Chương 98: Một lần nữa, anh lại đánh mất em... (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh, giống như một vòng xoáy, cuốn con người vào sự nghiệt ngã, tổn thương.

Ai cũng một mực đổ lỗi cho định mệnh, nhưng ít ai hiểu được, chính bản thân mình mới là sự bắt đầu cho tất cả.

Dương Thế Minh anh cả đời này cao cao tại thượng, chỉ vì Thiên Thiên mà hèn nhát, chỉ vì Thiên Thiên mà yếu đuối, cũng chỉ vì Thien Thiên cho nên mới có thể đau lòng cùng tổn thương sâu sắc như vậy.

Nếu như đã không thể nào thay đổi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Hôm nay, không phải là một ngày mưa buồn, nhưng lòng anh buồn, hơn hết chính là nỗi tuyệt vọng. Có lẽ, ngay đến cả chính ông trời cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ mãi phải thuận theo từng nhịp điệu cảm xúc của anh.

Dương Thế Minh đưa Thiên Thiên đi gặp đối tác, nhưng trong đầu không một giây phút nào ngừng nghĩ đến cô, nghĩ đến những tháng ngày không có cô bên cạnh, cả ở quá khứ, cả ở tương lai.

"Thiên Thiên, nếu như một ngày nào đó tôi biến mất khỏi cuộc đời của em, em liệu có buồn và luyến tiếc tôi hay không? "

"Dương tổng, anh với tôi có là gì? "

Biết trước câu trả lời sẽ là như thế, tàn nhẫn, đau đớn, nhưng anh vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Trái tim của anh quặn thắt, càng ngày càng đau đớn. Anh muốn gục ngã thực sự! Đúng vậy, không là gì hết, chỉ còn dư thừa lại quan hệ cấp trên cấp dưới, muốn tiến lên một bước không được, muốn lùi xuống lại không cam lòng. Dường như thế giới của anh chỉ là một bầu trời đầy u tối, không trăng, không sao, chỉ tồn đọng những mảng lạnh lẽo.

Thiên Thiên né tránh ánh mắt mơ màng của anh, sống mũi chẳng hiểu sao đột nhiên cay cay. Nhìn anh buồn, cô thực sự không thể thả lỏng. Nhưng khác biệt giữa anh và cô quá lớn, cô muốn vượt qua qua biên giới của nó, nhưng càng nhìn càng mờ ảo, càng bước càng xa vời.

Vạch rõ ràng quan hệ giữa hai người, có lẽ đây chính là điều tốt nhất.

Dương Thế Minh, anh quá tốt, tốt đến nỗi khiến tôi không cách nào không chú ý đến anh. Nhưng còn tôi, tôi quá xấu xa, tôi lại càng không xứng đáng với sự quan tâm đến vô bờ của anh.

Dương Thế Minh, có phải tôi đã khiến anh đau lòng? Có phải anh thực sự yêu tôi? Một hơi thở không thể có hai chủ, một trái tim không thể có hai người. Cho dù trong lòng của tôi đầy ắp bóng hình anh, cho dù trái tim này thuộc về anh, cho dù nụ cười hạnh phúc của tôi thuộc về anh, nhưng thân xác tôi là của Triệu Thiên Kỳ, đôi tay tôi, cũng chỉ có anh ấy mới có thể nắm lấy đến hết đời.

Anh cho người hãm hiếp tôi, anh tìm đủ mọi cách dồn ép ba tôi đến bước đường cùng, nhưng tôi không có cách nào có thể hận anh. Có lẽ, quá khứ đã chôn vùi quá lâu, cùng với chiều gió và dòng thời gian, đưa hận thù thành hư vô mà tan biến. Cũng có lẽ, tất cả đó đều hóa giải hết thảy mọi sự hận thù trong tôi, vì dù sao nó cũng là dĩ vãng, chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Người ta nói, có yêu thì mới có hận, vậy tôi chỉ có thể hận anh để trong tim không còn tồn tại chữ yêu...

