Tiểu kịch trường: Con người rồi ai cũng sẽ học cách trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1

Con người rồi ai cũng sẽ học cách trưởng thành.

Lam Vong Cơ năm mười sáu tuổi còn có chút ngây ngô dễ xấu hổ, đợi đến khi năm mười bảy mười tám tuổi, cũng đã ngủ cùng Ngụy Vô Tiện một hai năm rồi thì mọi chuyện lại khác.

Khác với ý vị thành thục xen chút ngượng ngùng trong lúc chỉ có hai người, Hàm Quang Quân thanh thanh lãnh lãnh ban ngày chỉ cần nhàn nhạt liếc mắt một cái đã có thể chế ngự Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không dám tùy ý lỗ mãng nữa, lúc đưa tay ôm lấy thắt lưng tiểu đạo lữ cũng vô cùng trôi chảy tự nhiên.

Nói hôn khóc Ngụy Vô Tiện thì sẽ lập tức hôn khóc Ngụy Vô Tiện, là một nam nhân đáng sợ nói sao làm vậy.

Nếu Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Tử Hiên mà vẫn còn muốn cãi lộn đánh nhau thì sẽ bị Lam Vong Cơ không báo trước một câu giữ chặt lại. Ngụy Vô Tiện xắn cao tay áo giãy giụa một lúc cũng không thoát được, sáng kiến trong đầu bèn lóe lên, mưu đồ hôn Lam Vong Cơ sau đó nhân dịp người ta ý loạn tình mê mà chạy thoát.

Kết quả là...

Ngụy Vô Tiện: "Lần này ta thật sự sẽ nhớ rõ thu tay đúng lúc, Lam Trạm ngươi buông ra trước đã."

Lam Vong Cơ không nhúc nhích tí nào: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện gấp lắm rồi, trò cũ diễn lại thở hổn hển ngửa cổ hôn bẹp lên môi y một cái, sau đó còn duỗi lưỡi liếm liếm khóe miệng y. Lam Vong Cơ cực kỳ bình tĩnh đợi hắn liếm một chút rồi mới cúi đầu đoạt lại thế chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Ngón tay có chút chai sần thô ráp giữ lấy cằm Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn phải rên khẽ một tiếng há miệng ra. Tiếp đến y sẽ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, hôn đến mức hắn thất điên bát đảo.

Chốc lát, môi rời môi.

Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi Ngụy Vô Tiện một cái, khẽ thở dốc nhìn người trong ngực, ánh mắt vẫn vô cùng thản nhiên, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó là sóng ngầm bắt đầu dao động. Ngụy Vô Tiện hiếm khi ngơ ngác mà nhìn y chằm chằm, vòng tay lên ôm lấy cần cổ tinh mỹ, đã sớm quên mất vừa mình muốn làm cái gì. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, hơi thở ướt át mê người:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt ve cánh môi ẩm ướt mềm mại của người trong lòng, thanh âm trầm thấp từ tính:

"Ơi?"

Ngụy Vô Tiện khẽ ngậm lấy ngón tay đang mơn trớn bờ môi mình, đôi mắt đen láy tha thiết mong chờ mà nhìn y:

"Muốn nữa..."


_________________

Lại off đến khi Tú Tú thi xong nhé nhà mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net