Chương 99: Thiên Thiên, tôi chính thức sa thải cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Dương Thế Minh đột nhiên tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều cùng với mùi hương quen thuộc ở bên cạnh khiến cho anh an tâm bội phần, đồng thời lại chính là nỗi xót xa vô tận khiến lòng anh nhức nhối.

Thời gian vẫn đang chầm chậm trôi qua theo nhịp đưa đẩy của chiếc đồng hồ. Bây giờ đã là mười một giờ, chỉ còn sáu mươi phút nữa là qua ngày mới rồi, khoảng cách của anh và cô lại đồng thời lại bị ngăn cách bởi hai đầu thế giới.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt đang say giấc của cô, ngắm nghía đôi môi căng mọng khiến anh chìm trong điên loạn. Thời gian, liệu có thể ngừng lại tại giây phút này được không? Hãy cho phép anh tham lam thêm một chút, ích kỷ thêm một chút, sau đó, anh sẽ đi mãi, rời xa thế giới của cô, một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình trải qua hết quãng đời còn lại.

Giá như, tiền có thể mua được hạnh phúc, anh chấp nhận đánh đổi bằng tất cả tài sản này để có được nụ cười của cô. Giá như, cô là người phụ nữ yêu tiền, anh nguyện mang cả vốn liếng của anh dành tặng cho cô. Nhưng đáng tiếc, thứ cô cần lại là Triệu Thiên Kỳ, là hạnh phúc mà Triệu Thiên Kỳ mang lại, không phải anh!

"Thiên Thiên...Tiểu Thiên của anh... "

Dương Thế Minh ghé sát vào tai cô thầm thì, đôi môi khô khốc chạm nhẹ vào gò má trắng mịn khiến cho anh đau lòng vô hạn. Một lần ly biệt, cả đời khó quên. Đến khi nào anh mới có thể thực sự quên đi cô? Đến khi nào anh mới thôi nhớ nhung mùi hương này, sự ngọt ngào này? Đến khi nào, nhắc đến cô trái tim sẽ không còn quặn thắt?

"Tiểu Thiên...anh nhớ em! "

Cho dù gần kề cô trong không gian này, nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim mình thật trống vắng, anh cần cô lấp đầy, anh cần cô xoa nhẹ lên vết thương lòng của anh.

"Tiểu Thiên, sau này, về bên Thiên Kỳ của em rồi, em liệu có thể bố thí cho tôi một chút thương nhớ hay không? Trái tim tôi, thân xác tôi, toàn bộ đều là em, hết thảy đều là linh hồn của em! "

Khóe mắt Dương Thế Minh nhẹ lăn dài ra hai hàng lệ, lăn đến đôi môi khô khốc của anh, chạm nhẹ vào đầu lưỡi anh. Mặn thật! Giống như xát phải muối, xót xa, khổ sở. Anh biết than cùng ai? Anh biết phải khóc cùng ai? Ai nói đàn ông không thể khong, bởi vì họ dũng cảm? Nếu vậy, tại sao anh còn phải nếm trải qua cảm giác khổ sở này? Ai hiểu cho anh? Anh thương hại anh?

"Tiểu Thiên, anh rất đáng thương, đúng không? Cho nên em cứ vậy, giúp anh vực dậy sau những cơn ác mộng, rồi lại tàn nhẫn làm tổn thương anh. Bao lần hợp rồi tan, trái tim anh cũng đã không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi!

Để anh kể em nghe một câu chuyện, hi vọng, cả đời này, em đừng quên anh, được không? Anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim của em thôi, cho dù nó chỉ nhỏ như là cát bụi..."

Rồi anh bắt đầu kể, đưa giấc mơ của cô bay đến một vùng đất mới.

Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử, người ta gọi chàng là Hoàng Tử Ếch. Chàng cao quý, lạnh lùng, chính vì thế mà bị mọi người xa lánh. Ngay từ nhỏ, chàng mất mẹ, lại mồ côi cha, không nơi nương tựa, không ai yêu thương. Chàng cố gắng tạo lên cho mình vẻ bọc hoàn mĩ nhất, thu hẹp mình trong không gian tĩnh mịch. Đối với chàng, cuộc sống này vốn dĩ rất u buồn, tất cả đều được bao trùm bằng một màu đen ảm đạm.

