1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris vào đêm mưa phùn giá rét...

Có một gã Kim Taehyung đang chạy trốn khỏi những tên cảnh sát đang truy bắt hắn vì tội giết chết con trai lão thị trưởng. Gã chạy, chạy bạt mạng rồi cắt đuôi được bọn cảnh sát khi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Các túi rác lẫn thức ăn thừa đã bốc mùi hôi thối nay lại càng vương vãi khắp nơi qua những cú đẩy tay cho thấy Kim Taehyung đang không được tỉnh táo, dưới từng bước chân loạng choạng chứng minh gã đã cạn kiệt sức lực sau cuộc đuổi bắt vừa rồi. Gã thấy khó chịu bởi những thứ tạp nham mà mấy bà cô trong khu phố vẫn thường vứt bừa vào con hẻm ấy. Gã khó chịu, nhưng không kinh tởm - bởi gã lớn lên bằng những bọc thức ăn thừa ấy. Gã khó chịu, nhưng không kinh tởm - bởi vì con đường nhầy nhụa những bao rác ấy là lối dẫn vào căn nhà xập xuệ nơi cuối hẻm của gã.
Gã thấy bản thân mình kiệt quệ lắm rồi. Cũng phải thôi, vì gã đã chạy đến cùng cực trong cái tiết trời có thể làm người ta chết cóng ấy. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu, bởi giờ đây trong tâm trí gã chỉ có nàng. Nàng thơ của đời gã. Nghĩ đến nàng, gã lại nuối tiếc vì chẳng thể đâm thêm mấy nhát vào bụng tên oắt con chỉ biết dựa hơi bố của nó. Nó đã thực hiện một việc mà cả đời gã cũng chẳng dám nghĩ đến - nó mạo phạm Kim Jisoo. Ôi nàng của gã!... Sẽ ra sao khi nàng nghe được những lời lẽ thô tục và bẩn thỉu ấy, cái tâm hồn mong manh của nàng sẽ vỡ vụn mất thôi. Và lương tâm gã không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, gã thầm cảm ơn vì nàng đã không nghe thấy, và cũng chính cái lương tâm tựa như một con sói hoang đó của gã càng không cho phép bản thân mình đứng nhìn. Gã lao đến và đâm vào bụng tên nhóc kia như một tên điên mất trí. Gã đã chẳng màng quan tâm đến mấy thằng bạn đứng xung quanh đang há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt chúng. Và như một lẽ thường tình, chúng sẽ chạy về và mách lẻo với cha mẹ rằng bạn của chúng đã bị một gã điên giết chết. Thế là gã lâm vào tình cảnh như bây giờ. Trở thành một tên tội đồ đang bị truy nã khắp Paris. Nghĩ đến đây gã lại thấy buồn cười. Gã bị truy nã chẳng qua vì người gã giết là con trai của tên thị trưởng khu phố có tiếng ở Paris. Và chẳng qua rằng đám nhóc chứng kiến cảnh tượng ấy là những quý tộc bậc cao. Liệu có ai quan tâm đến cái chết của thằng nhóc đó khi gia thế của nó nghèo hèn và thấp kém? Ôi không đâu! Bọn cảnh sát sẽ chẳng thèm để ý đến dù chỉ là một giây nếu không có tiền. Tựa như cái cách mà mẹ gã đã chết năm xưa. Bà bị hãm hiếp cho đến lúc ngừng thở bởi chính tên chủ nhà mà bà đang làm thuê. Và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Dĩ nhiên rồi, tên chủ nhà ấy sẽ chẳng ngại vung tiền để lấp liếm đi cái tội lỗi kinh tởm của hắn. Mặc cho gã lúc mười lăm tuổi van xin và khóc lóc, bọn cảnh sát sẽ chẳng làm gì nếu không có thù lao xứng đáng. Và rồi chính đêm hôm đó, gã lẽn vào phòng của tên chủ nhà qua đường cửa sổ và cho hắn ta một nhát chí mạng. Để hắn xuống địa ngục mà ăn năn với cái lương tâm thối nát của mình. Trên đường về nhà, gã cứ run rẩy vì đã để đôi bàn tay này dính máu. Cứ thế, gã mất tự chủ rồi ngồi thụp xuống bên vệ đường và không ngừng bị quấy rầy bởi những suy nghĩ trong đầu gã. Thế nhưng có lẽ Chúa vẫn còn thương gã, vì ngài đã mang nàng đến trong lúc gã tuyệt vọng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn và mịn màng ấy khẽ đặt lên gò má nhem nhuốc nơi gã. Gã đã thề rằng sẽ chẳng dính líu đến bọn quý tộc với cái lương tâm mục rữa của chúng lần nào nữa. Nhưng nàng đã xuất hiện và thay đổi đi cái lời thề trong gã. Sự thuần khiết và thơ ngây của nàng làm gã say đắm đuối. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng chẳng được bao lâu khi vang lên tiếng của ả hầu gái nhắc nhở nàng rằng đã hết giờ dạo phố và cần phải trở về nhà theo đúng giờ mà bá tước đã dặn dò. Trước khi đi, nàng đã thỏ thẻ với hắn ba tiếng " KIM JISOO". Giọng nói nàng cất ra nhẹ như tênh nhưng lại khiến hắn khắc ghi cả đời. Gã cũng chẳng quên mà nói lại với nàng cái tên " KIM TAEHYUNG", như phẩm chất của một quý ông thực thụ cho dù gã chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Và kể từ cái ngày hôm đó, gã luôn dõi theo nàng, dõi theo nàng dù chỉ là trong bóng tối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net