2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng rạng...

Kim Jisoo đang phát tiết với sự nhàm chán của bữa tiệc trà đang diễn ra. Nhưng, chỉ là trong lòng.  Nàng ghét cái sự nhàn hạ mà bao người mong ước, ghét cái danh xưng tiểu thư mà nàng được ban tặng. Kim Jisoo mệt mỏi với một cuộc sống đầy người hầu kẻ hạ bao quanh, luôn được phục vụ quá mức cần thiết như một kẻ tật nguyền xinh đẹp.

Rốt cuộc thì, nàng nên gọi đó là cuộc sống của một tiểu thư đúng nghĩa, hay là số phận của một chú chim non bị giam cầm? Dậm nghĩ về cuộc đời, Jisoo thấy thương hại cho chính bản thân mình. Khi mà nàng chưa có cơ hội để nhìn ngắm và thiết tha với bầu trời thì người cha yêu quý của nàng - bá tước Kim Seokjin đã kịp bẻ gãy đi đôi cánh ấy trước khi ý muốn sổ lồng của nàng ngày càng mạnh mẽ hơn. Những bữa tiệc trà với các tiểu thư đồng tuổi hay mấy buổi xem mắt cùng những chàng trai chung cấp bậc đã không còn quá xa lạ gì với Kim Jisoo. Chúng cứ liên tiếp diễn ra như một lẽ thường tình tựa việc nàng phải ăn đủ ba bữa một ngày hay phải chải suông mái tóc đen nhánh của mình trước khi đi ngủ.  Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng không cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng cùng vẻ mặt động dục của mấy kẻ thấp kém ấy trong những buổi gặp mặt. Ừ thì, mấy gã ấy đúng là quý tộc thật. Nhưng đối với Kim Jisoo, bọn họ mãi là những kẻ bần cùng và thấp kém - trong mắt nàng. Hay nói đúng hơn là nàng thấy kinh tởm cái lương tâm mục ruỗng đang được che giấu bởi vẻ ngoài hào nhoáng của bọn người ấy nhỉ. Ừ, Kim Jisoo buồn nôn vào những lúc như thế.

Cho đến khi nàng gặp gã.

Trong một buổi chiều tối-lúc vừa kết thúc buổi xem mắt với con trai lão cảnh sát trưởng. Khi mà nàng đang cất từng bước chân nặng nhọc và suy nghĩ về những lí do mà nàng sẽ nói với bá tước để không phải kết hôn với gã đàn ông nọ. Nàng sẽ kể lại với cha rằng gã ấy bẩn thỉu và tởm lợm đến mức nào khi cứ mãi luyên thuyên về chuyện gã hay đi đến các vũ trường để ăn chơi và cho rằng điều đó thật ngầu. Chen chúc vào nhưng lời gã nói chính là cái thói hay cắn móng tay khó bỏ. Chà, toàn là những điều mà Kim Jisoo ghét cay ghét đắng nhỉ.

  Bỗng, bóng dáng của cậu bé đang ngồi co ro bên vệ đường lọt thỏm vào đôi mắt sáng như cú vọ của nàng. Và nó đã khiến nàng tiểu thư dao động - chẳng hiểu vì điều gì. Thế rồi Kim Jisoo quyết định sẽ cho cậu bé ấy một sự cứu rỗi. Nàng đã nghĩ bản thân mình thật cao thượng vào lúc đó. Tiến đến gần và nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt nhơ nhuốc ấy, khẽ thốt lên cái tên mà bao người vẫn hằng ngưỡng mộ, nàng sẽ chẳng biết khoảnh khắc ấy mình đã như một vị Chúa và thực sự cứu rỗi tâm hồn của một tên sát nhân trẻ tuổi. Nàng cũng chẳng biết bàn tay nàng lúc đó đã ấm áp ra sao với cậu bé ấy. À, ra là "KIM TAEHYUNG". Nàng sẽ nhớ mãi cái tên ấy, cái tên đã làm con tim nàng biết dao động. Nhưng Jisoo phải mau chóng quay về vì đã trễ giờ. Nếu không, nàng sẽ lại bị cấm túc như những lần mải chơi và không về nhà đúng giờ. "Tiếc quá, Taehyungie cũng điển trai đấy nhỉ." Nàng đã nghĩ như vậy.

Kể từ ngày hôm đó, nàng cảm giác rằng mình luôn được ai đó bảo vệ và dõi theo từ phía sau. Như thể nàng là một nguồn sáng nhưng lại được bóng tối chở che và bao bọc mọi lúc. Và điều đó khiến Kim Jisoo cảm thấy ấm áp và yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net