Jirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            SỰ THẬT SAU LỜI NÓI DỐI

- Anh xin lỗi, mình chia tay đi....Ngày phẫu thuật của em, anh không tới được. Anh sắp đi nước ngoài rồi.

- Vậy anh có trở lại tìm em không?
- Không..

Anh đã bỏ đi, chỉ để lại cô một mình với những giọt nước mắt. Ngày phẫu thuật mắt của cô đã thành công. Cô có thể nhìn lại mọi thứ như trước kia.

Ba năm sau,

Một dòng tin nhắn bỗng ting lên máy cô:

- Em có rảnh không? Anh mới về nước, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?

Cô chần chừ mãi mới trả lời tin nhắn anh. Sau 3 năm kể từ anh bỏ đi cho đến nay, cô đã chờ đợi anh, chờ đợi một cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ anh. Và giờ , anh đã nhắn tin lại cho cô. Cô đã đồng ý gặp anh.

Tại nhà hàng X
- Em mới tới..

Anh ân cần nhẹ nhàng kéo ghế cô ra, cô ngồi xuống

- Cảm ơn anh. Anh tới lâu chưa?

- Anh vừa mới tới....

Một cô nhân viên phục vụ tiến về phía hai người.

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ.

Anh cầm lấy menu và chỉ các món ăn

- Cho tôi hai phần này, một phần đừng bỏ ớt nha.

Cô ngạc nhiên nhìn anh

- Không ngờ là anh vẫn nhớ em không ăn cay được luôn á.

Jimin nhìn cô, giọng nói ngập ngừng

- Em...em dạo này có khỏe không?

- Em vẫn bình thường....Em đã kết hôn rồi...

Khi nghe tin cô nói đã kết hôn, tim anh đau thắt lại như có ai đó cắt từng nhát một lên tim anh, anh biết giờ níu kéo cô lại cũng không được nữa rồi.

- Chúc mừng em.

Chaeyoung cố ngượng cười, móc chiếc điện thoại trong túi mình đưa cho anh xem

- Em cho anh xem cái này. Đây là ảnh cưới của hai tụi em.

- Đẹp quá ha. Chú rể đẹp trai ghê ta. Rất xứng với em.

Tay cô khựng lại, sau 3 năm không gặp lại. Cô tưởng anh vẫn còn yêu cô nhưng không, chuyện đó là của quá khứ rồi. Cô cố gặng hỏi anh:

- Vậy anh còn chuyện gì muốn nói với em không?

- Không.

- Mai em có thể gặp anh như ngày hôm nay nữa có được không?

- Anh nghĩ là không được rồi. Ngày mai, anh phải đi nước ngoài rồi.

- Em hiểu rồi. Em về trước đây. Tạm biệt anh
Nói rồi, cô gạt những giọt nước mắt rơi xuống gò má đỏ ửng lại. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Với tay bắt lấy một chiếc taxi

- Cho tôi đến thành phố X......

Bác tài xế thấy cô khóc lóc xướt mướt, đôi mắt đỏ lên

- Cháu thất tình à.

Cô nhìn qua cánh cửa sổ, không kìm chế được bản thân mình, cô đã khóc òa lên

- Hết rồi...hết thật rồi... Người mà...cháu dự định kết hôn. Không phải người cháu yêu. Còn người mà...cháu yêu thương nhất, cháu cần anh ấy nhất thì.....anh ấy....bỏ mặc cháu cũng được 3 năm.

- Bác nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Cháu nên đi tìm anh ấy đi..

Cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn bác tài xế ở phía trước đang lái xe

- Uẩn khúc...

- Sao cháu không tìm anh ta mà hỏi.....

- Bác cho cháu xuống đây. Cháu cảm ơn bác.
Cô chạy nhanh về nhà hàng lúc ấy, thở hồng hộc trước mặt cô nhân viên

- Chị ơi...chị có thấy anh mặc áo sơ mi trắng nãy ngồi ở đây đi đâu không vậy chị?

- Anh vừa mới đi ra ngoài rồi. Chị tìm anh ấy có việc gì không ạ

- Anh ấy đi hướng nào vậy chị.

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà ngày nào anh ấy cũng tới đây hết ....Nếu mà chị muốn kiếm anh ấy thì mai chị cứ đến đây đi

Cô ngạc nhiên, cầm lấy tay áo nhân viên và hỏi

- Ngày nào anh cũng tới. ..để làm gì vậy chị?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà ngày nào anh ta đến đây để đo đạc bàn ghế và vị trí chén đĩa. Hình như để cho bạn gái của anh ấy không biết anh ta là người mù.

Ba năm trước,

- Tình hình bạn gái anh đang rất nghiêm trọng. Nếu trong thời gian ngắn mà không có giác mạc thay thế. Cô ấy sẽ mù vĩnh viễn.

- Tôi năn nỉ anh bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Cô ấy còn rất nhiều ước mơ. Không thể nào mà mù được. Tôi xin anh đấy

- Tôi cũng hết cách rồi... Trừ khi.....

---------------------------------

Cô chạy khắp nơi tìm anh, chạy mãi không thấy đâu. Định bỏ đi về thì thấy anh đang ngồi trên ghế đá bên kia. Cô chạy lại, vẻ mặt tức giận hỏi anh

- Anh còn muốn giấu em tới bao giờ nữa..

- Em biết hết rồi à. Anh xin lỗi...

- Xin lỗi là được à. Anh có biết là em khổ cực chờ đợi anh như thế nào không? Không biết anh sống như thế nào? Có tốt không? Anh có nhớ đến em không?

- Anh không biết nên làm gì hơn. Anh chỉ muốn điều tốt nhất dành cho em..

- Em không muốn làm nhà thiết kế thời trang , em không cần nữa...em chỉ cần có anh thôi....

- Nhưng em đã kết hôn rồi mà.....

- Đồ ngốc, em chỉ nói đùa anh thôi. Để xem phản ứng của anh như thế nào. Em đã đợi anh suốt 3 năm. Có nhưng lúc em yếu lòng, muốn quên anh đi nhưng em không làm được. Em thực sự rất yêu anh...Chúng ta quay lại nha anh...

Cô chạy lại ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nói

- Chúng ta kết hôn với nhau đi em. Anh sẽ là một người chồng thật tốt. Anh sẽ yêu em và bảo vệ em suốt cả cuộc đời. Hãy lấy anh nha

Cô vui mừng rơi nước mắt, gật đầu đồng ý và cả hai cho nhau một nụ hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net