Giới thiệu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là một buổi chiều tháng 6 xấu trời, cái tiết dở dở ương ương vần vũ vào nỗi kinh hoàng của mọi người dân miền Bắc, thời tiết ẩm ương lúc mưa lúc nắng như một người con gái tuổi dậy thì, hoàng hôn khoác lên mình chiếc áo xám xịt giận giữ, từng đám mây co mình hứng chịu cơn thịnh nộ của gió xé toạc chúng thành những mảng màu đơn sắc xấu xí tách biệt, trông như ngoài xa kia đang có một cơn bão. Chẳng cần ngoài xa kia, quả thực ở trong lòng mỗi con người tựa đã hình thành một cơn bão.

Sóng thét gào đập vào bờ, đập vào bộ não đang chìm sâu trong tuyệt vọng, một cô bé, rất nhỏ, tựa lưng trên tường bê tông của bờ kè biển, khóc.

Hẳn phải vô cùng tuyệt vọng để một đứa trẻ có thể khóc lớn như vậy. – Một, hay vài người đứng gần đó nghĩ thế, dù vậy mọi thứ quá xa lạ để họ có thể tiến lại gần hỏi han xem tình hình thế nào, nhất là khi bầu trời cũng bắt đầu nhỏ từng giọt mưa đầu tiên.

Chỉ trong chốc lát, cả vùng biển kia không còn bất cứ ai...

.

Trời vẫn xấu, mưa trút từng cơn nặng nề xuống trần gian, hơi đất xốc lên tận óc làm người ta choáng váng. Đâu đó trên bãi biển ấy, một cậu bé vừa lao ra khỏi nhà vừa khóc.

Hôm nay là ngày quốc tế Thiếu Nhi.

Cậu khóc, khóc không dứt, cứ thế chạy băng băng trên vỉa hè hướng mình ra biển, cậu chỉ dừng lại cho đến khi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé khác lấp ló trên bờ kè biển, cũng đang khóc.

.

-    Này bạn gì ơi! – Sau một lúc chạy đi đâu đó, cậu tiến lại đặt tay lên vai cô bé. – Sao lại ngồi ở đây thế? Có ăn cơm hộp không?

Vừa dứt câu, một hộp cơm nóng hổi mới mua chìa ra trước mặt, trông tác phong của cậu có vẻ giàu có, giàu đến mức sẵn sàng mua cơm cho người lạ vào buổi chiều mưa vì nghĩ hẳn sắp tối muộn như vậy, chắc người đó vẫn chưa ăn cơm. Hẳn bất cứ ai trong trường hợp này cũng đều từ chối, tất nhiên rồi, tuy nhiên cô bé lại vội vã đón lấy.

Giống như một món quà từ thượng đế ban xuống vậy.

Trời vẫn mưa, hai đứa trẻ ngồi dí mình dưới một cái tường bê tông, lặng lẽ ăn cơm, trông không khác gì trẻ bụi đời.

-    Trời hôm nay xấu nhỉ? – Cậu cất tiếng, vốn để bầu không khí bớt im lặng chút.

-    Ừ! – Cô trả lời, cặp mắt đã ráo hoảnh từ lâu. – Trời nắng thì đẹp hơn, tớ thích màu xanh hơn.

-    Thế hả? – Cậu đáp lại, người hơi ớn lạnh vì không quen kiểu xưng hô này. – Tao... À tớ cũng thích màu xanh. Cậu có biết vì bầu trời có màu xanh không?

-    Vì sao á? – Câu hỏi đột ngột này làm cô ngạc nhiên.

Quả thực xưa nay cô chưa từng thắc mắc vì sao bầu trời lại xanh.

-    Vì sao? – Cô hỏi.

-    Đó là do tán xạ Rayleigh! – Cậu hào hứng nói.

Cô ngớ người, lúc đầu cô mong sẽ là một câu trả lời mang đậm tính trẻ con, pha chút ngây thơ và lãng mạn. Thế nhưng thế giới mà cậu mang đến hôm đó lại khác hẳn, cậu trở chiếc đũa trên tay, vẽ lên cát một đống loằng ngoằng trái đất, mặt trời cùng những đồ thị giống hình sin to nhỏ khác nhau:

-    Này nhé, mặt trời nè, ánh sáng chiếu vào các phân tử khí của trái đất, một phần nó có thể bị phân tử khí hấp thụ, cái này cấp 2 học rồi á! Chắc mà... cậu cũng học rồi hen? Các phân tử khí sẽ bức xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác với ban đầu. Mà cậu chắc cũng biết ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng, mà ánh sáng trắng không phải có màu trắng đâu mà có các dải màu có bước sóng ngắn dài khác nhau. Và xanh dương chả hạn có bước sóng ngắn sẽ bị hấp thụ nhiều hơn so với các bước sóng dài. Vậy nên nó bị tán xạ ra khắp bầu trời...

Nghe có vẻ không hiểu gì nhưng cô cũng bị sự thông thái của cậu thu hút nên vui vẻ lắng nghe. Chiều hôm đó trời quang trở lại lúc nào không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net