31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

"Cũng không phải chuyện gì gấp, nhưng bên phía Cô Tô thiếu nhân lực, chiến sự ở Lang Tà trong khoảng thời gian này cũng đã tương đối ổn định, nên là Trạch Vu Quân muốn gọi Hàm Quang Quân trở về."

"Mới thấy Hàm Quang Quân đã ra khỏi trướng, chắc là đang chuẩn bị lập tức lên đường."

Ngụy Vô Tiện vung roi ngựa lên, bàn tay siết chặt cán roi đến mức sắp muốn đem đường vân trên đó khảm vào da thịt. Cô Tô cách nơi này tuy không xa, nhưng Lam Vong Cơ có thể ngự kiếm, mà hắn thì không còn linh lực, một tới hai đi cũng rất tốn thời gian. Muốn ra khỏi Lang Tà còn phải vượt qua biển La Sát, hắn chỉ có thể theo đường thủy mà đi, sợ rằng chỉ cần chậm một khắc là sẽ không kịp nữa.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện gần như sưng đỏ lên, tâm trí vừa mơ hồ vừa thanh tỉnh, trong đầu như đang bốc cháy, trái tim lại lạnh lẽo đến kịch liệt. Lần này đến Lang Tà, Lam Vong Cơ vốn không phải là người được sắp xếp đến, nhưng y lại chủ động xin được đi theo Giang gia đến đây chi viện, không cần nghĩ cũng biết là y có ý gì.

Ngụy Vô Tiện không phải là không biết y đối với mình tốt như thế nào, chính vì y đối với hắn quá tốt, hắn ngược lại lại thấy vừa sợ hãi vừa lảng tránh. Nói là để ý đến người yêu cũ trong quá khứ của Lam Vong Cơ, thật ra là hắn ở trong lòng mình tận lực hạ một cái khóa. Bởi vì e ngại bản thân không cách nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đáp lại tình cảm của đối phương, đem lòng mình gắt gao khóa lại, ngăn mình không được vui vẻ phấn khích mỗi lần nghĩ đến người ta.

Thế nhân đều nói hắn tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, không thèm đặt người khác vào mắt, cũng không thèm quan tâm đến đúng sai trong lời những kẻ không liên quan. Nhưng dù cho hắn không giải thích, Lam Trạm vẫn biết rõ mình là dạng gì, vẫn từ đầu đến cuối chưa bao giờ tỏ ra thất vọng với mình, cũng chưa từng cảm thấy mình thoái hóa biến chất.

Trên chiến trường mạng người như cỏ rác, lần sau gặp lại là lời hứa hẹn không thiết thực nhất. Nếu còn chưa gặp lại nhau mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là sẽ hối hận cả một đời.

"Vậy thì mau nói đi. Đừng chờ đến khi đã không còn kịp nữa mới nói cho người ấy, rằng đệ thích người ấy đến nhường nào."

Ngựa vẫn phi nước đại trên đường, bụi mù theo gió thổi ngược chiều khiến mặt hắn đau rát, những vết thương nhỏ sau trận chiến vừa rồi cũng vì động tác cưỡi ngựa gấp gáp mà nứt ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không cảm thấy đau, môi hắn khẽ nhếch, mi tâm nhíu chặt. Hắn hít sâu, dường như đem nhiệt khí trong phủ tạng thở ra ngoài, cánh môi vì khẩn trương mà khẽ run nhẹ.

Nhất định là phải đến kịp!

Nhất định...

Hắn có nhiều điều còn chưa kịp nói với Lam Vong Cơ.

"Nhường đường một chút, cho qua!"

Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người nhảy xuống, len lỏi qua biển người chen chúc. Đại khái là trong tiết Hoa Nhật, dân bản xứ ở Lang Tà đều đổ ra đường, hết thăm viếng Hoa thần lại đi dạo chơi hội hoa đăng, đi không biết mệt. Giờ này còn chưa tối, nhưng cả bầu trời lại phủ đầy mây đen âm u, báo hiệu rằng chẳng mấy chốc nữa trời sẽ mưa. Hoa trải dài như thủy triều, những bông hoa màu vàng nhạt ở đầu cành bị gió lớn thổi qua, rào rào rơi xuống, đáp đầy trên đường, trên người phía dưới. Những hàng quán nhỏ ven đường cũng tranh thủ bán nốt những món hàng cuối cùng trước khi trời kịp đổ mưa, sau đó thu dọn trở về.

Bến tàu của Lang Tà nằm ở bên ngoài cổng thành, Ngụy Vô Tiện gấp đến mức sắp cắn môi dưới đến chảy máu, đáng tiếc chen chúc thế nào cũng đều vô dụng. Dòng người trước mặt vẫn không giãn ra, hắn chỉ có thể ra sức đẩy từng người từng người một để tiến lên, những ngươi bên cạnh bị hắn đẩy liên thanh trách mắng:

"Chen cái gì mà chen! Không có mắt à?"

Ngụy Vô Tiện luôn mồm xin lỗi, mồ hôi từ trên trán từng giọt chảy xuống, quần áo ướt đẫm dính sát vào người, trong thời tiết ẩm thấp lại càng thêm khó chịu. Nhưng hắn cũng không thèm bận tâm đến, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an, đưa mắt tìm kiếm trong đám người quần áo thô sơ, đáy lòng thầm cầu mong, hi vọng Lam Vong Cơ còn chưa đến bến tàu, tốt nhất là gặp thứ gì muốn mua nên dừng chân lại. Tóm lại là nhất định phải chờ hắn đến!

Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, cho tới khi đến tận bến tàu cũng vẫn chưa ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc giữa hương hoa ngập tràn, trong mảng màu sắc rực rỡ kia cũng không tìm được một mạt thân ảnh bạch y lịch sự tao nhã.

"Lão nhân gia! Còn thuyền nào ra biển không?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn ông già đang vội vàng thu buồm, chuẩn bị đem thuyền neo vào bãi, gấp giọng nói:

"Bao nhiêu tiền cũng được!"

Người chèo thuyền lớn tuổi nhìn thấy một vị công tử anh tuấn sáng láng dáng vẻ vội vàng, toàn thân là một bộ dáng chật vật không chịu nổi, thầm nghĩ chắc là thiếu gia của một phú hộ nào đó cùng gia đình cãi nhau nên muốn ra biển, động tác dưới tay cũng không ngừng lại:

"Ngày mai lại tới đi, bây giờ chúng ta đều đã lui thuyền về bến hết rồi."

Ngụy Vô Tiện lôi từ trong ngực ra một túi tiền, khẩn trương:

"Lão nhân gia, bao nhiêu tiền cũng được. Kiếm đại cho ta một cái thuyền nào đó đi."

Thuyền phu kia ngửa mặt nhìn trời, giọng nói mười phần bất đắc dĩ:

"Trời sắp mưa to rồi, có tiền cũng vô dụng. Biển La Sát đã nổi gió lốc rồi, ai cũng không dám cho ngươi thuê thuyền đâu. Một lúc nữa thôi bến tàu Lang Tà sẽ ngừng mọi hoạt động. Công tử ngài tha cho chúng ta đi, vạn nhất xảy ra án mạng thì chúng ta đền không nổi nha."

Nơi chân trời lờ mờ hòa cùng với mặt biển thành một mảng ám sắc, hơi nước ẩm ướt ùn ùn kèo lên làm không chỉ riêng bến tàu, mà cả khuôn mặt con người đều trở nên ảm đạm.

Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình, khớp xương kêu lên răng rắc, toàn thân căng cứng đứng trên bến tàu. Cuối cùng, hắn bất lực gào to một tiếng. Âm thanh này như tiếng trống trận, xuyên qua màn hơi nước dày đặc, vang từ đầu này đến đầu kia của phiên chợ, nương theo thanh âm lá buồm chưa kịp thu lại bị gió thổi phần phật, khiến người nghe được cảm thấy như trong lòng sôi trào.

