94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

94.

Sau khi Ngụy Vô Tiện từ Kim Lân đài trở về, hắn vẫn luôn nằm ngây ngẩn người trên giường. Lam Vong Cơ cũng không hỏi hắn cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chỉ theo thói quen vén chăn lên rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng. Lúc ấy người giấy nhỏ vừa bay đến tay y, cũng giống như Ngụy Vô Tiện lúc này, mới vừa tiến vào trong ngực y thì liền vô thức cuộn người lại. Ngụy Vô Tiện đem mặt chôn trong bờ vai y, thấp giọng nói:

"Lam Trạm."

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã nhìn thấy sư tỷ kết thúc hôn lễ."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Sư tỷ rất vui vẻ."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện cười buồn một tiếng, nói:

"Lúc còn ở trong phòng, sư tỷ đã nói với ta rất nhiều điều."

Lam Vong Cơ lại "ừ" một tiếng cực nhẹ.

"Tỷ ấy nói tỷ ấy rất thích lễ vật của ta." Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "Tỷ ấy còn nói, cho dù ta có làm gì, tỷ ấy cũng không trách ta... vì ta là đệ đệ của tỷ ấy."

Lam Vong Cơ ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán hắn, thanh âm trầm thấp từ tính:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy eo y, đem khuôn mặt nhuốm màu mỏi mệt tựa vào lồng ngực vững chãi kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Sư tỷ nói tỷ ấy cảm thấy ta chưa bao giờ thay đổi."

Một năm nay hắn lúc nào cũng canh cánh trong lòng, mình khư khư cố chấp kéo theo Lam Vong Cơ đến sống cùng mình ở cái nơi thâm sơn cùng cốc không thể ra ngoài này là đúng hay sai, đã vậy lại còn muốn lén đến chứng kiến hôn lễ của sư tỷ. Nhưng mỗi khi hắn nhìn đến đám người nhà họ Ôn thật thà chất phác kia, tâm hắn lại lặng xuống, thậm chí càng thêm kiên định với con đường mà mình đã chọn. Nhưng đôi lúc những lời bàn tán của người đời chui vào tai hắn, từ đáy lòng hắn vẫn sẽ nổi lên một chút hoài nghi với chính bản thân mình.

"Ừ." Lam Vong Cơ vuốt ve gáy hắn: "Ngươi không hề thay đổi."

Lúc này, ngay tại đây, trong lồng ngực ấm áp kia, nghe Lam Vong Cơ không do dự mà đáp lại như vậy, khỏa tâm đang treo lơ lửng của hắn mới có thể chậm rãi hạ xuống. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, ôm chặt người bên cạnh hơn một chút. Hắn có vẻ như đã ngủ thiếp đi, một lúc lâu sau cũng không nói thêm điều gì. Hơi thở trầm ổn hữu lực, trái tim đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Bàn tay Lam Vong Cơ vẫn đang vuốt ve cái gáy của hắn bỗng dưng tạm ngừng động tác. Vai áo của y vô thanh vô thức ướt một mảng lớn, cảm giác nóng ẩm khiến lòng người như nhũn ra. Trong chốc lát, người trong ngực y cười nhẹ một tiếng, thanh âm còn mang theo giọng mũi khàn khàn:

"Cảm ơn."

Lam Vong Cơ im lặng một lát rồi lắc đầu:

"Giữa ta và ngươi, không cần nói cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net