Chương 1: Kỳ lùm mía???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có nghe chuyện gì mới không?

Không có à?

Thế thì ngồi xuống tôi kể chuyện cười cho mà nghe.

Hai cô con gái nhà Vân Niên vừa làm trò cười cho giới thượng lưu đấy. Hấp dẫn cực!

Chưa nghe chứ gì? Hình như là giành trai đấy.

Mất giá thế nhỉ. Mà còn là chị tranh với em cơ! Rồi không biết làm sao cô chị lại ngã xuống cầu thang trước mặt bao nhiêu quan khách, váy vóc rách tả tơi, mất mặt vô cùng.

Mà tức cười là, anh giai nam chính lại không an ủi cô ta, mà quay lên dỗ cô em cơ! Chả hiểu ai làm hại ai nữa.

Rồi sao nữa á?

Thì cô chị đang nhập viện, hình như là Bệnh viện Thành phố hay sao í. Cô em thì ngồi nhà mấy hôm rồi, chả thấy lên tiếng í ới hay thanh minh gì cả.

Đúng là, nhà vô phúc thật.

Nhỉ?

------------

Bên ngoài Bệnh viện Thành phố S đang chật ních người, chặn kín cả cổng chính bệnh viện, khiến cho giao thông tắc nghẽn. Ai ai cũng mang theo một cái máy ảnh, chụp liên tục, đến con kiến đang đi giao hàng cũng không bỏ qua!

"Con gái lớn của nhà Vân Niên vẫn chưa chịu ra khỏi bệnh viện, chưa biết là tỉnh lại hay chưa..."

"Vân Niên An Nhiên đúng là loại kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết mà! Rõ ràng là làm tiểu tam câu dẫn em rể mình, còn vọng tưởng tự ngã xuống đổ tội cho em! Cô em kia thật quá tội nghiệp."

"Đã hai ngày rồi cô ta vẫn chưa chịu ló mặt ra, định trốn khỏi pháp luật đấy à!"

Đám đông cứ tôi một miệng, anh một mỏ, í ới xôn xao gào thét mà kết tội cô gái bên trong, chẳng thèm quan tâm bệnh viện là nơi yên tĩnh. Lại còn có nhiều thành phần quá khích, liên tục tìm cơ hội trèo tường vào để đòi phỏng vấn, lấy danh nghĩa là lấy tin tức, là vạch trần bộ mặt của Vân Niên đại tiểu thư!

Bên trong bệnh viện, tuy không ồn ào như bên ngoài nhưng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tiếng gọi từ bên ngoài khiến người bệnh khó chịu vô cùng, vô cùng bất bình. Ban đầu họ còn thấy thông cảm, thậm chí là thương tiếc cho cô gái đang hôn mê kia. Nhưng dần dà, tiếng xấu lan xa, họ lại bắt đầu mạt sát, cho rằng tất cả là tại cô gái kia nên họ mới không được an ổn. Dù đã có bác sĩ ngăn lại nhưng cửa phòng cô gái tội nghiệp vẫn bị ném đầy trứng, cà chua, thậm chí rau thối. Không những thế, còn người nhà bệnh nhân nữa. Liên tục đứng bên ngoài chửi rủa, trù ẻo cô gái đi chết đi, sống làm gì cho chật đất...

Cũng không biết lúc nguyên chủ còn tại thế thì sẽ cảm thấy thế nào nữa, nhưng Vân Phi An Nhiên hiện giờ chỉ thấy khó chịu vô cùng. Hai ngày rồi, không hiểu là bọn họ lấy đâu ra sức lực với nước bọt mà có thể bám trụ ở đây lâu như thế. Cảnh sát cũng thật là có tâm, biết rõ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến bệnh nhân mà vẫn ngoan cố để bọn họ tự tung tự tác, đủ biết là tác phẩm của ai luôn. Đồ khùm.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, An Nhiên nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, mỉm cười:

"Đúng giờ vậy chị yêu."