Thiên Thiên lặng im nhìn qua ô cửa kính, con đường dài cô tịch dần dần trôi ngược về phía sau, tựa như khoảng cách của Dương Thế Minh và cô, càng ngày càng xa.

Nếu như nét bút có thể tô vẽ nên hết thảy, có thể vẽ lên một cuộc đời hạnh phúc, không có đau lòng, càng không có nước mắt, như vậy thật là tốt biết bao!

Đang mải chìm trong những dòng suy nghĩ, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến cả người cô theo quán tính mà nhoài về phía trước.

"Giám đốc, anh đột ngột dừng xe như vậy làm gì? "

Thiên Thiên nhíu mày, cô không nhìn anh, ánh mắt trong veo mà phảng phất nỗi buồn kia vẫn một mực hướng về phía trước. Qua ô cửa, cô nhận ra xung quanh đây chính xác là một cánh đồng hoa dại! Không có nhà dân, không có sự ồn ào của thành phố.

"Hết xăng rồi! "

"..."

Không phải trùng hợp như thế chứ?

"Vậy, giờ phải làm sao? "

Cô có chút sốt ruột mà nhăn mày. Hiện tại là bảy giờ tối, hợp đồng còn chưa kí được, hơn nữa, vào tám giờ, cô còn hẹn với Thiên Kỳ ăn cơm!

Dương Thế Minh bình thản liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nhanh không chậm liền nhàn nhạt mở miệng:

"Đưa tôi mượn máy của em chút! "

Thấy cô chần chừ, anh có chút bực mình, rất tùy ý lục túi của cô, còn không quên giải thích:

"Điện thoại tôi không mang theo. Tôi phải gọi điện để xin lỗi đối tác, với tình hình này chắc chắn là không thể nào đi gặp họ được rồi! "

Sau đó, trước ánh mắt mơ hồ của cô, hiển nhiên là vẫn chưa kịp tiêu hóa lời của anh nói, anh mở cửa xe, ném điện thoại của cô đi xa thật xa.

"Này, anh làm cái gì vậy? "

Thiên Thiên giật mình, vội vội vàng vàng bước ra, trong đôi mắt trong suốt kia cơ hồ toát ra sự phẫn nộ hiếm có. Anh làm vậy là có ý gì? Đừng quên đó chính là phương tiện duy nhất giúp hai người có thể liên lạc với thế giới bên ngoài! Bây giờ thì hay rồi, cho dù có la hét khản cổ ở đây, chắc chắn cũng không thể nào có ai nghe thấy mà chạy tới cứu!

"Tôi chỉ là lỡ tay làm rơi thôi! "

"..."

Ha? Làm rơi? Đâu ra sự ngụy biện như vậy? Chính mắt cô đã trông thấy anh vất nó đi!

"Dương Thế Minh, là anh cố tình có đúng hay không? "

"..."

Dương Thế Minh mím chặt môi không nói. Đối với sự phẫn nộ của cô liền trực tiếp coi là không khí. Đúng, anh cố ý, nhưng như vậy thì sao? Là anh tham lam mong muốn được ở cạnh cô mà thôi. Khao khát này, vì cớ gì mà bị cô cự tuyệt? Thời gian của anh và cô, mỗi giờ, mỗi khắc được ở bên nhau là vô cùng trân quý!

"Dương Thế Minh, lần này anh thực sự quá đáng rồi đó! "

Vành mắt cô đỏ hồng, tựa như một con thỏ nhỏ bị ức hiếp đến thảm thương. Tất cả đều từng bước tiến vào mê cung mà anh đã giăng bẫy trước đó, anh có hiểu cảm xúc của cô là như thế nào hay không?

