Anh đừng chờ(Cảnh KooKMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê trước đồn cảnh sát của Jimin đang làm,JungKook háo hức muốn gặp Jimin,có lẽ đây là lần đầu tiên Jimin chủ động hẹn gặp y nên khoé miệng của JungKooK nãy giờ cứ cong lên suốt,2 tiếng trôi qua do Jimin hẹn lúc 11 giờ 30 mà y tới lúc 9h nên đành phải ngồi chờ,hình như chờ đợi là niềm hạnh phúc nhất của JungKooK hay sao đấy

Cuối cùng sự chờ đợi không uổng phí,Jimin ra sớm một chút vì cậu không muốn hắn đợi như hôm qua nữa cậu sẽ thấy ấy náy lắm nên Jimin mới xin ra ngoài trước khi đi làm nhiệm vụ

"Em tới rồi sao,ăn gì chưa anh gọi"_JungKooK ngõ lời thấy cậu chạy nhanh đến quán

"Tôi không đói,nói xong tôi sẽ đi liền"_cậu ngồi vào ghế nghiêm túc nói chuyện
"Ngày mai tôi không thể đến chỗ hẹn nên là anh đừng đợi tôi"

Jimin nói xong nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi ,JungKooK vội vàng đứng dậy theo và nói lớn cho Jimin nghe

"Dù em bận việc gì thì tôi vẫn sẽ chờ em ở chỗ hẹn "

Thời gian trôi ,tới thứ 7 ngày hẹn của cả hai , JungKooK đã chuẩn bị xong xuôi thì nhận được cuộc gọi của TaeHyung

"Nghe nè gì đấy,nói nhanh gọn lẹ"

(Đệch mày nói giọng đó tao méc ba mày đấy )

"Thôi giỡn mà"

( Tao có nhờ thư ký gửi cho mày bó hoa, nhờ mày thay tao đặt bó hoa lên cho mẹ tao)

"Mày không nói tao cũng sẽ làm"

(Ừa cảm ơn nhé JungKooK)

Sau câu cảm ơn đấy cả hai lại càng hiểu nhau hơn,lại thêm những giây phút gọi là tri kỉ luôn hổ trợ nhau lúc cần,tắt máy xong JungKooK ra xe đến một nơi vắng vẻ nhưng lại có những làn gió giống như ai đó đang hát giữa cách đồng vậy ,y cầm hai bó hoa mà 2 người yêu thích nhất lúc còn sống, JungKooK đến chỗ của bác Kim trước rồi sẽ qua chỗ của mẹ mình

"Chào Bác Kim và cả anh NamJoon"_JungKooK chào hỏi xong liền đi lại đặt bó hoa lên

"Lâu rồi không gặp cháu,ba con vẫn khoẻ chứ "_Ông Kim tiến lên nắm tay của JungKooK

Vì vụ việc đau buồn năm xưa mà ba của JungKooK và ông Kim không còn liên quan gì với nhau nữa cả, như vì vậy cũng không cấm cản cả hai chơi thân với nhau từ bé

"Dạ ba con vẫn khoẻ"_JungKook đáp laii câu hỏi của ông Kim

"Ông bạn già đấy khoẻ là ta mừng rồi,nhìn cháu và TaeHyung giống ta và ông bạn già đấy thởu còn trai trẻ vậy,hoài niệm thật ..."_Ông Kim nói xong nở nụ cười rồi cùng NamJoon rời khỏi
"À lần sau tới nhà Bác ăn cơm nhé JungKooK"

"Vâng,con nhất định sẽ tới "_JungKook nhìn ông Kim dần đi xa

Y mới cúi người chào hỏi bà Kim rồi rời đi đến nơi của mẹ cậu,đứng trước mộ của bà JungKooK nhìn thấy có bó hoa trên chỗ của bà,nhìn thoáng qua y đã biết bó hoa này là của ai,bố cậu đã đến đây từ rất sớm để thăm mẹ của cậu,bao năm qua y cứ nghĩ ông ấy chỉ cho thư ký mang hoa đến chưa lần nào đến viếng thăm bà trực tiếp cả

"Mẹ có phải đến lúc con nên gánh vác mọi thứ thay bố rồi không,nhiều lúc con cảm thấy mình chính là gánh nặng của bố và không giúp gì được cho ông ấy cả"_JungKook cúi mặt xuống nói ra những gì câu suy nghĩ bấy lâu nay