Cô gái nhẹ nhàng lén lút đóng cửa vào, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bộ đồ trắng tinh của y tá thấy lấm tấm vết đỏ của cà chua, cùng mùi tanh của trứng. An Nhiên thoáng cau mày, nhanh chóng bước tới xách túi đồ của cô. Vân Phi Cẩm Nghiên thay bộ y tá ra, rồi mới bực tức nói:

"Dai như đỉa! Em thay đồ đi rồi bọn mình sẽ về nhà chị. Trước tiên cứ ăn đi, đợi chút nữa anh Huỳnh sẽ đến đón chúng ta bằng cửa sau."

Đây là chị họ bên ngoại cô, chính xác hơn là của nguyên chủ, mới về nước không lâu. Vừa nghe tin cô gặp họa bên nhà Vân Niên là cô ấy đã lập tức chạy sang luôn, nếu không phải cô tạm thời ngăn lại thì đảm bảo là cô ấy sẽ tìm người trùm bao bố đánh chết ông bố với con em gái kia của cô luôn! Tính ra cô ấy với nguyên chủ cũng không phải quá thân thiết, bởi từ nhỏ Cẩm Nghiên đã xuất ngoại đi du học, hiếm khi mới về nước một lần. Còn Vân Niên An Nhiên thì lại thường xuyên bị nhốt trong nhà chính Vân Niên, chẳng mấy khi được ra ngoài. Chính bởi vậy nguyên chủ hầu như không biết tí gì về nhà ngoại của mình cả, cũng chẳng liên lạc gì nhiều. Bằng không, có sự giúp sức của nhà Vân Phi, cô ấy còn bị bắt nạt chắc?

Trong truyện không nhắc gì nhiều đến nhà Vân Phi, có lẽ bởi vì Vân Niên An Nhiên chết là hết mối liên hệ. Mối quan hệ hai nhà nghe tên có vẻ thân thiết thật ra cũng không thân thiết gì cả. Cụ tổ mấy đời nhà hai người là cùng một dòng họ, tuy nhiên đã tách chi ra phải mấy trăm năm năm rồi, đến đời bố mẹ hai dòng họ thì đã là người dưng nước lã, thậm chí đấu nhau trên thương trường chính trường từ lâu rồi. Hai nhà liên hôn cũng là vì mục đích của những thương nhân thôi, đối tượng liên hôn chẳng có tình cảm gì với nhau cả. Nhưng chính vì thế lại khổ mấy đứa nhóc trong nhà. Đặc biệt là đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ như nguyên chủ. Anh trai mẹ cô, tức bác cả thì lại không phải người tâm lý, mặc dù yêu quý cháu gái nhưng lại ít khi hỏi han nên cũng không nắm được tình hình của nguyên chủ. Còn cô gái tội nghiệp, lớn lên trong môi trường đầy toxic như Vân Niên gia lại trở nên yếu đuối, nhút nhát, không dám nói thật. Đến tận khi xảy ra scandal căng đét đèn đẹt mấy ngày trước thì nhà Vân Phi mới có động tĩnh, bảo con gái Cẩm Nghiên tới lén thăm thì mới biết cháu gái chịu khổ bao nhiêu ở nhà bố.

Chưa biết nhà Vân Phi sẽ giở trò gì với nhà bố cô, nhưng đảm bảo là không thể không tệ hơn chuyện của cô hôm trước.

Hai chị em họ vừa ăn vừa tâm sự, Cẩm Nghiên sợ cô buồn chán nên liên tục kể chuyện cười khiến cả căn phòng cuối cùng cũng sôi động lên một tí. Được một lúc thì chuông điện thoại reo, là anh họ cô, Vân Niên Cẩm Huỳnh gọi.