Không đợi anh trả lời, cô xoay người, từng bước một cách xa anh. Tầm mắt cô rơi trên mặt đất tìm kiếm, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại, mặc dù cô biết điều này là vô cùng mong manh. Anh ném xa như vậy, ở đây lại trùng hợp có rất nhiều cây cỏ, bảo cô nên tìm từ đâu đây? Nhưng cho dù thế nào, cô cũng nhất định không được bỏ cuộc!

Thấy cô không thèm chú ý đến anh, Dương Thế Minh khó chịu dùng chân đập vào đầu xe, sau đó hằm hằm đi tới chỗ cô, hung hăng quát lớn:

"Thiên Thiên, cô bị điên rồi có đúng không? "

Điên? Ha, anh mới điên! Cả nhà của anh mới là đồ điên! Hành động của anh cũng đã đạt đến độ điên cực hạn luôn rồi!

Cô thủy chung im lặng, tuyệt đối là không có ý định nói nửa lời.

"Triệu Thiên Thiên! "

"..."

"Cô muốn nghỉ việc có đúng không? "

"Đúng! Tôi muốn nghỉ đó thì sao? Tôi không muốn ở chung với loại người như anh! Vì cớ gì mà anh thích tôi làm gì tôi đều phải làm? Tôi không phải vật cưng của anh, cho nên đừng mang thói ngông cuồng khiến người khác khó chịu của anh ra dùng khi đứng ở cạnh tôi! "

"Cô... "

Dương Thế Minh lúc này đã tức giận thực sự. Cô tại sao cứ phải một mực làm trái ý của anh? Cô tại sao không chừa cho anh một chút hi vọng nào?

Anh lạnh lùng bước lên phía trước, làm ngơ đi sự cảnh giác của cô, trực tiếp cúi người xuống, nhấc bổng cô lên vai. Cô gái nhỏ này, không thể dùng biện pháp nhẹ, vậy đừng trách anh không khách khí!

"Dương Thế Minh, anh tính làm gì? Mau thả tôi xuống! Con mẹ nó, anh là đồ cầm thú! Anh cút đi, cút đi! "

Nỗi uất ức này khiến Thiên Thiên không có cách nào chịu đựng nổi. Cô bật khóc nức nở, bàn tay yếu ớt vô lực dùng tất cả sức lực của mình cào mạnh vào lưng anh, không có tác dụng, cô liền liều mình giãy giụa.

"Dương Thế Minh! "

"Câm miệng! "

Dương Thế Minh lạnh lùng bước từng bước vững vàng, bả vai bị cô cào cấu đến chảy máu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề cảm nhận được một chút đau xót nào. Anh vác cô như vác cái bao tải, không hề thương hương tiếc ngọc mà ném vào trong xe.

Con mẹ nó, đã biết sự phẫn nộ của ông đây là như thế nào hay chưa?

"Dương Thế Minh! "

"Gì? "

"Dương Thế Minh! "

"Nói đi! "

"Anh dám khóa cửa xe? "

"..."

"Mở cửa! Tôi muốn xuống xe! "

"..."

"Dương Thế Minh, tên khốn nhà anh, mau mở cửa! "

"..."

"Dương Thế Minh! "

"Dương Thế Minh! "

"Dương..."

"Yên lặng, tôi chưa có điếc! "

Đôi mắt nâu đỏ mê hồn kia liếc cô một cái, giọng nói xem ra vẫn còn có chút tức giận. Hừm, tức giận cái gì? Người tức giận lẽ ra nên là cô mới đúng!

"Dương Thế Minh, anh mở cửa! Dương Thế Minh, mở cửa! Dương Thế Minh, Dương Thế Minh, Dương Thế Minh! "

Thiên Thiên không chịu để yên. Cô lay lay người anh, ngang bướng la hét. Rất nhanh, tiếng hét này rất biết điều mà im bặt, bởi vì, Dương Thế Minh, anh hôn cô! Khốn kiếp! Bây giờ lúc nào rồi mà còn ở đó hôn môi cô? Bức tường xa cách này, cô đã cố ý để xây dựng nó một cách hoàn hảo nhất, vậy mà chính bàn tay của anh lại tạo ra một vết nứt, rồi nhanh chóng đục khoét thành lỗ hổng ở trong trái tim của cô.

