Ngoại truyện: Em gái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được."

Lúc hai cha con thảo luận, Kim Chorong trên giường cũng đã uống xong sữa, cất giọng phụ họa: "Được."

Kim Wonbin cúi đầu nhìn em gái, cười nói: "Được, em gái cùng nghe."

Sau khi Kim Chorong uống sữa xong, hai anh em nằm nghe ba kể chuyện, câu chuyện vừa mới bắt đầu, cô bé đã ngủ thiếp đi.

Kim Wonbin lúc này đang rất tò mò về những tình tiết mà mình chưa biết, nên khi kể đến gần hết nội dung câu chuyện cậu mới từ từ thiếp ngủ.

Hai con đều đã ngủ say, Kim Taehyung đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi qua thư phòng.

Trong thư phòng vẫn còn sáng đèn, Bae Joohyun ngồi bên bàn làm việc, đang chuẩn bị tắt máy tính.

Cô đã làm xong việc, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn qua, dưới ánh đèn, người phụ nữ nhìn về phía anh mỉm cười: "Ngủ hết rồi ạ?"

Căn nhà trong quân khu có hai phòng ngủ một phòng khách, thư phòng ngoài chức năng là phòng làm việc còn được dùng như phòng ngủ phụ, bên cạnh bàn làm việc kê một chiếc giường.

Kim Taehyung đi vào, ngồi xuống mép giường, nói với Bae Joohyun: "Ừm, đều ngủ hết rồi."

Bae Joohyun chống tay lên má, đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn cô, cong khóe môi cười, dang rộng cánh tay.

Ngọn đèn trong thư phòng tỏa ánh sáng êm dịu, dưới ánh đèn người đàn ông càng thêm dịu dàng.

Bae Joohyun đứng dậy bước tới ngồi vào lòng anh.

Kim Taehyung tắm xong, trên người có mùi hương bạc hà mát lạnh, Bae Joohyun ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm lấy gương mặt anh, cứ tự nhiên như vậy mà hôn anh.

Sau khi bọn trẻ ngủ say, đây là khoảng thời gian hai người ở riêng bên nhau, bọn họ cũng đã nửa tháng không gặp, một lần xa cách nửa tháng đằng đẵng sau bốn năm.

Nghênh đón nụ hôn của người phụ nữ, Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn cô, vào khoảnh khắc bờ môi rời khỏi, anh vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói: "Khoảng thời gian này em vất vả rồi."

Mặc dù hai đứa bé của bọn họ rất ngoan, nhưng dù ngoan đến đâu vẫn chỉ là những đứa trẻ, lúc nào cũng phải theo sát từng bước, thật sự rất vất vả.

Chờ sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, phải sắp xếp để Bae Joohyun có thể nghỉ ngơi một chút.

Người đàn ông nói xong, hai tay Bae Joohyun vẫn còn đang ôm gương mặt anh, cô cúi xuống hôn môi anh: "Không vất vả bằng em nhớ anh."

Đôi đồng tử trong mắt anh khẽ chuyển động.

Mặc dù trông con nhỏ có phần vất vả nhưng cũng không có gì khác so với khoảng thời gian quay phim trước kia, chẳng qua chỉ là sự mệt mỏi về thể xác.

Nhưng bởi vì tình yêu cô dành cho anh quá sâu đậm, nỗi nhớ cũng theo đó cồn cào da diết, nhưng lại không thể gặp nhau, cho nên rất vất vả.

Khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô, sự ấm áp trào dâng từ nơi đáy tim, Kim Taehyung áp trán vào trán cô: "Bae Joohyun, anh cũng rất nhớ em."

Có điều nỗi nhớ của anh không tính là vất vả, trong khoảng thời gian này anh đã luyện tập với cường độ rất cao, thỉnh thoảng mới có chút ít thời gian để nghỉ ngơi.

Nghĩ về Bae Joohyun và các con trong khoảng thời gian ít ỏi đó trái lại là một sự thư giãn đầy thư thái và dễ chịu.

Bae Joohyun cười khẽ một tiếng, ghé sát vào tai anh, hạ giọng thì thầm: "Em cảm nhận được."

Những lời còn lại không cần phải nói ra, bầu không khí trong phòng ngủ mờ ảo ấm cúng, hai vợ chồng nhoẻn miệng cười, hôn nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net