cô, ôm lấy cô trong hồi ức. Anh tự chèn ép mình trong nỗi đau đớn, tự hủy hoại mình trong trái tim của chính mình. Để rồi, như thế nào? Nỗi đau này, tổn thương này, đối với anh rất tàn khốc, thực sự...

"Nhiều lần, tôi đã tự hỏi, nếu như vụ tai nạn xe năm đó là tôi, nếu như tôi quên hết mọi thứ, hay thậm chí là bỏ mạng, cô ấy liệu có vì tôi mà rơi lệ hay không? Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi có thể thay cô ấy hứng chịu đau đớn, hay nếu như tôi theo cô ấy... "

"Đừng nói nữa! "

Trần Cảnh Đường thực sự hoảng sợ. Anh chưa từng thấy Dương Thế Minh như vậy, giống như cái loại cảm giác tuyệt vọng, cả đời đều mãi mãi chôn vùi trong bóng tối. Anh đã từ bỏ hạnh phúc, vì người anh yêu, vì bạn của anh. Nhưng cuối cùng, không ai hạnh phúc, chỉ là tổn thương dày vò mãi, khiến cho trái tim rạn nứt.

Nếu có thể, anh hi vọng anh và Dương Thế Minh chưa bao giờ gặp cô. Nếu như họ là người dưng, đau đớn gì, tổn thương gì cũng không cần phải cảm nhận một cách chân thật đến thế. Nếu như trên thế giới này thật sự tồn tại một phép màu, phép màu này liệu có đến với ác quỷ?

"Đường, tôi đã gọi cho cô ấy, rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng tại sao cô ấy lại không chịu nghe máy dù chỉ là một lần? "

Anh có cảm giác, cô đang trốn tránh anh, xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách anh và cô. Vô thức, anh cảm thấy chính mình lại thập phần đáng thương!
Tiểu Thiên, một lần nữa, anh lại đánh mất em!

Đêm, say trong rượu, mê loạn trong tình ái, điên cuồng...

[…]

"Triệu tổng, tôi đã tra ra được người chủ mưu của vụ tai nạn xảy ra vào mấy năm trước! "

"Nguyệt Ánh Phương? "

"Đúng vậy, hơn nữa, vẫn còn một người! "

Đúng như Thiên Kỳ dự đoán, quả nhiên là cô ta!

Người phụ nữ này, tại sao lại ác độc như vậy? Nếu như anh không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nguyệt Ánh Phương cùng với Trần Cảnh Cung, e là cả đời này, cô ta sẽ không bao giờ để lộ ra cái đuôi hồ ly đầy xảo quyệt của mình. Ha ha, diễn thật tốt! Nhưng có điều, vai diễn của cô ta hạ màn được rồi!

"Triệu Tổng, anh định giải quyết việc này như thế nào? "

Người đàn ông trong phòng xoay lưng về phía bóng đèn, dưới ánh sáng mờ mờ chẳng thể nào có ai hiểu được suy nghĩ của anh. Người đàn ông này, xem ra không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài!

"Chuyện này cậu không cần phải lo! "

Làm hại đến Thiên nhi, coi như cô ta chính là tự đi tìm đường chết! Bất quá, anh vẫn chưa muốn trực tiếp trừ khử cô ta. Trước mắt, cần phải mau chóng tiến hành hôn lễ cùng với Thiên Thiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Anh không muốn Dương Thế Minh còn bất kì cơ hội nào để tiếp cận cô!

Hơn mười một giờ tối, Thiên Thiên pha chút cà phê mang vào trong phòng Thiên Kỳ. Đôi mắt xinh đẹp sưng húp, đủ để chứng minh cô đã khóc nhiều như thế nào.

"Thiên nhi, em sao vậy? "

Thiên Kỳ thừa hiểu, nhưng vẫn làm như không biết gì hết. Anh đưa tay lướt nhẹ qua đôi mắt sưng mọng của cô, trong lòng xót xa vô hạn. Nếu là anh, tuyệt đối anh sẽ không để cho cô phải chịu đựng những ấm ức. Nếu là anh, anh sẽ không để cho cô phải rơi lệ, ít nhất là từ giờ phút này! Sau này, anh sẽ cùng cô sống thật hạnh phúc, không còn sự tính toán, mưu mô, không còn vướng bận về bất cứ điều gì.

Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến một ngày, nếu như không có cô bên cạnh...

"Kỳ, anh có thể nói cho em biết, trước khi em mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không? "

Cô sợ chính mình phải luyến tiếc bởi quyết định của ngày hôm nay, cô sợ rồi một ngày nào đó, cô sẽ ân hận, rồi lại phải nhận lấy sự đau đớn vạn phần. Cô không thể nào chịu thêm bất cứ đả kích nào được nữa, nếu không, trái tim của cô có lẽ sẽ vỡ vụn!

Việc gặp gỡ được Dương Thế Minh, có thể không phải là ngẫu nhiên, mà chính là định mệnh. Không ai có thể cưỡng lại sự sắp đặt của số mệnh. Duyên phận cho hai người gặp nhau, có lẽ là để giải quyết những việc mà trong quá khứ đã bỏ lỡ mất.