'Lộp bộp.'

Giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng vang tuy rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại truyền vào màng nhĩ rất rõ ràng. Ban đầu là mưa phùn lắc rắc, từng tia nước trắng xoá tí tách rơi xuống, vậy mà chỉ một lúc sau đã trở thành một cơn mưa to, đem gạch lát đường nhuộm thành một màu ảm đạm. Trong giây lát, bả vai đang căng cứng của Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông thõng, rũ xuống, đầu ngón tay tái nhợt, đầy vẻ bất lực. Vạt áo màu đen khẽ động, mũi giày đã thấm ướt đạp lên từng vũng nước chồng chất, quay người rời đi.

Trời đã đổ cơn mưa.

32.

"Cơn mưa này thật đáng ghét!"

Tiểu muội muội Trần gia ở phía đông thành hung hăng lau nước mắt, lau mãi không thôi. Nàng mới chỉ mười hai mười ba tuổi, sáng nay đang còn nằm trong ổ chăn ngủ vùi thì bị nương gọi dậy, mang theo đôi mắt ngái ngủ mông lung mà xách hai cái giỏ, một cái đựng vòng hoa ngọc lan, một cái đựng đầy vòng tay được kết bằng cánh hoa, ra đường lớn rao bán. Đáng tiếc là vào tiết Hoa Nhật, nhà nhà đều có hoa, nàng lại không có tiền để bày một sạp hàng, chỉ có thể trải một tấm vải thô xuống ven đường, ngồi bên cạnh một sạp bán chó nhỏ mèo nhỏ khắc bằng đá, trông ngóng người đi đường thuận tiện nhìn thấy nàng có thể ghé vào mua. Nàng cũng không biết buôn bán, thấy người vừa đến là đã ngượng ngùng, bị người ta hỏi giá cũng nói năng lắp bắp, vậy nên ngồi cả ngày cũng không bán được mấy xâu. Nghĩ đến tí nữa về là lại bị nương trách mắng, nàng khóc ngày một lợi hại. Nhà nàng rất nghèo, mấy hôm nay đều phải nhịn đói, bây giờ toàn bộ vòng hoa và vòng tay lại bị ướt, ngày mai cũng khó mà bán được. Nghĩ đến đây, dù vẫn đang ủy khuất khổ sở, nhưng nàng vẫn mở to mắt cố gắng nín khóc, dùng quần áo lau chùi những chuỗi hoa đã bị nước mưa thấm ướt, đem đồ vật trong giỏ che lại kỹ càng. Nhưng mà càng lau càng bẩn, càng lau càng ướt.

"Hoa của ta..."

Gió bỗng dưng nổi lên, đem giỏ vòng hoa ngọc lan thổi bay xuống đường, tiểu muội Trần gia hô lên một tiếng, khẩn trương nhào tới đem mấy vòng hoa bay mỗi nơi mỗi cái gom vào ngực. Người đi đường đều vội vã, trực tiếp đạp lên mấy xâu hoa nằm vương vãi trên đường, giẫm cánh hoa ép vào mấy khe gạch đá, nát be bét.

"Đừng giẫm!" Nàng ngồi bệt xuống, oà khóc "Ta biết nói với nương làm sao đây..."

Nước mưa tí tách rơi xuống mặt, làm cổ áo nàng ướt sũng một mảng lớn, tóc dính vào hai bên thái dương, khuôn mặt trẻ con non nớt khóc đến mức thở không ra hơi. Một đôi giày đen đột nhiên xuất hiện trước ánh mắt mờ mịt đẫm lệ, nàng sửng sốt thuận theo vạt áo đen nhánh nhìn lên, liền thấy một người đang nhìn mình mỉm cười. Đối phương đứng đấy, miễn cưỡng giúp thân hình gầy yếu của nàng cùng những đoá hoa đáng thương đỡ phải dầm mưa. Nam nhân ấy trầm thấp lên tiếng:

"Bao nhiêu tiền?"

