110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110.

Đã gần giữa trưa, ánh nắng nhảy nhót trên đầu cành, xuyên qua cửa sổ được chạm rỗng hoa văn, hóa thành từng mảnh sáng nhỏ vụn rơi vào trong phòng. Bình thường, vào giờ này Lam Vong Cơ đã sớm rời giường, đem Ngụy Vô Tiện thu thập ổn thỏa một phen. Nhưng hôm nay từ mấy canh giờ trước y vẫn giữa nguyên tư thế nằm ngủ, lẳng lặng một bên nhìn Ngụy Vô Tiện.

Khuôn mặt mềm mại được bao phủ bởi một tầng sáng ấm áp, ngủ đến vô cùng an ổn, một sợi tóc đen nhánh còn vương trên mặt, càng làm nổi bật lên làn da trắng bóc, nét mặt đang tựa trên gối kia còn mang theo chút hồng nhuận. Dường như cảm thấy hơi chói mắt, hàng mi của Ngụy Vô Tiện khẽ rung rung, trong miệng lẩm bẩm một tiếng rồi đem mặt rúc sâu vào ngực y hơn. Thân thể đang mặc trung y của mình vừa mềm mại vừa ấm áp, phảng phất còn mang theo xúc cảm nhu thuận, ngoan ngoãn vô cùng mà dính chặt vào người y. Lúc Ngụy Vô Tiện khi ngủ là lúc hắn ngoan ngoãn nhất. Dù cho ban ngày tươi cười hớn hở lại ham chơi, thỉnh thoảng còn hay trêu chọc y một hai lần, nhưng khi chìm vào giấc ngủ sâu thì lại ỷ lại vô cùng, thường vô thức chui vào trong lồng ngực y, cuộn tròn lại. Khi bắt đầu ngủ sẽ luôn nằm đè trên người y, nhưng mà đến nửa đêm, người đang ngủ đến toàn thân mềm nhũn kia lại vô thức lăn xuống giường, khiến cho Lam Vong Cơ bừng tỉnh, bất đắc dĩ vươn tay ôm hắn đặt lại trên người ngủ tiếp. Kết quả là ngủ một lúc lại tiếp tục lăn xuống. Lam Vong Cơ thực sự là hết cách, chỉ có thể nghiêng người, đưa tay ôm hắn vào ngực ngủ.

Lam Vong Cơ đã dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Y lẳng lặng ngắm đi ngắm lại mỗi đường nét trên khuôn mặt hắn vô số lần, giống như muốn đem tất cả khảm sâu vào tâm thức. Một lát sau, y đem tiếng thở vốn đã rất nhẹ của mình thu liễm thêm vài phần, vô thanh vô tức vươn tay muốn thử vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì bị cái gì nhẹ như lông hồng chạm vào mặt, vô thức nhíu mày một cái. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ khựng lại, sau đó thu tay về. Thế nhưng đầu ngón tay chỉ vừa mới cuộn lại được một lúc, y lại thử một lần nữa đưa tay ra thăm dò, lòng bàn tay êm ái áp lên một bên mặt của Ngụy Vô Tiện. Vậy mà lúc này Ngụy Vô Tiện lại không nhíu mày nữa, ngược lại còn hừ nhẹ một tiếng, nhu nhuyễn đem mặt mình cọ cọ vào lòng bàn tay y. Lam Vong Cơ cố gắng đè nén cảm giác ngứa ngáy như bị một cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ lên tim, khóe môi khẽ cong lên, vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.

Lòng bàn tay của Lam Vong Cơ vô cùng ấm áp, lại có một lớp chai mỏng do cầm kiếm lâu ngày mà thành, âu yếm vuốt ve khiến da mặt non mềm của Ngụy Vô Tiện có chút ngứa. Hai mắt hắn vẫn nhắm tịt, nhưng lại mơ mơ màng màng nghiêng mặt qua, hôn lên lòng bàn tay y một cái. Vành tai Lam Vong Cơ ngay lập tức trở nên phiếm hồng.

Cánh môi đỏ ửng khẽ hé ra, trong lòng bàn tay y cọ qua cọ lại, hơi thở vừa nóng ẩm vừa mềm mại. Đầu lưỡi hồng nhuận lấp ló giữa hai kẽ răng, như có như không liếm nhẹ qua mấy đường chỉ tay của y. Ngụy Vô Tiện còn khẽ rên lên một tiếng, cứ như là khuôn mặt đang được âu yếm đến vô cùng thoải mái, cho nên cái hôn kia của hắn là để khen thưởng. Lam Vong Cơ hạ thấp mi, cố gắng đè xuống ngọn lửa vừa dấy lên trong mắt, đưa tay vuốt nhẹ qua cổ Ngụy Vô Tiện. Cần cổ trắng nõn da thịt ấm ấp, bên dưới làn da là tiếng mạch đập hữu lực, tràn đầy sinh cơ. Y suy nghĩ một lúc, lại vươn tay nhéo nhéo lên từng đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện đang đặt trên eo mình, như là muốn nghiệm chứng điều gì. Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện bị y trêu chọc có chút ngứa ngáy mà vô thức co lại, đem mấy ngón tay nghịch ngợm đang đùa giỡn mình nắm vào trong lòng bàn tay. Tận đến khi Lam Vong Cơ xác nhận trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện là thân nhiệt ấm áp chứ không phải là xúc cảm băng lãnh như mấy tháng trước, trái tim đang treo lơ lửng mới chậm rãi buông xuống một nửa. Y hạ thấp giọng, thử thăm dò gọi:

"Ngụy Anh?"

Tay chân Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cuốn chặt lấy người y, như thể dù đang còn say giấc cũng bị thanh âm trầm thấp từ tính kia làm cho toàn thân mềm nhũn, hàm hồ "ừ" một tiếng đáp lại. Một tia bất an còn sót trong mắt Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tan đi, lại khôi phục vẻ bình tĩnh trấn định như ngày thường, trái tim còn treo cao một nửa kia cũng tức thời đặt xuống. Y cũng "ừ" một tiếng, đưa tay siết chặt hắn vào trong lòng, động tác lại vô cùng ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí, như là sợ làm kinh động đến người trong ngực. Ngụy Vô Tiện vừa tiến vào trong cái ôm của y liền giống như cá gặp nước, cánh môi kề sát bên cổ y, nhẹ nhàng hôn lên hai lần. Lam Vong Cơ ôm được thân thể ấm áp chân thực kia, cũng cảm thấy vô cùng an ổn, không nhúc nhích nữa.

Được một lúc, dường như y vẫn còn có chút do dự lo lắng. Sau đó, y vươn tay vào trong chăn, cách một lớp áo trong đem lòng bàn tay ấm áp đặt lên phần bụng Ngụy Vô Tiện, ngay chỗ đan điền. Nơi đó không còn bình thản như một vũng nước đọng giống ngày thường nữa, mà sau khi lòng bàn tay y chạm vào liền như có cảm ứng, linh lực như một con suối êm ả tuôn ra, cùng với linh lực dao động ở đầu ngón tay y hòa vào với nhau, quấn quýt không rời.

Trái tim Lam Vong Cơ nóng lên, niềm vui mừng từ đáy lòng cuồn cuộn dâng trào. Sau cùng, y chỉ có thể mím chặt môi, ánh mắt sáng ngời, cúi xuống đặt lên khóe môi xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện một nụ hôn. Tuy linh lực vẫn chưa đủ lớn mạnh, nhưng đúng là đã bước đầu hình thành một viên Kim Đan cơ bản nhất. Chỉ cần tu luyện thêm một thời gian ắt có thể đạt tới trình độ cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net