Ngoại truyện: Tạo người thành công (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày dự sinh của Bae Joohyun, ông bà nội ở nhà lo lắng Bae Joohyun ở trong quân đội sẽ không được chăm sóc chu đáo nên sốt ruột gọi điện thoại bảo Kim Taehyung đưa Bae Joohyun về nhà.

Kim Taehyung không có cách nào xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này, anh chỉ có thể về trước ngày dự sinh của Bae Joohyun một ngày.

Vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, việc khám thai của Bae Joohyun đều được thực hiện tại bệnh viện quân khu, đến khi sinh con cũng sẽ sinh ở bệnh viện của quân khu.

Như vậy cho dù Bae Joohyun có chuyển dạ đột ngột, Kim Taehyung cũng có thể lập tức chạy tới đồng hành cùng cô vượt cạn.

Cuộc sống trong quân đội rất nhàn nhã thoải mái, nhưng mọi người trong nhà lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, Bae Joohyun và Kim Taehyung đã bàn bạc, dự định Kim Taehyung sẽ đưa cô về sau khi hoàn tất buổi tập huấn vào thứ sáu tới.

Trong khoảng thời gian này, Bae Joohyun vẫn luôn thèm ngủ.

Ngày nào Kim Taehyung cũng thức dậy trước năm giờ rưỡi sáng để đi tập luyện, trước khi ra khỏi cửa anh đều hôn cô.

Thường ngày Bae Joohyun đều ngủ rất sâu nhưng hôm nay lại thình lình tỉnh giấc.

Kim Taehyung ngồi ở mép giường cúi người khẽ hôn lên má cô, phòng ngủ ấm áp ngăn lại cái lạnh trước khi mặt trời ló dạng của mùa đông.

"Sao em lại thức dậy?"

Bae Joohyun vừa mới tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, cô giơ tay ôm lấy Kim Taehyung, mắt nhắm mắt mở tố cáo: "Đá em."

Bé con trong bụng lại nghịch ngợm.

Bae Joohyun còn chưa tỉnh hẳn, lúc nói chuyện giọng mềm như bông.

Đáy lòng Kim Taehyung tan chảy, anh hôn lên trán cô: "Em ngủ thêm một lúc nữa đi, chút nữa gặp nhau ở nhà ăn."

Buổi sáng, sau khi hoàn thành xong bài huấn luyện, Kim Taehyung sẽ ăn sáng với các anh em trong quân khu.

Nhà ăn có giờ giấc cố định, cô cũng sẽ có mặt đúng giờ.

"Hôm nay anh vẫn ở sân huấn luyện bắn súng sao?" Bae Joohyun vẫn ôm chặt lấy anh, giương mắt hỏi.

"Ừm." Kim Taehyung nói: "Em có thể quan sát anh trong văn phòng."

Nghĩ đến việc Kim Taehyung nhìn mình qua ống nhòm, Bae Joohyun mỉm cười rồi nhắm tịt mắt lại: "Dạ, hôm nay em sẽ ngắm anh từ sáng đến tối."

Cô thu cánh tay lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Tiếng còi báo thức vang lên bên tai, những bài huấn luyện khô khan đơn điệu dường như bởi vì một câu nói của cô mà trở nên ấm áp ngọt ngào.

Kim Taehyung đưa tay vén tóc cô ra sau tai, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi.

Bảy giờ sáng, Bae Joohyun thức dậy, rửa mặt xong cô đi ra phòng khách.

Trong phòng khách có mấy chiếc vali đã được dựng sẵn ở đó.

Hôm qua cô đi ngủ sớm, mấy cái này đều do Kim Taehyung thu dọn.

Chiều nay, cô và Kim Taehyung sẽ phải mỗi người ở một nơi.

So với khoảng thời gian phải tạm xa nhau nửa năm trước kia, mười mấy ngày lần này vốn không có gì to tát, nhưng con người là vậy, được ủ trong mật ngọt quá lâu, đột nhiên bị vớt ra, ít nhiều sẽ cảm thấy hụt hẫng.

Bae Joohyun thay quần áo rồi đi đến nhà ăn, ăn sáng với Kim Taehyung.

Sau khi ăn sáng xong, cô đi ngay đến văn phòng.

Bước vào đông, khí hậu ở Nam Thành trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, lúc hít thở cứ như đang hít hơi lạnh.

Nhưng hôm nay nắng rất đẹp, tất cả hơi nước trong không khí dường như đã bị bốc hơi đi hết, thời tiết bỗng khô ráo và ấm áp.

Mặt trời rọi vào văn phòng, khung cảnh biến ảo theo nhịp điệu nhảy múa của những vạt nắng vàng óng ả, Bae Joohyun cầm ống nhòm quan sát bãi tập bắn, chốc tỉnh táo chốc lại mơ màng thiếp ngủ, cứ như vậy trải qua một ngày cuối cùng ở bên Kim Taehyung.

