một câu chuyện của Karlie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một điều gì đó Karlie muốn nói với các bạn.


****

"Karlie, cho chị một thời gian." Tôi nghe chị nói, rồi chị đầm mình trong làn nước ấm nóng đang bốc hơi. Tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bỏ ra ngoài với sự tức giận kìm nén trong từng thớ thịt.


Tôi lấy tay đấm vào tường, và nhận lại tôi cảm thấy được sự đau đớn. Sự bất lực.


Em đã cho chị thời gian và chị ở bên hắn ta.


Tôi đã cảm nắng chị ấy khi chúng tôi lần đầu gặp nhau tại buổi tập dượt cho Victoria's Secrets. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, và là một cô gái trưởng thành có sự quyến rũ đến kì lạ. Tôi chưa bao giờ dừng ngắm chị ấy, và rồi một điều kì lạ hơn là chị bắt chuyện với tôi đầu tiên. Giọng chị ấy thật dễ thương, nó làm tôi nhớ tới thời thơ ấu bên hai đứa em sinh đôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn và làm những thứ mà bạn thân thường làm, bạn biết đấy. Làm bánh, tổ chức tiệc ngủ, đi leo núi cùng nhau, blah blah blah và ti tỉ những thứ tôi chẳng nhớ và cũng không tiện kể.


Rồi một hôm, khi tôi đang nắm lấy tay chị ấy và chúng tôi cùng đi dạo bên bờ biển ban đêm, ánh trăng lấp lánh trên khuôn mặt chị ấy, và tôi nghĩ: À há, vậy mình đã yêu chị ấy.


Yup, tôi đã yêu đơn giản như thế đấy. Tôi yêu chị ấy, và tôi cam đoan dù tình yêu này đơn giản và có thể không đủ cho chị ấy, nhưng tôi luôn muốn làm cho chị ấy được yêu thương, được ở trong vòng tay của ai đó, chỉ vậy thôi.


Chị ấy là một làn gió nhẹ dễ tan sau khi chia tay người yêu cũ.


Tôi luôn ở đó hàn gắn những vết nứt, tôi luôn bù đắp lại những gì còn thiếu và còn bỏ dở, tôi làm chị ấy vui và làm tất cả những gì có thể. Tôi luôn nghĩ, chính tôi sẽ là người bù đắp, tôi sẽ là người cho chị ấy tình yêu.


Anh ta bước vào cuộc đời tôi với không một lời báo trước.


Đó là một chú gấu Bắc Cực khổng lồ, lạnh lùng, vô cảm. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì trong mắt anh ta, nhưng đến khi tôi thấy chị ấy bắt đầu đi với anh ta, có lẽ cả tôi lẫn anh ta đều hiểu điều gì đó.


Người yêu cũ anh ta nói với tôi anh ta coi phụ nữ như một thứ để chơi đùa, sau đó vứt nó lăn lóc bỏ lại sau khi đã thỏa mãn. Tôi chưa bao giờ tin anh ta. Nhưng chị ấy thì có.


"Anh ta là một kẻ dối trá! Anh ta chỉ đang chơi đùa với chị thôi!"


"Dừng lại đi, Karlie! Em sẽ không hiểu đâu." Mắt chị ngân ngấn nước.


"Vậy chị muốn trái tim chị lại thành từng mảnh như trước à? Còn em thì sao?"



Anh ta có đến gặp tôi một lần. Với thân hình cao lớn đồ sộ, đôi mắt xanh biếc sáng quắc, anh ta lắc đầu nhìn tôi.


"Em chỉ là một đứa nhóc chẳng biết gì về tình yêu, và em không biết em đang ở đâu. Chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho cô ấy, vậy suy nghĩ lại đi. Để cả hai cùng đi đi."



Tôi đã về suy nghĩ. Tôi, yêu chị ấy. Chị ấy, thích anh ta. Giờ, chỉ có mỗi anh ấy trong cuộc sống của chị. Vậy...


Tôi đứng ở chỗ nào?


Nhưng tôi đâu có bao giờ chịu thua, và một Karlie trẻ tuổi như tôi hồi ấy chắc chắn sẽ không để qua mặt dễ dàng như vậy. Tôi gọi điện cho quản lý của chị- Tree Paine. Tôi biết chị ấy sẽ không thích điều này, nhưng tôi sẽ làm đến cùng. Tôi sẽ hỏi luôn.


***


Và tôi ở đó, trong khu resort sang trọng bên cạnh bờ biển xanh mát.


"Em sẽ không hiểu."

"Em chỉ là một đứa nhóc con chẳng biết gì về tình yêu."

"Để cả hai cùng đi đi." Những từ ngữ đeo bám lấy tôi, và tôi nghiến răng bước tới.



Họ kia rồi, tay trong tay. Chị ấy và anh ta. Tôi đứng sau một cái cột, lặng lẽ đứng nhìn. Tôi thấy chị ấy- vẫn rạng rỡ như thường lệ- đứng bên cạnh người tôi đáng lẽ ra phải ghét nhất trên đời. Nhưng không. Rồi tôi thấy chị đang gục đầu vào vai anh, những ngón tay mơn trớn trên lưng. Lòng tôi như có lửa đốt.


Nhưng, từ hai khóe mắt của chị, những giọt lệ thi nhau rơi xuống làm ướt gò má ửng hồng của chị. Tôi sững sờ.


"Em không muốn làm em ấy tổn thương, em ấy là tất cả những gì em có. Em -"


"Shh, nào nào. Anh nghĩ cô bé đó sẽ hiểu ra thôi." Anh ta trìu mến nhìn chị một cách kì lạ và hai người trao cho nhau một nụ hôn.


Và chính lúc đó, tôi đã hiểu.


Tôi chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc của chị ấy, chị ấy nghĩ thế nào về tôi, lo sợ tôi sẽ bị tổn thương thế nào. Tôi chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình, về chuyện của mình. Tôi là con bé ích kỉ, và tồi tệ nhất.


Họ nắm tay.


Tôi đã biết những gì anh ta có thể làm mà tôi không thể. Anh ta nắm tay chị, luôn luôn là như vậy. Sẽ luôn có hai bàn tay đan kít vào nhau, cùng xuyên qua đám đông, cùng chịu những lời đồn tin vịt vớ vẩn, cũng cùng chung vui và luôn ở bên nhau mỗi khi một trong hai buồn. Anh ta, chính con gấu Bắc Cực mà tôi luôn ghét bỏ đó, là người ở bên chị bất kể lúc nào, luôn bảo vệ chị dưới mọi hình thức, là người chịu đựng bất kể những gì để ở bên cạnh chị ấy.


Vì anh ta, và cả tôi biết, chị ấy đáng để giữ và trân trọng hơn tất cả những thứ đó.



Từ lúc nào, mặt tôi cũng ướt. Tôi nhìn vào hai người đó, và chợt không còn cảm giác ghét bỏ nào trong lòng nữa. Chỉ là một chút buồn thoang thoảng, rồi tôi biết tôi sẽ ổn thôi. Tôi là một cô gái mạnh mẽ mà.



Họ nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương. Chị ấy khúc khích cười, một nụ cười mà tôi chưa từng bao giờ thấy khi chị ở bên cạnh đàn ông.



Và rốt cục, tôi cũng chỉ là một con bé chẳng biết gì về tình yêu hết. Haizz, thật khó mà.



***

a/n: đây chỉ là một oneshots của mình nghĩ ra khi xem bức ảnh này thôi... đừng đánh mình hic :<

nhưng nếu các bạn thấy truyện hay thì vote ủng hộ mình với nhaaa!

-anne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net