Chap 69 Mặc Lý Dư [ Dài ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- được. Sẵn tiện anh cũng đi 

- anh mua gì ?

- em không cần phải biết đâu. Đi thôi.

Nói xong thì Triệt quay lưng đi xuống dưới. Cô và Lucy cũng không nói gì cũng đi xuống theo

Thấy cả 3 có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài bà lên tiếng

- 3 đứa ra ngoài sao ?

- vâng ạ tụi con đến khu trung tâm mua ít đồ

- a vậy thì được rồi.

- mẹ cần mua gì sao ? Hay để con mua hộ cho.

- cũng được. Vì nay khá đặc biệt nên mẹ làm hơi nhiều món 1 tí mà không may lại hết nguyên liệu. Đây, đây là những thứ cần mua con mua giúp mẹ.

Bà đưa Triệt 1 tờ giấy. Anh cũng nhận lấy

- vậy tụi con đi đây. Bái bai mẹ

Cô như 1 đứa trẻ cười vẫy tay chào bà. Bà cười gật đầu rồi cả 3 ra khỏi nhà...

Đến khu trung tâm cô đi 1 mình vì ban đầu cô nói với anh mình sẽ đi mua đồ cho hắn, còn anh và Lucy cứ đi mua đồ cho mẹ. 1 lát sau khi mua đồ xong thì cô sẽ ra ngoài đứng chờ anh. Anh cũng đồng ý

Cô đi vòng vòng kiếm xem chỗ nào bán cà vạt để mua cho hắn. Mọi người xung quanh ở khu trung tâm ai cũng nhìn cô. Vì cô khá là nổi bật ở đây. Cô là tâm điểm chú ý của bọn họ. Đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm muốn, phụ nữ thì khá ganh ghét

Hôm nay cô mặc 1 bộ đầm khá đơn giản nhưng cũng tôn lên vẻ đẹp của cô. Tóc dài được xõa xuống ngang lưng. Người ta thường nói người đẹp rồi thì mặc gì cũng đẹp

Đi được 1 lúc thì bỗng điện thoại cô đổ chuông. Cô liền mở túi xách ra xem là ai thì trên màn hình điện thoại có ghi 2 chữ "ông xã " cô vui vẻ nhấc máy


- Hy

- bảo bối, anh hiện đang trên đường về nhà. Em có muốn ăn gì không để anh mua cho.

- thôi em không ăn gì đâu. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món đó

- vậy sao ? Em đang ở đâu mà ồn ào vậy ?

- a em đang ở khu trung tâm mua ít đồ đó mà.

- đi 1 mình ?

- có anh Triệt và chị dâu nữa.

- ừm vậy thì được. Nhớ về sớm đó

- em biết rồi. Bye chồng

Nói xong cô cúp máy đi tìm tiếp.... Đi 1 hồi thì cuối cùng cũng tìm được chỗ bán cà vạt. Đây là cửa hàng lớn. Cô bước vào nhân viên ở đây đều cuối đầu chào cô 1 cách lịch sự

- chào cô. Cô cần gì ?

1 nữ nhân viên bước tới trước mặt cô

- a tôi muốn mua cà vạt. Ở đây có cái nào mới nhập về hay không ?

- a dạ có

Cô liếc mắt nhìn sang bên trái thì thấy có 1 chiếc cà vạt nhìn cũng khá hợp với hắn cô đi tới xem thử

- đây là chiếc cà vạt mới nhập về khi sáng. Đây là cái có số lượng đó ạ.

- được vậy t...

- tôi lấy

Cô chưa kịp nói hết câu thì có 1 giọng người phụ nữ khác lên tiếng. Cô xoay người lại xem là ai thì đó là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc trên người  1 bộ đầm đỏ bó sát người làm lộ ra 3 vòng hoản hảo quyến rũ

Cô ta là Hạ Lưu Nguyệt chính là nữ diễn viên có tiếng nhất trong showbiz. Gia đình cô ta cũng thuộc doanh nhân, tập đoàn Hạ thị

- cái cà vạt này là tôi nhìn thấy trước .

- thì sao nào ? Bây giờ tôi đã mua thì là của tôi. Cô nhìn thấy trước cũng vô dụng vì cô đã mua nó đâu

- cô ăn nói ngang ngược người nào đến trước thì của người đó. Rõ là cô đến sau còn muốn dành với tôi ?

- là cô dành với tôi mới đúng. Cô, mau gói hàng lại cho tôi đi.

- Hạ tiểu thư xin chờ 1 chút ạ

- khoan đã. Các cô làm việc không phép tắc như vậy sao ?

- tiểu thư. Hạ tiểu thư đã lên tiếng nói mua trước cô rồi ạ nên chúng tôi đành nghe theo.

- nghe rõ rồi chứ ?

- " các người rõ là muốn làm khó ta mà "

- tôi ra giá trả gấp 3 để mua nó

- cô đừng có mà nói khoác ở đây. Nhìn cô đi, cũng biết chắc là không có tiền vậy mà cũng bày đặt bắt trước người khác vào đây mua đồ

- làm sao ? Không bán ư

- tiểu thư à thật sự thì....