Buổi huấn luyện của Kim Taehyung hôm nay sẽ kết thúc lúc sáu giờ chiều.

Hiện tại đã hơn năm giờ rưỡi.

Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, mặt trời đang từ từ chìm vào đường chân trời, sắp lặn xuống núi.

Sau khi huấn luyện xong một vòng thực hành bắn mục tiêu bay thấp, Kim Taehyung nghỉ ngơi giây lát, chờ đến khi hoàn tất vòng cuối cùng thì buổi tập hôm nay sẽ kết thúc.

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Kim Taehyung lấy ống nhòm nhìn về phía tòa nhà văn phòng ở đằng xa.

Tầm mắt của anh tập trung chính xác vào cửa sổ văn phòng trên tầng sáu, đường ngắm cũng chuẩn xác bắt được Bae Joohyun đang ở bên cửa sổ.

"Đội trưởng, hôm nay chị dâu sẽ đi sao?" Song Kiyoon hỏi.

Trong lúc huấn luyện, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi Kim Taehyung đều dùng ống dòm ngắm nhìn Bae Joohyun.

Hành động nhỏ này ẩn chứa một sự lãng mạn khôn tả, đám cẩu độc thân bọn họ đều câm nín chết lặng.

"Ừ." Kim Taehyung nhìn Bae Joohyun trên mặt kính, đáp một tiếng.

Lúc anh vừa nhìn sang, Bae Joohyun dường như không nhìn anh, cô đang cúi đầu nhìn vào bụng mình.

"Đội trưởng, anh đã nghĩ ra tên của em bé chưa?" Yang Soobin đề nghị: "Nếu chưa nghĩ ra, bọn em sẽ tập trung trí tuệ thử xem sao."

Yang Soobin vừa dứt lời, Nam Seongyu lập tức quăng ra một ý kiến rất gợi đòn: "Chi bằng gọi luôn là Kim Soobin đi."

Nam Seongyu nói xong, Yang Soobin lập tức nhìn ra được bộ mặt bỉ ổi của cậu chàng, một cước đạp qua, Nam Seongyu linh hoạt né tránh, Yang Soobin tức giận nhào tới quyết tóm cậu ta bằng được.

Nam Seongyu đánh cận chiến không bằng Yang Soobin, loáng cái đã bị tóm, cậu chàng cuống quýt xin tha, Yang Soobin hầm hè: "Cậu muốn tôi kêu đội trưởng là ba hả?"

"Làm con trai của đội trưởng thì có gì không tốt chứ?" Nam Seongyu cất giọng ngâm nga: "Ba là sĩ quan, mẹ là minh tinh, trong nhà lại có tiền, có thể làm con trai của đội trưởng là kiếp trước cậu đã giải cứu cả giải ngân hà đó."

Yang Soobin nghe cậu chàng nói vậy, mặt nghệch ra thật thà ngẫm ngợi.

Lợi dụng lúc cậu ta mất thần hồn, Nam Seongyu chạy vọt đi.

Yang Soobin mắng to một tiếng rồi quay phắt qua định tìm Kim Taehyung phân xử nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Kim Taehyung có gì đó là lạ.

"Đội trưởng?" Yang Soobin nhìn thoáng qua văn phòng cửa sổ, hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

Bên trong ống nhòm, Bae Joohyun chống tay lên bệ cửa sổ, cô không dùng ống nhòm mà nhìn thẳng về hướng của anh, cuối cùng, cô chỉ vào bụng mình.

Yang Soobin cảm nhận được tinh thần và thân thể Kim Taehyung căng cứng lại trong chớp mắt. Khi người đàn ông căng thẳng, thần thái trở nên nghiêm nghị lạnh lùng.

Yang Soobin nổi gai ốc khắp người.

Cậu ta lo lắng, sốt ruột gọi lại lần nữa: "Đội trưởng?"

Kim Taehyung đưa ống nhòm cho cậu, nói: "Bae Joohyun sắp sinh rồi."

Vừa dứt lời, dáng người cao lớn lao nhanh về phía văn phòng.

Nghe Kim Taehyung bỏ lại một câu như vậy, mấy binh sĩ đứng sững người hồi lâu, Nam Seongyu là người đầu tiên hoàn hồn lại, sau một tiếng 'trời', mấy mặt nhìn nhau rồi hớt hải co giò chạy theo Kim Taehyung.

Tim Kim Taehyung đập dồn dập nhưng không phải do anh chạy quá nhanh, hai mươi tuổi anh đã vào đơn vị đặc công, mỗi ngày đều phải trải qua những bài huấn luyện ma quỷ vô cùng khắc nghiệt, chạy tốc độ cao trong quãng đường ngắn như vậy không thể làm tim anh đập nhanh thế này.

