Jirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin !

Tôi nghe tiếng gọi từ bên kia đường. Ở dưới tán cây to lớn, dáng người bé nhỏ của em đang vẫy tay với anh. Nhanh chân chạy đến bên em, dùng chiếc áo măng tô phủ lên người em, ôm vào lòng :

- Bảo bối à, trời lạnh như vậy còn chạy đến đây làm gì ?

- Em đi mua nguyên liệu cho bữa tối ở gần đây, sẵn đi qua đợi anh luôn. Được rồi, về nhà nào.

Hôm ấy là tròn một năm tôi và em yêu nhau. Park Chae-young em là tiểu thư của một gia đình có tiếng tăm ở thành phố X . Ngược lại với em, tôi từ nhỏ sớm đã mồ côi cha mẹ, lớn lên thì trở thành nhân viên của một công ty nhỏ. Cha em đã phản đối việc này, nhưng em đã cãi nhau với ông ấy rồi cùng dọn đến ở với anh. Em từ bỏ cả cuộc sống của một đại tiểu thư, chấp nhận trở thành một người bình phàm để ở bên anh. Có đáng không Chae-young ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay, anh luôn bận rộn với những văn kiện chất đống. Đến cả thời gian bên em cũng không có, anh biết điều đó làm em buồn. Nhưng thật xin lỗi...... anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn.

Anh ngồi trước bàn làm việc, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Em đi đến và ôm anh từ phía sau, giọng nói trong trẻo, mà nhẹ nhàng :

- Đừng gắng sức như vậy. Em muốn cuộc sống tốt hơn nhưng em không muốn người em yêu phải mệt mỏi đâu. Em luôn ở bên anh mà.

Ngày hôm đó là ngày cuối mùa xuân, Park Chae-young nhiều khi anh nghĩ em chính là thiên sứ trong truyền thuyết mà mọi người thường nhắc đến. Chỉ khác là thiên sứ là của mọi người, còn em là tiểu thiên sứ của anh......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình cảm của anh và em vẫn nhẹ nhàng trôi qua, thoáng cái đã năm năm. Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ như vậy đến hết đời, nhưng không....... là ông trời muốn mang Chae-young của anh đi, ông ấy muốn chia cách hai chúng ta.

Ngày xx tháng yy .... em đột nhiên bất tỉnh, khi đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo em có một lỗ hỏng ở tim, đó là bệnh di truyền và nếu càng để lâu thì tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Hôm ấy, anh đã gặp ba em, ông ấy vẫn dáng vẻ nghiêm nghị nhìn anh, trong ánh mắt lão luyện ấy, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, chính cả người mình yêu cũng không bảo vệ được :

- Đây là lý do tôi không muốn cậu và con gái tôi ở bên nhau. Cậu không đủ sức để bảo vệ nó, con bé đã phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi khi ở bên cậu rồi ? Cậu ngay cả lo cho nó một cuộc sống sung túc còn không được, đúng là quá vô dụng. Nếu ngay từ đầu cậu đừng đưa nó đi thì chắc hôm nay nó cũng không phải nằm đó chờ chết đâu.

Phải ..... anh thật sự rất vô dụng, vô phế. Xin lỗi em Chae-young, thật sự xin lỗi em .......... có lẽ chỉ còn một cách để anh bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra.

-------------------------------------------////-----------------------------------/////--------------

Một bó hoa lưu ly được đặt trước bia mộ. Cái bóng lưng nhỏ bé đó ngồi giữa nền tuyết lạnh lẽo, mặc cho tuyết đã bám lên người rồi tan ra ướt đẫm. Chiếc áo măng tô được cô ôm trong lòng, đôi mắt đã sưng đỏ, môi mím chặt để không phải bật khóc. Park Chae-young chạm tay lên bức ảnh trên bia mộ, nước mắt cuối cùng vẫn không cầm được mà trào ra trên đôi má trắng bệch thiếu sức sống của Chae-young. Tiếng nói dịu dàng vang lên :

-Park Jimin! Anh thật độc ác ...... đáng ra lúc đó anh không nên làm vậy ..... hức ..... anh không nên hiến tim cho em. Bây giờ không có anh thì em biết phải làm sao đây ? Anh có biết em cảm thấy lạc lõng thế nào không ? Em nhớ anh lắm, em muốn nghe anh gọi em là bảo bối, em muốn ôm anh, em muốn tất cả việc chúng ta làm trước đây. Jimin..... anh về đi được không ?

Hơn ai hết, Chae-young hiểu những mất mát mà anh chịu đựng, so với nó thì sự hi sinh của cô chẳng là gì. Anh luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô. Anh yêu thương cô hơn cả bản thân của mình. Anh mệt mỏi làm việc để cô có cuộc sống tốt hơn. Chae-young cô chỉ cần than một tiếng thì bên cạnh đã có ba và người thân ra mặt giúp đỡ, họ còn nói anh không xứng với cô, tạo nhiều áp lực cho anh. Nhưng anh thì sao ....... Jimin của cô chưa từng oán trách một tiếng, anh ấy âm thầm chịu đựng tất cả chỉ vì Chae-young cô thôi. Mọi người đều nghĩ cho cô, vậy thì ai nghĩ cho Jimin đáng thương của cô đây ?

- Anh từng hỏi em là yêu anh em có hối hận không ? Không đâu, yêu anh em không có hối hận ngược lại đó là điều may mắn nhất cuộc đời của Chaeyoung em. Dù kiếp này hay kiếp sau đi nữa Park Chae-young cũng chỉ có thể yêu một mình Park Jimin.

MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net