- các cô không tin ? Hay là không muốn bán cho tôi

- cô đừng có ở đây làm khó họ nữa đã không bằng ai thì đừng có ở đây bắt chước người khác mua hàng hiệu

- tôi không nói chuyện với cô. Tôi là đang nói chuyện với họ

- cô...

Cô ta nghẹn họng không nói được gì. Nghe thấy tiếng cãi vả ông chủ cửa hàng liền ra xem thử

- 2 vị tiểu thư có chuyện gì

- ông ra đúng lúc lắm. Ông làm ăn kiểu gì mà để loại người này vào đây thế hả ? Cô ta không biết tự lượng sức mình mà dám dành đồ với tôi

- thật xin lỗi Hạ tiểu thư

- ông xem người của ông đi. 1 khi đã có 1 ai vào đây mua đồ thì đó chính là khách. Mà khách hàng là thượng đế, chưa nghe qua câu đó sao ? Tôi vào đây mua đồ tiền thì không thiếu mà tại sao cách phục vụ khách của nhân viên kém vậy ?

- thật xin lỗi cô. Hay để tôi thay mặt họ vậy. Xin hỏi cô muốn mua gì vậy ạ

- tôi lấy cái cà vạt đang trên tay nhân viên của ông tôi trả gấp 3 lần với giá của chiếc cà vạt đó

Ông ta chưa kịp nói thì Hạ Lưu Nguyệt đã lấy chiếc cà vạt trên tay cô nhân viên kia

- cái cà vạt này là tôi mua nó trước. Cho dù cô trả nó gấp 3 thì đã sao ? Tôi trả gấp 5 lần nó

- a vậy tôi sẽ bán ạ.

Cô ta cười đắc ý

- cô sẽ nhường nó cho Hạ tiểu thư chứ ạ

- tôi bỏ không lấy không phải vì sợ hay không trả hơn được gấp 5 lần số tiền mà là vì chiếc cà vạt đó đã dính đầy mùi nước hoa của cô ta thì làm sao tôi có thể đưa cho chồng tôi được.

- ý cô là sao đây hả ? Cô có biết cô gặp được tôi là may mắn lắm không hả ? Đã vậy còn lấy trứng trọi đá, lại đi giành đồ với tôi ?

- người nào gặp cô thì phải nói là không may mới đúng tại sao lại nói là may mắn nhỉ ? Cô là dành đồ với tôi trước còn ở đó nói ngang với tôi sao. Hạ tiểu thư ?

- cô...

- Lưu Nguyệt.

Bất ngờ từ đằng sau cô ta có 1 người đàn ông đi vào. Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục đen cũng rất cao lãnh

Cô ta thấy người đàn ông này vui mừng vì đã gặp được vị cứu tinh của mình. Cô ta chạy tới ôm cánh tay của người đàn ông đó bắt đầu giở trò khóc lóc

- Mặc tổng chào ngài

Tất cả nhân viên lẫn ông chủ đều chào người đàn ông này

- sao lại khóc ?

- hức...cô ta...khi dễ em...cô ta bắt nạt em anh phải làm chủ cho em huhu...

Anh ta chính là Mặc Lý Dư. Chủ tịch của tập đoàn Mặc thị. Mặc Lý Dư đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang cô

- cô chính là người làm cô ấy khóc ?

- chuyện gì nó cũng cần phải có nguyên nhân mới được chứ ? Anh không thể đổi lỗi hết cho tôi được. Hơn nữa anh cũng đâu có chính mắt nhìn thấy tôi làm cô ta khóc

- tôi đã làm gì sai cơ chứ....hức....em chỉ là mua cà vạt cho anh sau đó cô ta từ đâu xuất hiện dành cà vạt với em...hức....

- được rồi đừng khóc nữa. Anh sẽ làm chủ cho em.

Cô ta nghe anh nói như vậy liền gật đầu sau đó đưa tay gạt nước mắt. Cô nhìn đồng hồ ở gần đó thấy cũng đã 6h mấy gần 7h cô lật đật định đi thì bị chặng lại

- cô muốn đi đâu ? Chưa giải quyết xong thì đừng mong có thể bước ra khỏi đây

- giải quyết chuyện gì cơ ? Người gây sự trước là cô ta chẳng lẽ anh bắt tôi phải xin lỗi cô ta ?

- cô là người sai trước mà còn nói. Cô đã không xin lỗi tôi thì thôi mà còn nói như vậy nữa ư ?

- Lưu Nguyệt !

Nghe anh gọi tên mình cô ta liền im lặng không dám nói 1 lời

- bây giờ thì làm ơn tránh đường cho tôi đi.

- cô có biết cô đang nói chuyện với ai hay không cô gái ?

- là ai thì tôi không cần phải biết

- đúng là không biết lượng sức mình mà. Người đang đứng trước mặt cô chính là chủ tịch Mặc. Mặc Lý Dư....

----------------
- Hết Chap 69
❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net