"Và rồi, suy nghĩ ấy của chàng đã sụp đổ hoàn toàn khi có một người con gái xuất hiện. Nàng bị cha mình ghét bỏ, bị hoàng tử ghẻ lạnh, nhưng nàng vẫn một lòng yêu chàng."
...

Biến cố ập tới, mọi thứ đảo lộn, chàng hoàng tử đó đã nhận ra, chàng yêu nàng, yêu vô hạn...

"Tiểu Thiên, nếu như em là cô công chúa đó, và tôi là Hoàng Tử Ếch, như vậy, câu chuyện này sẽ có kết cục như thế nào? "

Ngày hôm nay, tự tay anh đã vẽ nên một cái kết, một cái kết hạnh phúc viên mãn, nhưng tuyệt nhiên lại không có anh tồn tại.

Anh không phải giống như nàng tiên cá, sẽ không vì quá yêu mà phải hóa thân thành bọt biển, lạc lõng nơi biển khơi. Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng rời xa cô nhất có thể! Anh không muốn cô phải đau lòng...

Ôm chặt cô vào lòng, anh hôn lên đôi môi anh đào của cô, tham lam cướp hết tất cả mật ngọt mà chỉ mình cô mới có. Nước mắt hòa quyện cùng với tình yêu thương, anh đem tất cả những nhung nhớ thả vào trong giấc mơ của cô, anh dùng hết thảy hạnh phúc của cuộc đời anh để nuôi dưỡng mầm tình yêu trong lòng của cô, kết cục của anh, có lẽ là định sẵn như vậy, hóa thành tro bụi trong ký ức của cô, trở thành một vị hoàng tử cô độc nhất trên thế gian này...

Tiếng khóc của anh, nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại chất chứa sự đau lòng đến tê tâm liệt phế. Những giọt nước mắt mặn đắng cùng với hơi thở của cô, hoà thành một thể.

"Tiểu Thiên, anh xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho em! "

Một lời nỉ non thâm tình, kết thúc bằng hai hàng lệ. Một trái tim loạn nhịp, ngừng đập bởi hai tiếng "yêu thương".

Anh thương tâm như vậy, cô thấu thấu, anh cũng không cần cô phải thấu hiểu. Cho dù vị trí của anh ở trong lòng cô là như thế nào, anh vẫn chấp nhận. Cho dù anh là một kẻ thua cuộc, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận.

[…]

Sáng hôm sau, khi Thiên Thiên tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã không còn ai, đồng thời cũng không có lấy một chút ấm âp nào.

Dương Thế Minh hiển nhiên đã thức dậy từ lâu.

Thiên Thiên nhìn qua lớp cửa kính, chỉ thấy Dương Thế Minh một thân một mình đứng đó, đưa mặt về phía ánh mặt trời. Bóng lưng của anh sao mà lại cô tịch cùng thê lương đến thế? Gương mặt anh mệt mỏi như vậy, kì thực vẫn hoàn hảo khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tỵ.

Cô yên lặng ngắm nhìn anh, giống như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật đẹp đến siêu lòng. Nhưng đáng tiếng, bức tranh cho dù có đẹp đến mấy, kì công đến mấy, cuối cùng đó vẫn chỉ là một bức tranh, chỉ có thể nhận ra tâm trạng của một người, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nào nhận ra được người đó đang nghĩ gì, không thêt nào hiểu được người đó đang cần gì... Cũng giống như cô vậy, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết đang cần gì, chán ghét điều gì. Cuộc sống này của cô, vốn dĩ không thể là do cô quyết định. Là trời cao chán ghét cô, cho nên mới không hề hi vọng cô được nếm trải qua một chút nào là hạnh phúc.

Người đàn ông bên ngoài bỗng dưng xoay người, liếc mắt nhìn vào trong xe. Tuy không nhìn được hình ảnh ngây ngốc của cô ở bên trong, nhưng anh lại cảm nhận được ánh mắt của cô đang đối diện với tầm nhìn của anh.

"Ra ngoài! "

Môi anh khẽ mấp máy. Anh cúi người xuống, không hề mất bình tĩnh mà ghé sát vào lớp kính phía bên ngoài.

Thiên Thiên nhìn thấy được cử chỉ nhỏ này của anh, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao cô lại hi vọng anh hướng tới cô nở một nụ cười tỏa nắng, rồi dịu dàng hỏi cô một câu: Ngủ ngon không?