Tiểu muội họ Trần chưa bao giờ nhìn thấy một nam tử đẹp như vậy, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dung nhan phong thần tuấn lãng giữa hai hàng lông mày lại khiến người ta không thể dời đi ánh mắt. Nàng ngơ ngẩn một lúc lâu, tận đến khi nam nhân kia cúi xuống ngang tầm mắt nàng, xòe ô ra cười, lặp lại câu nói lần nữa thì nàng mới bừng tỉnh:

"Hoa này bao nhiêu tiền?"

Tiểu muội họ Trần:

"A... Hả? Hoa nào?"

Cặp mi dài của nam tử đó hơi nhíu lại, bàn tay với những đốt tay thon dài hữu lực mở ra, bên trong có một thỏi bạc:

"Vòng hoa ngọc lan muội bán, ta muốn mua hết."

Tiểu muội họ Trần mừng rỡ như điên, lắp bắp nói:

"Mua, mua hết?"

Ngụy Vô Tiện: "Ừ."

Tiểu nha đầu trước mắt nghe thấy vậy, trên mặt liền tràn đầy nét cười, xong lại cúi đầu nhìn những vòng hoa trong ngực đã bị giẫm bẩn, hai mắt lại rưng rưng:

"Nhưng mà... hoa nát hết rồi."

Ngụy Vô Tiện từ trong lòng bàn tay của nàng nhặt ra một bông hoa, nói:

"Không sao."

"Ở Lang, Lang Tà vào tiết Hoa Nhật, đem hoa tặng cho người trong lòng, xem như là lời thổ lộ tâm ý."

Tiểu muội họ Trần bứt rứt nhìn hắn đem hoa thu lại, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy thỏi bạc, đứng dưới tán ô bất an mở hai cái giỏ của mình ra, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện tiến tới nhìn, cuối cùng lấy hết dũng khí lớn mật nói ra câu liên quan đến sinh ý đầu tiên trong ngày hôm nay:

"Hoa kia giá trị không được nhiều bạc như vậy. Ca chọn một thứ khác đi, coi như là muội bán cho ca."

"Không..."

Ngụy Vô Tiện cười, vốn là muốn nhã nhặn từ chối, lại từ trong rổ kia ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc, ánh mắt liền ngưng lại, đưa tay lấy một vật từ trong giỏ ra. Đó là một hạt châu nhỏ làm từ gỗ đàn hương màu đen, được chế tác kỹ không còn một vệt thô ráp nào, tròn trịa bóng loáng tinh tế, dùng một sợi dây nhỏ xuyên qua. Trong một đống vòng tay bằng hoa, nó lại cực kỳ nổi bật. Tiểu nha đầu kia thấy hắn thích cái này, ôm giỏ nhìn hắn trông mong, nói:

"Ca thích thì cứ lấy đi! Bạc ca cho muội đủ nhiều rồi!"

"Thôi vậy."

Chiếc ô theo một tiếng cười nhẹ rơi vào ngực, nàng bị chiếc ô ép đến mức đầu vai có chút hạ xuống, trong lúc bị tán ô che khuất tầm nhìn, nàng thấy hạt châu kia bị thả trở về giỏ. Khi nàng nhấc ô lên lộ ra nửa khuôn mặt, từ mái hiên nhìn ra được phía ngoài thì nam tử kia đã đi xa. Người ấy khoát tay áo, nói:

"Muội mau về nhà đi. Nương của muội còn đang chờ muội đấy."

Tiểu nha đầu cao giọng hỏi với theo:

"Ca cũng về nhà sao?"

Nam tử kia quay đầu lại nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười yếu ớt, trong màn mưa mông lung mơ hồ khiến sắc mặt lại càng thêm tái nhợt:

"Chắc là vậy."

Nhưng người kia... đã không còn ở nhà chờ hắn nữa rồi.

_______///______
Nguỵ Vô Tiện truy phu kí xin phép được bắt đầu =))))))
Dỗi hờn cho lắm vào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net