2. Chiếc cốc vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ngài biết mình đã đánh mất một thứ nào đó rất quan trọng, song Ngài không tài nào nhớ nổi đó là gì.

****

Giấc mộng thường là một thứ gì đó rất mơ hồ, và khi tỉnh lại thì người ta sẽ quên nó đi.

Và Lord Voldemort rất hy vọng mình sẽ có thể quên sạch những gì Ngài mơ vào ngày hôm qua. Thật đáng xấu hổ, quả thật là một nỗi ô nhục của đời Ngài!

Đáng buồn thay, không như mong muốn của Lord, giấc mơ kia không hề mờ nhạt đi, thậm chí còn ám Ngài cả sáng nay.

Ngài nhớ như in cái cảm giác gồ ghề của cái nôi, cái rét lạnh như băng khi cơn gió đêm lướt qua da thịt Ngài; nhớ như in rằng mình đã khóc oe oe như một thằng nhãi con phiền phức; và cũng rất nhớ cái ôm trìu mến của người phụ nữ đó, dù nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc; và Ngài đã rất muốn... Khoan đã, Ngài vừa nghĩ cái quái quỷ gì vậy?! Chúa tể Hắc Ám vĩ đại không cần đến cái ôm mềm yếu đó!

Mà giờ tỉnh táo lại Ngài mới nhớ, hình như lúc đó Ngài có nghe thấy tiếng mụ Corgi, cái mụ già chết bầm ở trại trẻ mồ côi. Cái giọng như tiếng rít cửa của mụ thì không nhầm vào đâu được.

Corgi là mụ già mà Lord ghét nhất trại trẻ. Và mụ cũng ngứa mắt Lord y hệt như Lord ngứa mắt mụ: mụ luôn cố tìm lý do phạt Ngài và luôn mồm chì chiết Ngài. Nhận thức đầu tiên của Lord về mụ già Corgi là vào năm hai tuổi, Lord lần đầu tiên bị phạt nhịn đói vì đánh vỡ chiếc cốc thủy tinh. Kể từ đây Lord cạch mặt mụ già. Nhẫn nhịn cái gì cũng được, nhưng riêng phần đồ ăn thì không nhé.

Bây giờ nhớ lại, hồi đó Ngài đã làm gì mà đánh vỡ cốc vậy nhỉ?

****

Lord lại nằm mơ, một lần nữa.

Lần này, may mắn là Lord đã có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng: chúng không rõ nét, mờ nhạt như một bức tranh nhòe màu; phần còn lại chìm trong thứ sương trắng mờ mờ ảo ảo, như một mảnh vỡ không trọn vẹn.

Và Lord thấy mình rất tỉnh táo, tỉnh táo đến độ Ngài biết đây là một giấc mơ chứ không phải hiện thực.

Bức tường rạn nứt, căn phòng trống trải, chiếc bàn mẻ góc bên trái... Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Trại trẻ mồ côi Miryante, một trại trẻ vô danh nằm phía Đông Bắc nước Anh, chính là nơi Ngài sinh ra và lớn lên.

Đã rất lâu, rất lâu rồi... Lord thầm thở dài, trong lòng có chút hoài niệm. Dù đúng là Ngài ghét nó muốn chết đi được, song không thể phủ nhận đó đã từng là mái nhà duy nhất của Ngài.

Và trong giấc mơ này, Ngài đang cười, cười rất vui vẻ. Ngài cũng chẳng hiểu sao Ngài cười nữa. Nhưng tiếng cười đó phát ra từ miệng Ngài chứ có phải ai đâu?

Lord giật mình, bất chợt nhận ra mình đang bất động. Mất đi quyền điều khiển thân thể, Ngài không thể làm gì ngoài việc nghe và nhìn thấy những gì mà " chính mình" đang làm.

Thằng bé, hãy tạm thời gọi nó là Tom, đang ăn cháo. Trước mặt nó là một bát cháo rất truyền thống của trại mồ côi: yến mạch nghiền nát trộn lẫn với bột ngô. Nhưng Lord thấy nó không đáng được gọi là cháo: Ngài không hiểu mình đã sống qua ngày như thế nào với thứ chất lỏng đặc sệt có mùi kỳ dị này.

Theo ánh mắt của đứa trẻ, Ngài đã thấy được nguyên nhân khiến thằng bé cười: những chiếc cốc thủy tinh đang lơ lửng trên không, sắp xếp một cách có vị trí, bay lòng vòng quanh đầu thằng bé. Những chiếc cốc chạm vào nhau tạo tiếng vang lanh canh, chọc cho đứa bé cười khanh khách.

Tom thích lắm, tiếng thằng bé cười giòn tan. Đôi bàn tay nó vung vẩy loạn xạ, cố bắt lấy món đồ sáng loáng trên đầu mình. Tom lững chững đi theo, cố vươn mình tóm lấy cái cốc bay.

Rồi không chút báo trước, đột ngột những chiếc cốc nháo nhào, vèo vèo bay về chỗ cũ. Thật không may, một chiếc cốc đã về nhầm chỗ. Đáng nhẽ phải bay lên kệ gỗ, nhưng thay vì thế nó đụng mạnh vào cánh cửa ngay bên cạnh đó, nứt ra rồi rơi xuống đất và tan tành xác pháo.

Cùng lúc đó, chiếc cửa gỗ đang khép kín bỗng nhiên mở tung, đập vào tường đến oành một tiếng. Mụ Corgi hùng hổ bước vào, mắt mụ láo liên khắp nơi hòng tìm kiếm, song tất cả chỉ là vô ích. Mụ không nhìn thấy gì cả, ngoại trừ một chiếc cốc vỡ.

Tóc mụ xù lên, lúc này mụ Corgi nom như một con chó dại vậy. Mụ điên tiết lắm, và mụ yêu cầu một cái bao để hứng chịu mọi giận dữ của mụ.

Và kẻ chịu tội đáng thương ấy, không ai khác, chính là nhóc Tom bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net