Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Min quả thật tìm được thú vui mới, đó là bám dính lấy Jisoo, nhưng cô rất bận rộn, không có thời gian dành riêng cho hắn.

Đã được một tháng kể từ ngày Jisoo tách ra khỏi Taehyung, cô vốn khí thế bừng bừng muốn đi tìm anh, nhưng sau khi thấy anh và bạn tốt thân mật ở trong thang máy, cô lại như quả bong bóng xì hơi.

Cả ngày làm việc không chú ý, Jisoo bị bỏng tay hai lần, một lần khác cũng suýt làm bể đồ. Bếp trưởng thấy cô không ổn nên cho cô nghỉ phép, cô cũng không từ chối.

Taehyung không cần cô nữa rồi, cô có nên về nhà? Hay là mạnh mẽ đi tìm anh đối chất? Hiện tại cô đang đau đầu vì vấn đề này.

Lại qua hai ngày, Ji Eun gọi điện thoại cho Jisoo năn nỉ:

"Chị đến dự sinh nhật của em đi mà, cả năm chỉ có một lần thôi."

"Nghe nói tiệc này rất lớn, toàn là những người có máu mặt, chị không quen lắm." Jisoo nằm trên giường khép mắt lại, điện thoại mở loa rồi đặt bên cạnh, mới sáu giờ chiều mà cô đã buồn ngủ rồi.

"Tiếc thật, em còn định giới thiệu cho chị vài người bạn tốt đây nè."

Đúng lúc Jisoo đang định từ chối vì không muốn đến những bữa tiệc xa hoa thì nghe được giọng của Dong Min vang lên:

"Ji Eun, Taehyung nói lát nữa cậu ấy sẽ đến trễ, không sao chứ?"

Taehyung? Cô có nghe nhầm không? Cô lập tức bật dậy, cầm chặt điện thoại rồi hỏi Ji Eun:

"Chờ một chút, em quen một người tên Taehyung à? Kim Taehyung?"

"Đúng rồi, anh ấy là bạn tốt của anh Min đó." Ji Eun ngạc nhiên. "Chị biết anh Taehyung hay sao?"

"Biết."

Hơn nữa còn biết rất rõ... Jisoo hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng của mình, lọ mọ xuống giường đi vào nhà vệ sinh, sau đó nói:

"Lát nữa chị sẽ đến dự tiệc sinh nhật của em."

"Thật ạ? Được rồi, em sẽ nói cho anh em ngay."

Ji Eun vui vẻ chạy đi mất, tiếng nói trong điện thoại nhỏ dần rồi im hẳn, Jisoo đưa tay tắt đi. Cô không hiểu sao con bé lại mừng rỡ muốn thông báo cho Dong Min như thế, có lẽ sự việc ở trung tâm thương mại kia cô đã để lại ấn tượng không tồi với anh em họ chăng?

Vừa nghĩ, Jisoo vừa đi tắm cho tỉnh táo hơn một chút. Sau khi ra ngoài, cô nhận được tin nhắn của Dong Min nói sẽ đến đón cô, hai mươi phút nữa sẽ tới. Lúc ấy cô còn chưa biết sao hắn lại trực tiếp qua chỗ cô, mà còn đi sớm như vậy, nhưng Ji Eun rất nhanh đã dặn dò cô nhớ mặc váy sang trọng một chút. Ừm... Váy ở đâu ra?

Jisoo mở tủ quần áo, toàn bộ đều là quần áo có cá tính mạnh, màu sắc cũng thuộc tông đen, trắng, nâu, xám, rất là u ám. Nhìn thấy chúng, khóe môi cô giật khẽ một chút. Thôi vậy, ra ngoài mua quà sinh nhật cho Ji Eun rồi tiện thể mua một bộ váy đi dự tiệc luôn.

Cô ngồi xuống bàn, trang điểm qua loa xong thì dưới nhà đã thấy bóng dáng của Dong Min.

"Đưa cô đi chuẩn bị trước nhé?"

Dong Min cười hỏi, bản thân cũng chưa thay quần áo mà chỉ mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi sọc đơn giản, đồng hồ tinh tế trên cổ tay làm nổi bật nước da trắng của hắn.

"Cảm ơn anh, phiền anh quá." Jisoo đi đến chỗ hắn, trong lòng thì lại nghĩ về chuyện sắp tới. Chỉ vì Taehyung ở đó nên cô mới dấn thân vào đầm rồng hang hổ như mấy bữa tiệc này, cô có hơi lo lắng, tim đập nhanh đến nỗi bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Dong Min chọn cho cô một chiếc váy trắng, bởi vì nước da của cô rất khó chọn quần áo nên chỉ đành dùng màu đơn giản nhất. Nhưng cũng nhờ đó, hắn phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gái trông có vẻ quê mùa này. Mắt to, mũi cao, môi hồng tự nhiên, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà da cô có hơi rám nắng. Tất nhiên, màu da cũng không ảnh hưởng đến khí chất trên người cô, ngược lại còn làm cô nổi bật hơn, khí thế có phần áp đảo hắn.

Sự tự tin của Jisoo không xuất phát từ gia thế, địa vị của cô trong xã hội, mà từ việc cô yêu bản thân mình.

Sau khi thay giày cao gót vào, Jisoo đi lại có chút mất tự nhiên. Cô mặc váy liền dài qua đùi một chiếc, để lộ cặp chân thon thả của mình.

"Tôi cảm thấy như nhặt được bảo bối vậy." Dong Min cười khẽ, cảm thán một chút rồi đưa cô đi tra điểm.

Toàn bộ quá trình mất gần một tiếng đồng hồ, trong lúc Jisoo ngây dại vì bản thân thay đổi quá nhiều chỉ sau vài bước hóa thân đơn giản, thì Dong Min cũng khiến cô bất ngờ. Hắn đeo kính áp tròng để lộ cặp mắt hoa đào đa tình của mình, tóc vuốt keo bảnh bao vô cùng.

Hai người đến bữa tiệc cùng nhau khiến rất nhiều người chú ý. Dong Min là con trai cả của Lee gia, trước giờ luôn kín tiếng, ít có thông tin gì về chuyện yêu đương, nay dẫn bạn gái đến dự tiệc sinh nhật của em mình thì chẳng khác gì muốn công khai!

Ánh mắt của họ quét qua dung nhan và dáng người của Jisoo, đều không ngờ được Dong Min thích kiểu phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy.

-------------

Giáng sinh vui vẻ nkaa mn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net