Từ đâu đó ở phía cánh đồng hoa có 1 con bướm rất đẹp đậu lên vai y,nó vỗ cánh vài cái rồi bay đi mất, JungKooK hiểu ra được điều mà bản thân mình muốn thực sự là gì

"Con cảm ơn mẹ,con đi trước đây"_JungKooK nhìn mẹ mình một cái rồi liền rời khỏi

Sau ngày hôm nay JungKooK sẽ trở thành một con người khác,sẽ không còn tự do cất cánh như trước nữa mà sẽ là một người có đôi cánh vững chắc bay lượn trên bầu trời ,y nhìn đồng hồ rồi ra xe đến chỗ hẹn

Ting ting ting ,Y bắt máy từ đàn em

(Đại ca em tra được rồi,hôm nay cậu Park có một nhiệm vụ là bắt trọn tên trùm ma túy ở quán bar tại thành phố Incheon)

"Làm tốt lắm"

Tắt máy xong y nhấn ga nhanh chóng đến đó,thay vì sẽ là 1 ngày lãng mạn bình thường thì y sẽ biến nó thành 1 ngày hành động lãng mạn của Jeon JungKooK

JungKooK cuối cùng cũng tới nơi,y vào trong cùng với đàn em của mình và lên lầu nơi có thể quan sát mọi hành động của Jimin,đây là quán bar có tiếng về độ ăn chơi theo nhiều nghĩa,kẻ nào vào với mục đích giao dịch sẽ được đưa tới một căn phòng khác còn những loại tầm thường lên cơn nghiện sẽ đến nơi như toilet riêng biệt để khi cảnh sát có kiểm tra chúng sẽ phi tan mọi chứng cứ 1 cách nhanh gọn lẹ

Jimin bắt đầu hành động,cậu sẽ giả vờ vào nhà vệ sinh để đánh lạc hướng bọn phục vụ đợi khi chúng đi theo và xác nhận Jimin không phải là cảnh sát thì bọn chúng sẽ rời đi và mất cảnh giác,lúc này Jimin lẻn lên tầng 2 để tìm kiếm đối tượng có dấu hiệu lên cơn nghiện để theo dấu chúng,vì cặp kính của Jimin là camera ghi nhận khuôn mặt

"Baby của mình ngầu quá ,như mà làm thế liều lĩnh quá đấy baby"_JungKooK lắc ly rượu trên tay mình và uống cạn
"Đến lúc nên tạo cơ hội cho em mắc nợ tôi thêm lần nữa"

JungKooK đặt ly rượu xuống rồi đi ra ngoài nói gì đó với những tên phục vụ ở tầng trên làm chúng phải rời đi,nếu đắc tội với JungKook sẽ không có đường sống,vì y là gương mặt có tiếng đáng sợ trong giới giang hồ,các ông lớn máu mặt còn dè chừng với JungKook

"Suỵt"

"Ư ưa ...b..bỏ..ra...a"

"Tên đó đâu rồi,mày có nhìn nhằm tên đó lên đây không"

"Tao không chắc nữa"

"Thằng ngu,mau kiếm tên đó nếu nó là cảnh sát ông chủ sẽ giết mày đấy"

Bọn chúng cuối cùng cũng rời đi lúc này y mới buông tay ra khỏi miệng của Jimin, Jimin mới bắt đầu thở vì bàn tay của y xiết chặt quá làm cậu nãy giờ thở không được

"Sao anh lại ở đây chứ"_Jimin đã lấy lại sự bình tĩnh

"Đấy không phải là câu hỏi quan trọng, hiện tại em nên rút lui đi,bọn chúng không dễ dàng đối phó đâu"_JungKook nhìn xuống lầu

"Em mau thay bộ đồ để trên bàn đi,tôi đưa em ra khỏi đây"_JungKook chỉ về phía nơi để bộ đồ sẵn từ trước

"Nói lộ liễu vậy...không có came..."_Jimin do dự và có 1 sự bất an

"Căn phòng này không có camera đâu,em khỏi phải lo,bọn chúng sắp lên rồi"_JungKook kéo rèm lại và quay về sofa

"Cụ thể là tôi nên làm gì để rời khỏi đây"_Jimin vừa thay đồ sau lưng chỗ JungKooK ngồi vừa hỏi

"Em sẽ giả làm đàn em của tôi,yên tâm người của tôi đã lén làm khách của quán và rời đi trước rồi"_JungKooK cầm ly rượu mình tự rót và uống một chút