Anh lao vọt vào tòa nhà, phóng lên căn phòng Bae Joohyun đang đợi.

Bae Joohyun chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh mười lăm ngày, kỳ thật lúc chiều cô thấy bụng hơi lâm râm đau nhưng sau đó hết ngay nên cô cũng không để ý lắm.

Nhưng vừa rồi, cơn đau đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, cảm giác đau đớn ập đến, Bae Joohyun nằm bò trên bàn, nhất thời không gượng dậy nổi.

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được sự lạnh toát giữa hai chân mình.

Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Bae Joohyun giương mắt nhìn về phía cửa sổ, trên bãi tập bắn đằng xa, tốp năm tốp ba các binh sĩ đang nghỉ ngơi, Kim Taehyung đang dùng ống nhòm nhìn về phía bên này.

Bae Joohyun tựa hồ không đứng nổi, cô chống tay vào bệ cửa sổ, ra hiệu cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung thoáng sững người nửa giây, sau khi định thần lại, anh tức tốc chạy ngay sang bên này.

Bae Joohyun lại nằm sấp xuống bàn, cô hít một hơi thật sâu để giảm bớt cơn đau, dường như chưa đến một giây sau, cánh cửa văn phòng bị đẩy bật ra, Kim Taehyung xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy Bae Joohyun rồi, tim Kim Taehyung vẫn đập loạn xạ nhưng vẻ mặt của anh lại bình tĩnh vô cùng, đáy mắt đen láy như biển cả vô tận.

"Bae Joohyun." Anh chạy tới, quỳ một gối bên cạnh Bae Joohyun.

"Hình như em sắp sinh rồi." Bae Joohyun thều thào.

Kim Taehyung không nói gì, anh gật đầu, bế Bae Joohyun lên.

Cơn đau tới rất nhanh, sắc mặt cô tái nhợt, tim Kim Taehyung đập thình thịch, anh cúi đầu hôn trán cô: "Chúng ta đi bệnh viện."

Nói xong, Kim Taehyung bế Bae Joohyun ra khỏi văn phòng.

Vừa bước ra cửa, một đám lính đặc công cũng đã nối gót theo tới, nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều đã hiểu.

Nam Seongyu phản ứng nhanh nhất, hét toáng lên: "Song Kiyoon, đi lấy xe!"

Yang Soobin cũng la to với mấy người đến sau: "Mọi người tránh ra, tránh ra!"

Cảnh tượng trong hành lang rối loạn thành một nùi, Cha Jiyong cũng chạy tới, nhìn thấy Kim Taehyung bế Bae Joohyun rời đi, Cha Jiyong sửng sốt, có người nói với ông: "Chị dâu sắp sinh rồi."

Cha Jiyong định thần lại, vội vàng gọi điện cho bệnh viện quân khu.

Hiệu suất làm việc của quân nhân luôn nhanh chóng, mạnh mẽ.

Sau khi được bế lên xe, Bae Joohyun tức tốc được chưa đến bệnh viện quân khu.

Bae Joohyun sinh con đầu lòng, có thể coi là một trận chiến khá cam go, nhưng cô không có cảm giác nào khác ngoài đau đớn.

Có thể do sự việc xảy ra quá đột ngột, cô vẫn chưa kịp phản ứng.

Cổ tử cung của Bae Joohyun mở rất nhanh, sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ sản khoa kiểm tra sơ bộ sau đó lập tức đẩy cô vào phòng sinh.

Kim Taehyung đứng bên băng ca, cúi nhìn Bae Joohyun trên xe.

Trán Bae Joohyun rịn mồ hôi, có lẽ do đau hoặc vì hồi hộp, nhưng so với cô, sắc mặt Kim Taehyung còn kém hơn.

Anh mặc đồng phục chiến đấu, ngũ quan anh tuấn bị ánh đèn hành lang nhuộm bên sáng bên tối phủ một tầng bóng mờ, chân mày nhíu chặt, ánh mắt căng thẳng lo lắng.

Bae Joohyun giơ tay lên, ngón tay vuốt nhẹ giữa hai đầu chân mày của anh, cười nói: "Anh căng thẳng gì chứ?"

Đầu ngón tay lạnh lẽo của người con gái giống như dây leo ôm ấp trái tim anh, nhịp tim của Kim Taehyung tựa hồ chậm lại.

Anh dần bình tĩnh nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn ngón tay cô, dịu dàng nói: "Không có, anh không có căng thẳng."

Bae Joohyun phì cười rồi được đẩy vào phòng sinh.

Bảy giờ tối, màn đêm buông xuống, tiếng khóc 'oa oa' chào đời của bé con như một chùm sáng rực rỡ bừng lên trong bóng đêm.

Bệnh viện quân khu đèn đuốc sáng choang, đứa con đầu lòng của Bae Joohyun và Kim Taehyung chào đời, được đặt tên là Kim Wonbin..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net