"Anh đang ở cổng sau chỗ đường X của bệnh viện. Hai đứa đi men theo cầu thang số 6 để đi qua nhà xác nhé, sẽ có người mặc áo blouse dẫn hai đứa ra chỗ anh. Đừng sợ, đi qua bên ngoài nhà xác thôi, chỗ đấy cũng đủ vắng vẻ để không ai làm phiền hai đứa rồi. Anh đợi hai đứa trong xe, biển số nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi ạ, hai đợi chút bọn em đi ra ngay."

Cẩm Nghiên nhanh chóng cúp máy rồi cùng An Nhiên dọn dẹp lại phòng, ăn mặc kín mít, mũi lưỡi trai che kín mặt. Cẩm Nghiên khẽ khàng mở cửa, nhìn ngó xung quanh, đảm bảo không có người thì mới nhẹ nhàng cầm tay An Nhiên đi qua. Ngoài hành lang là một mảnh hoang tàn, khắp nơi là vỏ trứng, cà chua dây cả ra tường. Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, An Nhiên vội kéo kín khẩu trang lại. Hai chị em nhanh chóng chạy khỏi hành lang dài.

Quay đầu nhìn lại, An Nhiên thầm nghĩ, may mà Vân Phi gia đắp tiền vào, không thì mấy bác lao công tế sống cô mất.

Cẩm Nghiên kéo tay cô men theo cầu thang đi xuống, rồi vòng qua nhà xác. Cũng may mắn không có ai đi lung tung quanh nhà xác, bằng không sẽ rất dễ bị phát hiện ra. Tuy nhiên có đôi khi, đi lẫn vào đám đông lại là lựa chọn tốt hơn.

Nhà xác Bệnh viện Trung ương có tất cả ba tòa, trông âm u kinh dị như phim kinh dị vậy. Xung quanh là cây cối rậm rạp che phủ, chỉ có đúng một con đường mòn bé tí đi qua cả ba tòa. Trời đã ngả về chiều, ánh mặt trời le lói sắc đỏ phía sau tòa nhà. Hai người bọn cô chạy qua nhà xác thì nhìn thấy một anh chàng mặc áo blouse trắng đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy bọn cô hình như anh ta có vẻ kinh ngạc lắm, nhưng sau khi Cẩm Nghiên giơ tay vẫy gọi, chàng ta cũng nhanh chóng dẫn đường đưa bọn cô rời khỏi nhà xác. Chợt từ đằng sau vang lên tiếng thét thất thanh, cùng tiếng bước chân rầm rập. Anh chàng áo blouse vội vàng kéo bọn cô chạy nhanh hơn, nhưng hai chị em lúc này đã đọc được nghi hoặc trong mắt nhau.

"Không phải chứ? Người nhà Vân Phi sao đã biết được em rời khỏi đấy nhanh thế được?"

"Sao mà em biết chứ?"

Hai người không hề chú ý rằng anh trai đang chạy thục mạng phía trước đột nhiên đơ người ra, mở to mắt. Chẳng kịp để ba người phản ứng lại, tiếng cổng sắt va vào nhau chói tai, một toán người mặc áo đen đã xuất hiện trước mặt. Phía sau cũng có người đuổi kịp.

Hai chị em mơ màng cảm thấy có điều không ổn, anh chàng phía trước lại càng nguy to. "Nhầm rồi..."

Hết cách, anh ta rút súng ra, nhanh như chớp vứt hai khẩu cho hai cô gái phía sau, một mình cởi áo xông vào đám người phía trước mở đường! Cẩm Nghiên An Nhiên đồng loạt ngớ người ra, nhưng phút chốc đã lấy lại tinh thần, cầm chặt lấy súng áp lưng vào nhau, chĩa vào hai phía.

"Chị, hình như nhầm ngưởi rồi..."

"Dây phải bọn xã hội đen thanh toán nhau rồi. Phải tìm cơ hội chạy khỏi đây thôi."

Cẩm Nghiên chửi tục một câu, rồi nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh.