"Vậy à,tôi thay xong rồi"_Jimin ngại ngùng với bộ đồ này

"Quao,tuy tôi chưa thấy thân thể của em trực tiếp, như tôi cá chắc rằng thân thể của em rất đẹp"_JungKook tiến laii ôm lấy Jimin

Y sẵn tiện đặt môi lên vành tai của Jimin làm cậu phản ứng không kịp chỉ biết đỏ mặt rồi nhanh chóng né sang một bên,còn JungKooK thì nở nụ cười và giúp Jimin kéo cái mũ thấp xuống một chút và tiện tay xé rách bộ đồ cũ của Jimin rồi phi tan nó,không để lại một dấu vết gì cả

Ngoài cửa

"Ngài JungKooK tôi vào được không "_chủ quán bar Jang Hyun-ki

Hắn ta bước vào với vẻ mặt vui mừng chào đón JungKooK như thực sâu bên trong của ông ta là một con quỷ đội lớp gương mặt thánh thiện và giả tạo,gia tộc Jang nhiều đời làm ăn bất chính và luôn muốn kéo gia tộc Jeon,Kim,và Park gia phá sản theo con đường phạm pháp này,ông ta đi laii đối diện với cậu muốn bắt tay với JungKook

JungKooK laii là người không thích bị tay mình dính bẩn bởi những kẻ giả tạo này,y chưa làm gì hắn bởi vì chưa phải là lúc

"Ngài đến đây sao không gọi các mỹ nữ mỹ nhân lên ngồi cùng ngài ,mau đi goii các mỹ nữ lên đây"_Hắn ta vẫn nở nụ cười và ra lệnh cho đàn em
*Thằng nhóc con này sao nay lại có hứng thú đến đây...*

"Không cần phiền đến ông như vậy,tôi chỉ là đến thư giãn một chút thôi rồi sẽ đi ngay"_JungKook lấy 1 điếu thuốc ra và hút 1 lần xong dập tắt nó đi

"Khụ khụ,ngài về sớm vậy sao"_Ông ta bị mùi khói thuốc lá của JungKooK làm sặc

"Xin thứ lỗi,e là lần sau"_JungKook đứng dậy và đưa áo khoác cho đàn em của mình rồi đi ra khỏi cửa
*Đúng thật là một ông già phiền phức*

"Người này là đàn em mới của ngài sao,còn cậu lúc trước..."_Ông ta cứ nhìn chằm vào đàn em của JungKooK

"Ông có hứng thú với đàn em của tôi sao..."give up your thoughts,old man"_JungKook nói xong còn cười với vẻ khiêu khích và rời đi

Y vốn biết thêm một việc kinh tởm của ông ta,đó chính là luôn nhắm tới đàn em của JungKooK và dở trò đồi bại với họ,người trước đây y luôn tôn trọng và yêu thương đã phải tự sát vì sự nhục nhã mà hắn đã làm lên cơ thể của cậu ấy, JungKooK năm đó biết được sự thật muốn tới lấy mạng của ông ta cho bằng được,và y nhận ra đó là sự liều lĩnh ngu ngốc

JungKooK thành công đưa Jimin ra ngoài xe của mình và đưa cậu quay về sở cảnh sát,ở trong xe Jimin cảm nhận được có gì đó gọi là buồn hiện rõ trên trên gương mặt của y,như cậu không dám hỏi chỉ biết im lặng

"Lần sau em đừng làm việc liều lĩnh nữa "_JungKook vừa dặn dò vừa lái xe như khuôn mặt của y vẫn vậy

"Đấy là nhiệm vụ của một cảnh sát,sao tôi có thể không liều lĩnh chứ,còn nữa tôi và anh có liên quan gì đâu,anh quan tâm tới làm gì"_Jimin cũng nói lại

Đột nhiên sắc mặt của JungKooK tối sầm, rồi đạp chân thắng xe lại rất gấp làm Jimin bị nhào ra đằng trước

"Vì tôi...Không Muốn Nhìn Thấy Em Chết..hiểu không"_JungKook hét lên xong liền gục mặt xuống

Những giọt nước mắt liền lăn dài trên gương mặt của JungKooK, từ cái chết của cậu ấy y đã dặn lòng kiềm nén và không được khóc,có vẻ y làm không được ngay lúc này rồi,cũng là lần đầu Jimin nhìn thấy bộ dạng đau khổ đáng thương của JungKooK mà cậu không thể kiềm lòng được mà ôm JungKook dựa vào vai của mình

"Tôi không dễ chết đâu,anh đừng lo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC