Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brừm... brừm...

Chiếc xe oto chở Taehyung nhanh chóng rẽ tới trước cổng doanh trại của Meghan. Thấy có người lạ đến, đám quân sĩ xếp thành hai hàng, chặn cứng lối vào. Meghan đã có lệnh, ông ta sẽ không tiếp bất kỳ người nước Vân nào vào đây.

Jung Woo do dự tắt máy, quay lại nhìn Taehyung xin ý kiến chỉ đạo:

- Thưa Thượng tướng, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?

Taehyung trầm mặt nhìn đám lính qua kính xe, đột ngột ngồi dậy, hất tay ra hiệu cho Jung Woo ngồi gọn sang ghế lái phụ.

Jung Woo chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Taehyung trèo qua, nhảy phốc ngồi xuống ghế lái. Mặc dù tay trái của anh đang trọng thương, nhưng trình độ lái xe vẫn thuộc vào hàng thượng đẳng.

- Thượng... Thượng tướng, ngài định đâm chết đám người kia sao?

Taehyung không đáp, đạp chân nhấn ga, điều khiển vô lăng chỉ bằng một tay, gương mặt tuấn mỹ bình thản như có như không, lộ ra nét cười tàn bạo. Xe rín ga, vọt lên phía trước, một cú tông trực diện húc văng cổng chính.

Đám quân sĩ lúc đầu còn hống hách đứng chặn hai hàng, trông thấy cổng bị tông văng, đổ ập xuống dưới đất, làm mui xe oto lõm hẳn phần đầu, kinh hoàng dạt hết sang một bên.

Rầm!

Xe oto bốc khói, mảnh vỡ bắn tứ tung. Jung Woo đưa tay che mặt, lồng ngực đập thình thịch, sợ đến kinh hồn bạt vía. Còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã giơ chân đạp bung cửa xe, nghênh ngang bước ra bên ngoài.

Quân sĩ Ucab không dám xông lên. Họ đều biết người đàn ông trước mặt này chính là vị Thượng tướng cấp cao của đất nước Vân. Tùy tiện đắc tội, lãnh đạo chắc chắn sẽ trừng phạt thích đáng.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Meghan vội vàng bật camera xem xét. Sắc mặt ông ta lập tức đanh lại, tức tốc chạy ra cửa chốt trong, giả vờ đi vắng. Meghan đi đi lại lại, ruột gan nóng như lửa đốt. Ông ta còn cẩn thận dặn dò quân sĩ, bất kể người nước Vân nào tìm đến, thứ nhất không tiếp, thứ hai đều phải nói ông ta đã đi làm nhiệm vụ.

Taehyung đứng trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chốt khóa. Lúc đầu, anh còn giữ phép lịch sự, đưa tay gõ lên thành cửa ba tiếng. Bên trong không nhận được phản hồi, mọi thứ đều im ắng.

- Meghan đi vắng à?

Anh nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

Quân sĩ dưới trướng của Meghan nhớ tới lời dặn dò của ông ta, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- Vâng, vâng! Ngài Meghan đã đến chiến tuyến phía Nam để chỉ đạo quân sĩ tập dượt!

- Ồ!

Taehyung nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy khiêu gợi.

- Vũ Lăng!

Vũ Lăng nghe anh gọi, lập tức thưa vâng. Taehyung phẩy tay, ra hiệu cho mọi người lùi ra sau vài bước. Dong Sik ghé sát tai Jung Woo, thì thầm hỏi nhỏ:

- Thượng tướng làm gì thế?

Jung Woo lắc đầu, tỏ ý không biết.

Túi quần anh đột nhiên bị bàn tay to lớn của Taehyung động tới, rút súng lôi ra. Anh nghiêm mặt, giơ súng về phía cửa phòng của Meghan, trực tiếp bóp cò.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba viên đạn được bắn ra, chốt cửa chịu lực tác động vỡ nát, cánh cửa tức khắc bung mạnh. Meghan giật thót, rối rít tìm chỗ trốn nhưng đã muộn.

- Chậc... chậc... Ngài nguyên thủ quốc gia định đi đâu thế?

Taehyung thản nhiên ngồi phịch xuống ghế tựa, vắt chân nhìn xoáy sâu vào Meghan, báng súng được anh xoay tròn trong ngón tay. Dù anh chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân, chân đi dép lê trái màu nhưng khí thế lại áp đảo toàn bộ đội quân Ucab lúc bấy giờ.

Meghan run run rót nước, đặt lên trước mặt Taehyung giải thích:

- Haaa! Đám quân sĩ dốt nát! Tôi ngồi làm việc lù lù trong đây mà dám kêu đi vắng!

Meghan híp mắt cười gượng, giả vờ chống chế nói qua loa. Ai ngờ, trên bàn tay ông ta đột ngột truyền tới cảm giác đau buốt. Khi Meghan định thần nhìn lại, hai ngón tay cái và ngón tay trỏ liền nhau đã bị cắt đứt lìa, máu tươi phun ra xối xả.

- Á... á... Tay tôi!

Meghan ré lên đau đớn, trợn mắt nhìn bàn tay bị cụt hai ngón nhẫy nhụa máu bắn tung tóe. Ông ta cật lực hét to, xô ghế toan chạy ra bên ngoài, nhưng vì quá đau liền ngã sõng soài ra đất, co người giãy giụa thảm thiết.

- Thằng khốn! Người đâu, bắt nó cho tao!

- Câm!

Taehyung ném con dao găm dính máu xuống đất, nhếch môi cười khẩy. Anh nện từng bước về phía Meghan, môi mỏng bặm lại, giơ chân đạp mạnh lên mặt ông ta.

Rắc!

- Ư... ư...

Meghan rêи ɾỉ kêu gào, hai chiếc răng cửa bị đạp gãy, máu cùng nước miếng nhểu ra, nước mắt chảy giàn giụa. Vì dùng lực mạnh nên đôi dép tổ ong màu đỏ của Taehyung bị tuột. Anh ngồi xổm xuống, nhặt lấy dép, đem tát vào mặt Meghan mấy cái.

- Ông đây không có nhiều thời gian vui đùa với mày! Khôn hồn mở mồm ra, nói, camera bệnh viện có phải do mày lén lút giấu đi không?

Mặt mũi Meghan trắng bệch, ông ta biết chắc không thể giấu giếm được nữa, chắp tay cầu xin Taehyung khẩn khoản:

- Xin ngài tha mạng! Thẻ nhớ ở... ở trong máy tính. Đừng gϊếŧ tôi! Van cầu ngài! Tôi xin khai hết!

Dong Sik và Jung Woo lập tức tiến hành mở máy tính. Quả nhiên, dữ liệu quay lại sự việc bắt cóc Jisoo đều được Meghan âm thầm giấu nhẹm. Điều này chứng tỏ ông ta biết chắc ai là kẻ gây án. Hơn nữa, bọn chúng còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau.

Taehyung nghiến răng, khuôn mặt tuấn mỹ bặm trợn, gằn giọng đe dọa:

- Kẻ nào đứng đằng sau?

- Là... là Liona và Alex Lusiman!

Meghan kinh hãi khóc thét...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net