Phía trước có anh giai áo trắng vẫn đang vật lộn với đám người, à quên, cởi áo rồi. Phía sau là một đám người nữa, không tiến cũng không lùi, chỉ để chặn đường hai bọn cô. Hai bên trái phải lần lượt là lối vào nhà xác cùng với khu rừng cây rậm rạp. Hai chị em đồng thời gật đầu, đổi hướng chạy lùi vào nhà xác. Phía bên kia, anh trai áo trắng đang lặng lẽ nuốt vào câu "Chạy vào nhà xác đi!" của mình, mạnh mẽ đỡ đòn.

"Dm, đã không đón được con tin, còn liên lụy người vô tội..."

Anh trai vung tay một cái, một tên áo đen nằm rạp ra đất. Anh lùi dần về phía nhà xác, bằng mọi giá phải đưa được hai cô gái kia an toàn ra khỏi đây. Là do anh kéo người ta vào, không thể để hai cô gặp nguy hiểm.

Lại nói về Cẩm Nghiên An Nhiên, hai người vào được nhà xác liền chạy thục mạng, phía sau là đám người áo đen dai dẳng truy sát. Hành lang tối om như mực, hai bên đều là phòng xác khiến người ta ớn lạnh. Nhà xác đã quá cũ rồi, tiếng kẽo kẹt của cửa sắt cứ vang lên không ngừng theo từng bước chân. An Nhiên dựa sát vào người chị họ, cảm thấy tiếng thở dốc của cả hai ngày một nặng nề hơn.

"Không ổn rồi..."

Thể lực của hai người sắp đến cực hạn rồi. Phía sau lại toàn là đàn ông, sẽ nhanh chóng bắt kịp hai người thôi. Chợt phía đằng xa kia có cánh cửa sắt đang mở, An Nhiên thoáng cau mày, kéo tay Cẩm Nghiên đổi hướng.

"Keng!"

Tiếng vật nặng va chạm chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người áo đen. Hai chị em thay nhau bịt miệng nhau lại, kiềm nén hơi thở lại cố gắng níu người vào sâu trong bóng tối. Ánh mắt hai người hoảng loạn, nhưng đều cố tỏ vẻ trấn an người bên cạnh. An Nhiên khẽ thì thầm:

"Sẽ không bị phát hiện đâu chị."

Cẩm Nghiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi. Tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Mặc dù cô nghĩ, có lẽ bọn này nếu bắt được cũng sẽ không ra tay vì thân phận của hai người, nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm. Đã vậy cô thì còn quen, nhưng Nhiên Nhiên nhát như vậy, kiên trì đến giờ có lẽ đã là cực hạn của con bé rồi.

Trái với chị họ nghĩ, An Nhiên lại đang lặng lẽ trầm tư. Cái cửa ban nãy dẫn tới một hành lang khác nên bọn áo đen mới không hề suy nghĩ mà chạy theo. Nhưng chỉ một lúc nữa sẽ phát hiện ra ngay, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu.

"Chị! Mình đi thôi."

An Nhiên kéo chị họ đứng dậy, men theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ mà đi từng bước ra bên ngoài cửa. Trước mắt có ba con đường: một là quay ngược lại hành lang ban nãy để ra ngoài, hai là đi vào hành lang có cánh cổng sắt kia, và ba là cầu thang đang ở ngay bên cạnh bọn cô, dẫn lên tầng nào phòng nào thì chưa biết. Con đường nào cũng nguy hiểm. Nếu quay ngược lại, đó sẽ là cách ngắn nhất để hai người chạy thoát, nhưng không loại trừ khả năng bọn xã hội đen kia vẫn còn ở đó. Còn nếu chạy lên tầng thì cũng chưa biết chừng nào mới có thể tìm được lối thoát khác.

An Nhiên căng thẳng, cố gắng lắng tai nghe một chút tiếng động rất nhỏ bên ngoài. Cẩm Nghiên cũng đã nhận ra tình trạng hiện giờ, cô đưa mắt lên tầng ra hiệu cho An Nhiên.

Chân vừa động, lập tức có tiếng thét: "Bọn nó đây rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net