Tiểu kịch trường: Trăng trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường: Trăng trong nước

(Đây là chương 121 - 122 ở vị trí của Lam Vong Cơ.)

Lam Vong Cơ không tìm được thứ muốn tìm, vừa định ra ngoài thì gặp ngay Lục sư đệ ở cửa nhà bếp.

Đối phương dùng cái dáng vẻ khiếp sợ ăn vụng chưa đủ đã bị nắm thóp, lắp bắp:

"Cô, cô gia!"

Ánh mắt của cậu đảo một vòng qua sau lưng Lam Vong Cơ, có tật giật mình hạ giọng nói:

"Chẳng lẽ huynh cũng đến..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói câu nào, lách sang một bên rồi đi qua. Lục sư đệ không hiểu nổi y có ý gì*, nhưng thấy Lam Vong Cơ cũng không vạch trần mình, bèn cười hì hì rồi chạy đến bên cạnh bếp, lấy tay làm quạt, quạt quạt mùi thơm tiến vào cái mũi đang tham lam hít hà, thỏa mãn than một câu:

"Lạnh thế này mà được uống một chén canh đúng là quá tuyệt vời..."

Lúc cậu bưng bát canh đi ra khỏi phòng bếp, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhớ lại ánh mắt của Lam Vong Cơ lúc vừa nãy, suýt nữa thì sợ đến mức đông cứng cả người. Rèm mi đen dài theo động tác hơi nghiêng người mà rũ xuống, che khuất đi biểu cảm trong đồng tử nhạt màu, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác một tầng khí lạnh dày đặc bao trùm quanh thân. Nói cũng lạ, chẳng hiểu vì sao, Lục sư đệ có dự cảm rằng đêm nay có thể cô gia nhà cậu sẽ không về.

Chẳng qua là... giờ này cô gia xuống nhà bếp, không phải ăn canh thì còn có thể làm gì chứ?

(* Câu gốc "丈二和尚摸不着头脑": "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" có nghĩa đen là sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

"Ây dô, muộn thế này rồi, tiểu công tử còn ra ngoài mua gì vậy?"

Lam Vong Cơ cầm bọc gừng tươi trong tay, nghe thấy tiếng gọi có chút quen thuộc bèn nhìn về hướng đó. Người bán bánh nướng ven đường kia cực kỳ ấn tượng với y, lại là người từ trước đến nay nhiệt tình, cười cười ngoắc tay vẫy y lại, nói:

"Ngụy công tử không đi cùng ngươi sao?"

Ông còn nhớ rõ, lần trước Ngụy Vô Tiện và vị công tử này nhìn qua vô cùng thân mật, giống như bạn bè cực kỳ thân thiết. Nghe ý Ngụy Vô Tiện nói, vị tiểu công tử này chắc hẳn là đến Vân Mộng làm khách, nhưng làm gì có ai lại để một tiểu thiếu niên một thân một mình đi lung tung bên ngoài ở nơi xa lạ lúc tối muộn thế này chứ. Thiếu niên thanh tuấn bọc trong màn sương đêm mỏng manh ướt át đứng dưới ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đèn lồng ven đường, thoạt nhìn có chút ngây ngô, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút dấu vết nhu thuận. Thấy y mím môi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như vậy, đáy lòng người bán bánh lập tức mềm nhũn, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho y tới gần, sau đó nghiêng người lấy hai cái bánh từ trong nồi ra, bọc giấy dầu lại cẩn thận rồi nói:

"Nào, ta cũng sắp dọn quán rồi, còn hai cái bánh được nướng vừa vàng vừa giòn này, coi như mời ngươi và Ngụy công tử ăn nhé."

Lam Vong Cơ sửng sốt.

Người bán bánh thấy hắn ngơ ngẩn cả người, thấu hiểu cười nói:

"Bạn thân chơi với nhau thỉnh thoảng nảy sinh chút mâu thuẫn cũng là chuyện thường mà. Tiểu công tử, để ta dạy cho ngươi nhé, chỉ cần chia cho hắn một cái bánh, hắn sẽ không tức giận nữa."

Lam Vong Cơ thấy ông hiểu nhầm như vậy, mấp máy môi:

"Ta..."

"Ha ha ha ha không sao, không việc gì đâu, cầm đi." Người bán bánh nhét hai cái bánh nướng đã gói kỹ bằng giấy dầu vào trong tay y: "Ngụy công tử thích cái này lắm, cầm về mời hắn ăn. Đã muộn thế này rồi, trời cũng lạnh lắm, mau về nhà ngủ sớm thôi."

Bàn tay chai sạn khựng lại, vốn còn muốn nói "Không cần, đa tạ", nhưng lời đến miệng, theo trái tim đang lay động không yên lẳng lặng thay đổi. Người bán bánh thấy thiếu niên đặt một thỏi bạc lên trên sạp hàng thì có chút ngạc nhiên, mà bánh nướng dùng giấy dầu gói kỹ cũng chỉ nhận lấy một phần. Người trước mặt ông lễ phép gật đầu:

"Đa tạ, một cái là đủ rồi."

Ánh nhìn của thiếu niên dừng trên thỏi bạc trong chốc lát, hình như đang lưỡng lự suy nghĩ cái gì đó. Lúc lâu sau, đôi mắt nhạt màu nâng lên, nghiêm túc nhìn người bán bánh nướng:

"Nếu lần tới Ngụy Anh đến mua, có thể cho hắn nhiều thêm mấy phần không?"

