Vsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ơi ...... em nói anh nghe này ! Hôm nay em đã gặp cô chủ quán xiên cay mà chúng ta hay ăn đấy, cô ấy bảo sao không thấy anh đến , anh biết em trả lời sao không ? Em nói hôm nay anh không đến được, nhất định ngày mai sẽ đến. Nhưng mà....... em biết ngày mai anh cũng sẽ không đến đúng không ?

...........................

- Taehyung ơi ....... hôm nay ông chủ công ty em lấy được hợp đồng lớn, tăng lương gấp ba đấy. Anh về chở em đi chơi đi.

..................................

- Taehyung ơi ......... lúc sáng em thấy một con cún ở công viên, nó trông tội nghiệp lắm ! Anh thích cún mà đúng không ? Tuy là em sợ chó, nhưng không sao ... em đã đem nó về nuôi rồi anh ạ , anh thấy em có ngoan không ?

................................
..................

- Taehyung ơi ...... hôm nay em mệt lắm ! Đã 3 năm rồi, anh về đi được không ?

Đóng quyển nhật kí lại, nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt tiều tụy của cô. Có lẽ cuộc sống của Jisoo  cô đã ngập tràn hình bóng của anh rồi. Từng nụ cười, ánh mắt, đến cả cử chỉ và giọng nói đều khắc sâu vào trái tim của Kim Jisoo . Cô cười chua chát, đôi tay cầm điện thoại mở danh bạ cuộc gọi. Dừng trước một dãy số quen thuộc nhưng không ấn gọi, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi tắt đi. Cô nhớ anh lắm chứ, nhưng chẳng có đủ can đảm để nghe giọng nói của anh khi bắt máy. Cô sợ lắm chất giọng lạnh nhạt không còn hơi ấm mà cô mong chờ, cô sợ lắm anh sẽ cảm thấy phiền.....

Đã rất nhiều lần cô nghĩ ....... giá như cô và anh đừng yêu nhau thì tốt biết mấy. Giá như trong dòng người vội vã ngoài kia, ánh mắt hai người không vô tình chạm nhau thì sẽ không ai bị tổn thương. Anh sẽ không có cơ hội yêu thương cô, làm cô ỷ lại vào anh và rồi tàn nhẫn nói ra lời chia tay như vậy. Jisoo  viết một đoạn cuối cùng lên trang nhật kí trắng tinh :

- Sẽ không ai dành thời gian để vỗ về người bên cạnh mãi đúng không anh ? Em nghĩ đã đến lúc em nên thoát ra khỏi quá khứ rồi, sau này em hứa sẽ không nhắc đến anh nữa đâu, em hứa đấy ! Dù là nhớ anh lắm, dù là muốn ôm anh lắm, muốn nghe anh gọi " Bảo bối " lắm..... em không chắc em quên được anh đâu, nhưng sẽ chắc rằng anh và phần kí ức đẹp đẽ đó sẽ mãi chiếm một vị trí trong tim em, nơi mà không ai chạm đến được ......... tạm biệt Taehyung !

Thời gian không xóa được tình cảm em dành cho anh ........ nhưng sẽ khiến em trưởng thành hơn và tự xoa dịu chính nỗi đau của bản thân đấy ...... Taehyung à !

Taehyung! Em rất yêu anh!

___________________________________________________________________________________

🍀 Đoản này mình viết hai, ba ngày trước rồi. Hôm nay đăng luôn nhé ! Thật ra thì không biết vì sao mà mình lại có hứng thú với đoản ngắn. Đoản ngọt thì có lẽ mình không viết được rồi 😅 bản thân lại nhạt như nước nên cũng khó để viết ngọt , nhưng mình hứa sẽ cố gắng [ ^ ♡ ^ ] .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net