Một lúc sau, Dương Thế Minh mới từ từ buông đôi môi cô ra, nhưng cánh tay đã nhanh chóng vòng qua eo của cô, ôm thật chặt lấy. Anh tham lam dựa đầu vào bờ vai của cô, cảm nhận sự run rẩy tản ra ở trên người của cô.

Thấy cô giãy giụa, anh ôm càng chặt hơn nữa.

"Ngoan nào, mau ngủ đi, cho tôi ôm em một chút. Ngày mai, tôi trả lại tự do cho em! "

"..."

Thiên Thiên luống cuống rụt người lại. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ở ngay sát cần cổ, bất chợt nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

"Giám đốc Dương, anh bị sốt rồi? "

"Ừm! "

Dương Thế Minh vô thức trả lời, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng đã chìm trong mê man tự lúc nào. Anh chỉ biết, mùi hương này khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, làm anh lưu luyến mãi không thể nào buông tay.

Dựa sát vào người cô, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống, chạm vào bờ vai nhỏ bé của cô. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi, hãy cho anh yếu đuối, chỉ ngày hôm nay thôi!

Cùng lúc này, ở tại một nơi nào đó, trong góc xó xỉnh tràn đầy mùi ẩm ướt, Trần Cảnh Cung cùng với Nguyệt Ánh Phương đang mặt đối mặt, trong mắt của Nguyệt Ánh Phương không thể nào giấu nổi sự căng thẳng cùng khẩn trương.

Cô ta thật không hiểu nổi, chính mình đã mắc phải sai lầm ở chỗ nào? Rõ ràng cô ta đã thực hiện kế hoạch một cách vô cùng hoàn mỹ, vậy mà lại có thể để cá lọt lưới! Khốn kiếp, chẳng qua chỉ là một con tiện nhân Triệu Thiên Thiên, vậy mà cư nhiên lại hết lần này đến lần khác khiến cô ta rơi xuống ranh giới giữa thành công và thất bại!

"Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? "

Móng tay Nguyệt Ánh Phương ghim thật sâu vào da thịt, khuôn mặt góc cạnh có chút vặn vẹo không yên.

Cô ta vạn lần không thể tin được, mới vừa tối ngày hôm qua thôi mọi chuyện vẫn vô cùng hoàn mỹ, vậy mà ngay sáng nay, Trần Cảnh Đường cùng với thằng nhóc Bảo Khánh kia một mực dồn ép cô ta đến đường cùng. Chứng cứ rõ ràng hiển hiện ở ngay trước mắt như vậy, buộc cô ta không còn đường mà chối cãi. Nhưng mà, trong cái rủi cũng có cái may, thằng nhóc Bảo Khánh đó lại để cô ta rời đi! Không! Cô ta không muốn đi! Cô ta muốn ở cùng Bảo Khánh, ở cùng Dương Thế Minh. Anh ta rõ ràng là một túi tiền khổng lồ! Hơn nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô ta dường như đã có bóng hình của Dương Thế Minh ngự trị ở trong trái tim.

"Phương Nhi, em lẽ nào chịu ngồi yên, trơ mắt để Dương Thế Minh cùng Triệu Thiên Thiên với Bảo Khánh một nhà ba người hạnh phúc sao? "

Trần Cảnh Cung híp mắt lại, nhả ra một làn khói thuốc khiến Nguyệt Ánh Phương khó chịu.

"Đương nhiên là không rồi! "

"Vậy thì..."
.........................

😐 từ giờ đến 8h tối đạt 30 sao thì 11=>12h đêm nay ra tiếp nhé! Truyện này dự định là còn 5 chương nữa, sẽ cố hoàn thiện trong tuần sau. Sau đó đến "Chiếm lấy vợ nhỏ" nhé!
Mọi người chiều mát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net