highway don't care/ 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỤC LỤC

I. Highway Don't Care.

II. Meredith ơi, chào mi!

III. The Pacifier

IV. It's 2AM (chương cuối bị lẫn về phía sau, nên khi đọc nhớ chú ý, truyện có tất cả 3 phần.)

V. Voicemail.

VI. Merry Christmas

VII. Gay

VIII. Một câu chuyện của Karlie.


***


I. HIGHWAY DON'T CARE.


[Tại New York]


Phòng của người ấy thật tuyệt vời. Cô chưa hề nghĩ mình có thể tìm đâu được căn hộ rộng rãi, thoáng mát và đẹp hơn tại thành phố New York đông đúc này.


Mặt trời đã hửng lên, những tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ trắng phau, mò vào trong căn phòng làm nó sáng hơn.


Đêm qua, Karlie không hề cảm thấy lạnh. Không hề có một cảm giác cô đơn hay lạnh lẽo gì. Bề ngoài, cô là người mẫu, tự tin, năng động & nhiệt tình, ai cũng quý cô. Một mình cô ở New York này, cách xa hẳn so với nơi bố mẹ cô sống, nơi tuổi thơ cô gắn liền với. Một mình cô một nơi, cũng giống như Taylor.


Vì người ấy đang ở đây. "Công chúa" của cô đang ở bên cô.


Cô nhận thấy môi mình đang cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.


Người ấy đang nằm dưới đống chăn, thở phập phồng. Chắc tại vì nửa đêm qua nhường chăn cho cô, nhưng cô không chấp thuận trả lại, thế là giờ người ấy lại bị đống chăn đè bẹp. Mặt người ấy giấu sau chiếc gối mềm, mái tóc vàng xoăn xổ ra. Cô phì cười. Khi lần đầu gặp nhau, điều mà cô ghen tị với người ấy nhất là mái tóc, rồi đến giọng hát. Một màu tóc đẹp & tự nhiên. Karlie đã gọi người ấy là "Rapunzel" và còn trêu người ấy sắp khóc.


Người ấy không muốn bị cô cho là thất bại, yếu đuối, thủy mị vì người ấy đã có bao nhiêu cuộc tình với đàn ông mà kết quả lại chẳng ra cái gì.


Và người ấy đã chứng tỏ được điều đó. Người ấy sáng tác hẳn một album pop riêng, tên là 1989. Album có 13 bài, kể về cuộc đời của nàng. Không nhạc đồng quê nữa. Không bài hát nhiếc móc về ex-lovers nữa. Nàng đã thay đổi cách nhìn của mình về các thứ.


Giờ nàng cũng suy nghĩ khác. Nàng còn nằng nặc đòi cắt phăng mái tóc dài chỉ vì thích kiểu đầu giống cô. Nàng còn ăn diện, mặc cả crop-top, áo xẻ ngực, bikinis,...


Nhưng dù gì đi nữa, nàng ấy vẫn rất trẻ con đối với Karlie. Vẫn xem The Lion King, vẫn nướng bánh bị cháy, vẫn ăn Toy Story Fruit Snack, vẫn làm bỏng vì súng bắn keo,...Dù có ăn mặc đẹp trên thảm đỏ thế nào đi chăng nữa, người ấy với áo oversized t-shirt, búi tóc, mặt mộc không trang điểm, tay ôm hai con mèo Meredith & Olivia, đó mới là chính nàng.


Đó mới chính là người mà cô hằng yêu.


Phải, cô yêu Taylor Alison Swift.


"Meow." Tiếng kêu lít nhít của con Olivia vang lên, vội vã. Cô đưa tay dụ nó nhảy lên giường. "Come here, girl."


Ôm cục bông trắng muốt dễ thương vào lòng, cô ngái ngủ nhìn quanh phòng mà chưa muốn dậy. Phòng Taylor được trang trí theo kiểu vintage, còn tường có hình hoa do chính tay cô vẽ nữa. Trên kệ có nhiều sách & khung ảnh.


Oh, còn có cả máy chụp Polaroid nữa.


Cô nhớ, lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm cho nàng ấy, là vào một ngày đông giá rét. Cô rủ nàng đi chơi ở công viên. Cô cứ ngỡ nàng ấy sẽ không bao giờ đáp lại, nhưng Taylor cũng có cảm giác giống y hệt về cô. Cô và người ấy còn chụp ảnh Polaroid, cô thì chu mỏ, còn Tay thì hôn cô vào má. Đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.


Họ như hai linh hồn, hòa vào làm một.


Chợt điện thoại cô vang lên những hồi chuông giục giã. Karlie mệt mỏi lết người ra bàn lấy, nhưng đã lỡ rồi.


Missed call (3) : Josh<3


Chợt cô lại nhớ đến cuộc gọi của anh ta hôm nọ, cuộc gọi đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, buồn cũng nhiều và nước mắt còn rơi nữa chứ.

["Cô có yêu tôi không?"]


"Y...Yeah."


["Cô yêu tôi hơn hay cô ta hơn?"]


"Uhm..."Cô phân vân. Một đằng thì là đối tác của cô, còn đây là tình cảm bạn bè thân thiết nhất dần chuyển hóa thành thứ tình cảm mới, sang trọng hơn: tình yêu.


["Cô chọn đi. 3 ngày sau phải đưa ra quyết định. Một là sự nghiệp của cô sẽ quay trở lại "Thời kỳ Đồ Đá", hai là chúng ta có thể quay lại với nhau và sống bình yên mà KHÔNG CÓ CÔ TA."]


Tại sao?

Rời bỏ người cô yêu thương?

Rời bỏ thành phố New York thân yêu?

cô luôn găn bó, đã phí bao công sức đến đây hoàn thành giấc mơ của mình, còn anh ấy thì lại kéo tuột cô về Detroit ở.


Cô cứng rắn nói:

"Anh không có thể bắt nạt người nhỏ hơn vì cái chức vụ CEO đó đâu Josh."


"Hmm... Nếu vậy thì tôi có thể làm cho cô người yêu bé nhỏ của cô đau đấy." Karlie có thể cảm nhận thấy Josh đang cười nhếch mép.


"KHÔNG!" Cô kêu lên đau đớn.


Gì cũng được.

Nhưng không được chạm vào Taylor.


"Nhớ nhé cục cưng, 3 ngày thôi đấy.' Josh cười khoái chí, còn cô giập ngay máy xuống để khỏi phải khóc trước mặt anh ta.


Cô chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày cuối cùng. Cô sẽ phải chọn thôi, cô không phải là người thất hứa. Nhưng vì cô quá sợ để nói cho một ai biết, bạn bè, bố mẹ và chính Swift nữa, thì càng không.


Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má ửng hồng của cô, nóng hổi.


Cô chỉ.... không thể để mất người ấy được.



.....

Karlie Kloss sẽ phải xử lí thế nào đây? Josh hay Taylor? Sự nghiệp của mình hay Taylor chịu đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net