Người bán bánh trố mắt nhìn y:

"Số tiền này... cũng quá nhiều rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, có một tia sáng ấm áp thấp thoáng lướt qua đáy mắt, giọng nói thật nhẹ:

"Không sao."

Chợ đêm Vân Mộng rất lớn, cũng rất nhiều người, Lam Vong Cơ đứng ở đó, nhìn những dòng người chen lấn dưới ánh đèn lồng chập chờn lay động trong gió phía xa xa, quần áo sặc sỡ đủ màu lướt qua ngay cạnh thân mình, nơi nơi đều là bóng người đan xen vào nhau khăng khít. Tiếng tươi cười đùa giỡn của mấy đứa trẻ trộn lẫn trong vài câu nói nho nhỏ "Về sớm một chút, nếu không a nương lại mắng ta", những bước chân nhỏ vội vàng suýt chút nữa rơi cả giày, tất tả chạy trên con đường rải sỏi chẳng bằng phẳng gì cho cam, chậm rãi tan ra rồi hòa vào trong tiếng rao hàng huyên náo của khu chợ tấp nập.

Mũi giày trắng như tuyết đạp lên cỏ đẫm sương có chút ướt, y lẳng lặng đứng trong dòng người, giống như dung hòa ở trong đó, nhưng lại hoàn toàn bị cô lập, trong lúc hốt hoảng không biết nên chạy đi đâu. Chiếc bánh vốn muốn mang về cho Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nguội đi trong lòng bàn tay, cũng là buổi tối của tiết trời tháng mười một, sợ rằng nếu không mau trở về thì chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Bàn tay đang cầm bánh của y hơi siết lại, trái tim cũng nặng nề trĩu xuống.

Muốn về nhìn người kia... nhưng lại không biết là người kia còn muốn thấy y hay không.

Hình như y... làm Ngụy Anh tổn thương rồi.

Lúc này nhớ lại khóe mắt đỏ bừng mang theo ý xin tha cùng tiếng tim đập dồn dập vừa rồi của hắn, cả người Lam Vong Cơ bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng, con sóng mãnh liệt nơi đáy lòng bị y mạnh mẽ đè xuống, cảm giác nặng nề khiến y không nhấc nổi chân lên, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước. Y có chút muốn về, rồi lại sợ không dám về.

Sợ Ngụy Vô Tiện sẽ sợ y, lại càng sợ Ngụy Vô Tiện không muốn nhìn thấy y nữa...

Rất nhiều chuyện trước kia chưa từng gặp phải, lúc này đối mặt lại khiến trái tim rối như tơ vò, trong đầu là ngàn vạn suy nghĩ quấn quanh, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không bước tiếp về phía trước dù chỉ là một bước. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi vừa mới thành hôn, nhìn thấy đạo lữ trời sinh phóng khoáng hay cười, cho dù cố gắng che giấu cũng không cách nào hoàn toàn đè xuống được dục vọng độc chiếm của bản thân.

Đã nắm được trong lòng bàn tay cho nên không nỡ buông xuống, chỉ muốn giấu người ấy vào sâu trong trái tim mà giữ cho riêng mình.

Cho dù Lam Vong Cơ tự kiềm chế bản thân tốt như thế nào thì tối nay cũng đã mất bình tĩnh, còn suýt chút nữa làm chuyện hoang đường với hắn. Đợi đến khi y tỉnh ngộ lại cảm thấy nặng nề đến mức khó mà đối mặt.

Vải vóc phe phất theo làn gió lạnh ban đêm, hệt như một bức họa sóng nước lăn tăn trải rộng, thong thả phô bày ra trước mắt y, hệt như đưa hết tầm mắt cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Trong đồng tử của Lam Vong Cơ ánh lên tia sáng nhàn nhạt, vừa nhấc mắt lên đã nhận ra không hiểu sao mình lại lạc vào chỗ này, giống như có ai đó từ từ dẫn y ra khỏi nơi ồn ào ầm ĩ kia. Chẳng qua, như thế này cũng tốt, bình tĩnh một chút cũng tốt. Lúc này chắc hẳn Ngụy Vô Tiện đang say giấc trong phòng rồi. Nếu giờ phút này để y nhìn thấy gương mặt có thể trêu chọc trái tim người khác rung động không ngừng kia, có thể y sẽ...

"Không có "Khế", ta vẫn sẽ... thích ngươi mà!"

Thanh âm mang theo chút nghẹn ngào tựa như tiếng thở dài, nương theo tơ lụa khe khẽ lay động mà quấn quýt lấy vành tai y. Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, dưới chân lỡ nhịp trong một khắc.

'Rắc.'

Mũi giày ướt đẫm sương đêm, ngay lúc thiếu niên ngẩn ngơ dừng bước giẫm lên một nhành cây khô.

Gãy mất rồi.

"Ngụy Anh, có thể ta sẽ làm đau ngươi, nhưng mà... ta sẽ không dừng lại."

Y thật sự rất muốn người này.

Vô cùng muốn.

Giống như từ dưới nước vớt lên được một mảnh trăng ngà mông lung mơ hồ, sợ rằng cho dù đó chỉ là tia sáng rất nhỏ rất nhỏ, người ta cũng sẽ cố sức mà giữ lấy thật chặt trong tay, chẳng muốn buông ra dù chỉ một chút.

Ánh trăng vừa rơi xuống trái tim thổn thức không yên này, cũng chính là hắn, duyên mệnh trời định của y...

__________

Đây, hẹn tối lên tối nhé.

Chin chào và chúc ngủ ngon hệ hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net