Người đàn ông bên ngoài cau mày, hiển nhiên là có chút mất kiên nhẫn. Anh gõ gõ tay vào cửa xe, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra từng chữ:

"Ra ngoài! "

Thiên Thiên mở cửa xe bước xuống, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ quét qua người cô một lượt, sau đó lại hờ hững nhìn về một nơi xa xăm.

"Đi đi! "

"Hả? "

"Đi khỏi đây, tôi muốn yên tĩnh! "

Thiên Thiên mím môi, không có chút do dự mà nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo hoàn toàn xa lạ kia. Xa lạ? Ha, anh vốn dĩ trước giờ đều là như vậy, chỉ là cô chưa được nhìn thấy mà thôi!

"Giám đốc, anh hút thuốc? "

"..."

Nhìn xuống dưới chân ở bên cạnh anh, những mẫu thuốc lá lặng lẽ ở đó, tùy ý để cho anh giẫm đạp. Cô khẽ cau mày.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe! "

"Chuyện của tôi, không đến lượt cô quản! "

Dương Thế Minh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, giận dữ quát. Cô quan tâm anh làm cái gì? Cô cứ như vậy sẽ khiến anh không nỡ buông tay!

"Giám đốc..."

"Cô không hiểu lời tôi nói có đúng không? "

"Nhưng, tôi là cấp dưới của anh, nhiệm vụ của tôi là..."

"Không cần! Thiên Thiên, tôi chính thức sa thải cô! "

Chưa nói hết câu, Dương Thế Minh đã vội vàng ngắt lời của cô.

Nhiệm vụ? Ha ha, chỉ là nhiệm vụ thôi, cô không quan tâm anh dù chỉ một chút, không hề! Nếu vậy, sau này khi hai người trở nên xa lạ, có phải cho dù anh có như thế nào cô cũng cương quyết cự tuyệt anh có đúng không?

"Giám đốc, anh đuổi việc tôi? "

"..."

"Tại sao? "

Cô run rẩy hỏi anh, trong đôi mắt kia cơ hồ toàn là sự không thể tin được. Cô làm sao thế này? Đây...đây rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng tại sao lồng ngực của cô lại vô thức bị siết chặt như vậy?

Cô cần một câu trả lời từ anh.

"Chẳng phải cô muốn thoát khỏi tôi lắm sao? Được! Tôi đồng ý sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa! "

Dương Thế Minh mở cửa xe ra, bàn ray lấy từ trong đó ra một phong bì dày cộp.

"Đây là tiền lương của cô! "

Ánh mắt Thiên Thiên bất chợt trở nên trống rỗng. Cô cắn chặt môi, nhịp đập trong lồng ngực cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Đây...là anh tả tự do cho cô? Hay là, anh đuổi cô rời xa khỏi cuộc sống của anh?
"Giám đốc, anh chán ghét tôi đến thế sao? "

Đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Dương Thế Minh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng hốt lại có chút tái nhợt của Thiên Thiên.

"Anh nói gì đi! "

"..."

Thiên Thiên cười khẽ, nhưng nước mắt đã đong đầy. Cô chẳng hiểu mình rốt cuộc là đang bị cái gì nữa. Cô chỉ biết, lồng ngực này của cô rất rất đau, cũng cực kì cực kì khó chịu!

Uất ức mím chặt môi, cô giật lấy số tiền trong tay Dương Thế Minh, không hề khách khí mà ném thẳng vào mặt anh.

"Dương Thế Minh, anh là đồ cặn bã! "

"..."

Dương Thế Minh lặng người. Phải rồi, anh cặn bã, anh ngu dốt, anh không thể giữ lấy cô! Anh khốn kiếp!

Ngã ngồi trên đất, anh dựa người vào xe, đôi mắt u buồn hướng về nơi cô đang chạy đi, hai hàng lệ bỗng dưng lại chảy dài.

"Tiểu Thiên, anh xin lỗi...anh xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã để em phải đau.

Xin lỗi vì đã khiến em phải buồn.
Xin lỗi, vì anh...đã yêu em!

Anh yêu em. Em, nhất định phải thật hạnh phúc, biết không?

--------------------------

Hị, tiếp không? Lấy lòng mị đi :3
=3=
Tâm trạng tốt thì mai sẽ ra full luôn nhé, còn không thì ra 3 chương thôi 😐Mọi người tối an =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net