"Thiên nhi, anh đã nói rồi, nó không tốt! "

"Anh hãy nói đi! Cho dù là như thế nào, đó cũng là kí ức của em. Anh không có quyền bắt em phải xóa đi kí ức mà em đã từng tồn tại! "

Thiên Thiên có chút nóng nảy mà gắt lên, điều này khiến Thiên Kỳ thực sự cảm thấy hụt hẫng, giống như anh không phải là người quan trọng, giống như, nếu anh không nói cho cô biết, vậy cô sẽ mãi không thể nào trao hoàn toàn niềm tin về nơi anh.

"Nếu em đã muốn biết như vậy, vậy anh sẽ kể cho em nghe. Thiên nhi, hứa với anh, em không được quá kích động, nếu không anh sẽ hối hận về quyết định của mình! "
Nhận được cái gật đầu từ Thiên Thiên, trong mắt anh bất chợt lóe lên tia sáng, giống như toan tính một điều gì đó. Giây phút này, anh hiểu, trong tình yêu hoàn toàn không có sự bao dung, mà chỉ tồn tại sự ích kỷ cùng với chiếm hữu. Ván cờ này, anh đã đánh cược quá lớn, cho nên tuyệt đối không thể thua!

Dương Thế Minh, anh không nên trách tôi. Có trách, chỉ có thể là do anh không biết điều mà muốn cướp đi người phụ nữ của tôi!

[…]

"Thư ký Thiên, ngày mai có một bữa tiệc quan trọng, cô đi cùng tôi! "

Dương Thế Minh nhìn Thiên Thiên, trong mắt không hề để lộ ra một chút cảm xúc nào, giống như sự việc xảy ra mới vừa rồi thực chất không hề tồn tại.

Nghỉ việc? Lần đầu tiên cô đề cập, là do lòng tự cao của anh không cho phép anh mềm yếu. Lần thứ hai này, anh không còn hy vọng điều đó xảy ra nữa, bởi vì, anh không muốn ngay đến cả cơ hội gặp mặt cô cũng không có. Sau này, khi anh đi rồi, anh vẫn muốn cô mỗi ngày đều được an toàn sống trong sự bảo hộ của anh, dù cho khoảng cách có lớn đến mấy. Có như vậy, anh mới yên tâm bỏ lại cô một mình ở nơi đây!

"Tôi..."

"Cô không có quyền từ chối, vì tôi là sếp của cô! "

Ha ha, có lẽ, chỉ còn cách này mới có thể khiến cô chịu nghe lời anh một chút. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cuối cùng cũng chỉ có vậy.

Thiên Thiên lặng người. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bất giác nhớ lại lời của Thiên Kỳ mà trong lòng chua xót vạn phần.

"Anh ta và em trước kia là vợ chồng, nhưng đây cũng chỉ là một cái cớ để anh ta làm ra những tội ác của bản thân mà thôi. Lý do em bị tai nạn, em có biết không? Sau khi phá hoại công ty của gia đình ta, anh ta tống ba vào tù, giết chết đứa bé ở trong bụng của em, là con của hai người! Rồi anh ta cho người hãm hiếp em, cuối cùng chính là dàn dựng công phu vụ tai nạn xe, mục đích là muốn giết chết em. Thiên nhi, em còn giữ được cái mạng nhỏ này là điều may mắn, ai biết lần này anh ta tiếp cận em không có ý gì xấu? "

Khoảnh khắc này, cô đau lòng có, bi thương có, trong trái tim hoàn toàn trống rỗng.

Thật sự, không thể nhìn vào trái tim, vì nó ngu muội. Mãi mãi, chỉ có thể thuận theo lý trí, cố gắng xóa bỏ hình bóng của một người, cố gắng bắt đầu lại bằng một cuộc sống mới.

Thật sự, cho dù chỉ là một giây, một phút trôi qua cũng đã đủ để khiến cho thời gian bị hoen ố. Vết cắt trên tay sẽ đau, nhưng chỉ là nhất thời. Vết cắt trong tim mới chính là nỗi đau âm ỉ cả đời này không thể nào quên được.

"Không thể từ chối sao? "

"Không thể! "

Nếu như đã là định mệnh, trốn tránh cũng là điều vô ích. Nếu như cuộc đời này chính là một sợi chỉ mong manh, vậy nếu như đi xa thêm, xa thêm một chút nữa, sợi dây đó liệu có đứt hay không? Chìm đắm, không thể! Như vậy, chỉ còn cách đối mặt.

Dương Thế Minh anh cả đời này chưa bao giờ cảm thấy bất lực và thảm hại như vậy, tất cả cũng chỉ vì một người con gái. Người ta nói, gieo nhân nào gặp quả ấy. Vậy anh liệu có phải là gieo sự tàn nhẫn rồi đổi lại là niềm thương đau hay không? BiBiết là đau nhưng vẫn bất chấp, vẫn ngoan cố, không có cách nào buông bỏ được, không có cách nào quên đi. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, đối với anh thời gian được ở cạnh cô là vô cùng quý giá. Sẽ còn bao nhiêu cái "một phút" để ở bên cô? Sẽ còn bao nhiêu cái "một phút" để anh có thể cảm nhận trọn vẹn tất cả?

Có lẽ, đã đến lúc chính anh nên buông tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net