014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie pov :

Khi nghe jisoo nói thế tôi xót lắm , 100% nó buồn thì 99% là vì kim taehyung đáng ghét rồi chứ bình thường không như thế đâu . Tôi nghe vậy như đã hiểu ra vấn đề bèn đưa jisoo vào nhà , lấy con dao từ tay nó xuống đặt lên bếp , đi rót nước cho cả hai chúng tôi . Jisoo ngồi xuống thuật lại câu chuyện, đúng như tôi dự đoán lại là vì kim taehyung mà buồn đây nè . Tôi thật sự muốn hỏi "mày không sao chứ?" Nhưng tôi không hé nửa lời bởi vì tôi thừa biết khi hỏi như thế nó sẽ càng buồn hơn nữa . Khi nghe xong câu chuyện nó kể thật sự là tôi muốn trở lại quán bar , tát cho tên Taehyung ấy vài tát hmm.. Nhưng cô bạn jisoo không cho haiz.... Biết làm gì hơn ? Tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà nó dù gì mai cũng là chủ nhật .

.
.
.
00:30
Đã qua ngày mới mà tôi vẫn chưa ngủ được , chắc là lạ nước lạ cái , bèn tỉnh dậy .. Ơ mà khoan ! Jisoo đâu ? Tôi quay qua quay lại không thấy nhỏ đâu liền xuống phòng khách . Nó đây rồi !
"Đã hơn 12h mày xuống đây làm gì vậy jennie?"
Nhỏ thấy tôi liền hỏi , trong khoé mắt có .. có ,, hình như là nước mắt . Nó khóc sao ?
"Mày khóc ?"
Tôi mặc câu hỏi của jisoo mà chen ngang hỏi nó
"..."
Nó im lặng , không gian tĩnh lặng bao trùm lên bầu không khí tĩnh mịch oh giống nhau cả , khoé mắt lại đẫm lệ . Tôi từng đọc ở đâu đó rằng :

"Buồn là khi chúng ta nằm thở dài trên giường cả ngày, nhìn mông lung vô định vào trong không khí , đầu óc nhởn nhơ một đống suy nghĩ tiêu cực , rồi lại tự làm mình buồn thêm vì mớ bòng bong đó

Buồn là lúc chúng ta ngơ ngác không biết làm sao để vượt qua được cảm giác buồn , chúng ta bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở , như là 1 hành động đầu hàng cảm giác, đầu hàng nỗi buồn.

Nước mắt là một điều gì đó cho thấy, chúng ta , đã hết mọi hy vọng vào điều gì đó. Nước mắt thường vẫn là biểu tượng của nỗi buồn , và khi buồn, đúng vậy, là lúc chúng ta đã mất hết mọi hy vọng rồi,đã phải chấp nhận mọi sự trước mắt, đã phải đau thương mà ôm mọi nỗi buồn phiền vào lòng để rồi ngặm nhấm , cấu xé , từng chút một .

không biết đau và buồn khác nhau thế nào nhỉ ?

Đau là cảm giác , còn buồn là cảm xúc !"

Đúng ! Nó có cảm giác đau và có một loại cảm xúc đang đeo bám nó từ khi TaeHyung xuất hiện là buồn !

Nếu đưa chuyện này ra kể cho Nayeon hay Chaeyoung thì chắc chắn nó sẽ nghĩ chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà sao làm lớn thế . Tôi không thể đem họ so sánh với tôi , vì tôi là bạn thân của nó hiểu rõ nó nhất cũng có thể ba mẹ jisoo không hiểu jisoo bằng tôi .

Không không đi crush một đứa đã có crush trong khi bên cạnh mình vẫn luôn có một người từ nhỏ đến lớn một lòng thương mình , đợi mình , giúp mình vừa mới biết được sự thật thì họ lại bỏ mình mà đi , còn cái đứa mình crush gieo hi vọng rồi dập tắt "Nếu bạn đã chạm tới đỉnh điểm của sự thất vọng thì bạn cũng đang nắm một chút hi vọng trong lòng bàn tay đấy"

Có lẽ câu nói này không phải dành cho jisoo rồi

"Trên đời có hai điều không được bỏ lỡ đó là chuyến xe cuối cùng và người thương mình thật lòng"

Nó đã bỏ lỡ điều thứ hai .

.
.
Tôi đi xuống phòng khách bật đèn ngồi cạnh jisoo

"Lên ngủ"
Tôi là con người vậy đấy không biết nói gì hơn

"..."
Nó không trả lời tôi

"Không ngủ được à?"
Nó lại đánh trống lảng

"Ừ"

"..."
Lại là bầu không khí tĩnh lặng như muốn giết người này !

"Jennie này..."
Nó gọi tôi

"Sao?"

"Tao ngu lắm đúng không?"

"Ừ ! Mày ngu lắm"
Tôi muốn chửi vào mặt nó lắm nhưng không nỡ

"Tao-"

"Thôi không nhắc lại chuyện cũ , mày của hiện tại không được khóc như thế này nữa . Bây giờ lên ngủ , sáng mai tao và mày đi đưa Nayeon , Lisa và Jinyoung sang Mĩ"
Tôi chen ngang lời nói của jisoo vì tôi biết nó sẽ định nói gì

"Ừm"
Nó cười mà trả lời tôi

Tôi và nó lên phòng nằm ngủ
.
.
.
3h sáng , tôi chợt tỉnh dậy , thật mệt mà , tôi lấy điện thoại lên với í định lướt web một xíu rồi ngủ tiếp . Bên cạnh là Jisoo đã ngủ say.
.
.
.
Huh? Là tin nhắn từ Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net