Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn, những tình yêu và sự thù hận, nét mặt bi thương lẫn sự dày vò khắc khoải. Cuộc đời con người ngắn ngủi chỉ do số phận đã được an bài, thượng đế sẽ không thương cảm cho những con người chậm chạp, đánh mất đi một thứ gì đó cũng gọi là sự trừng phạt, lạc quan mà nói thì là ngồi một chỗ đón nhận những đau thương, bi quan mà nói chính xác là không còn có đường lui.

Jisoo chính là số phận tiến thoái lưỡng nan, tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm mà thượng đế đã ban cho bản thân cô, một sự sắp đặt mà ngay chính bản thân mình cũng không thể tự giải thoát, những nỗi đau đớn to lớn mà Taehyung để lại không phải là một bài thuyết trình huấn giáo cô, mà đó là một sự trừng phạt, còn hắn chính là kẻ ác ma đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả thế giới của cô, sự tôn nghiêm, lòng tự trọng, tất cả, tất cả đều bị hắn xóa bỏ.

Bước vô thức trên còn đường xa lạ cũng có chút thân quen này, mỗi ngày trôi qua giống như một ký ức bị quên lãng, rất nhanh sẽ bị chính cô tàn nhẫn chối bỏ, bởi vì cô không muốn đối diện.

" Ting Ting"

Tiếng xe phía sau lưng cô liên tục bóp kèn, một chiếc xe Ferrari màu xanh bóng loáng chạy chậm phía bên cạnh cô, cửa sổ dần hạ xuống để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng với chiếc mũi cao kiên định đầy khí chất, đôi mắt đen láy thâm sâu nhìn xoáy vào cô, bờ môi mỏng xinh đẹp khẽ cười lên để lộ ra hai lúm đồng tiền quyến rũ, đây chẳng phải Min Yoongi sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

" Chào thư ký Kim, tình cờ gặp cô ở đây xem ra chúng ta rất có duyên, cô đi đâu, tôi giúp" Âm thanh trầm thấp, ấm áp rót thẳng vào tai cô, nhũ quan nhu mì hơi động đậy, chớp mắt một cái liền từ chối.

" Không cần đâu, tôi đến công ty, làm phiền Min tổng anh rồi" Jisoo nở nụ cười nhẹ nhàng, bước chân đang tiếp tục nhấc lên liền bị lời nói của anh làm cho khuất phục không thể từ chối.

" Thư ký Kim, tôi cũng đang có việc đến công ty cô, vậy chúng ta chung đường rồi, cô sẽ không từ chối nữa chứ"

Nhìn thấy đôi mắt kiên quyết của anh Jisoo thôi không ý kiến nữa, dù gì anh cũng có lòng tốt muốn giúp, cô cũng không nên phủ nhận lời đề nghị này của Yoongi.

" Vậy cảm ơn anh" Jisoo mở cửa xe bước vào, yên vị ngồi trên ghế hướng mặt nhìn sang phía cửa sổ.

" Hình như cô rất có thành kiến với tôi" Lương Hạ Minh chăm chú lái xe, âm thanh ôn nhu, hòa nhã bất chợt vang lên khiến cô xoay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

" Tôi không có, chỉ là tôi không biết nói gì?" Jisoo mấp máy môi trả lời, tháo bỏ lớp phòng bị bên ngoài, anh có nụ cười ấm áp dịu dàng như vậy tất nhiên không phải là người xấu, cô sao có thể có thành kiến với anh được chứ.

" Vậy xem ra tôi cần thể hiện nhiều hơn mới được, ví dụ như tôi sẽ thường xuyên đến gặp cô, chở cô đi dạo, cô không từ chối chứ"

" Tôi..."

Thật ra là cô định từ chối căn bản cô đã là vợ của Taehyung, nếu để hắn biết cô đi cùng với một người đàn ông khác không biết hắn có tức giận hoặc làm khó hay không, dù biết cô với hắn giống như quan hệ vợ chồng bị ép buộc kết hôn bởi gia đình, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng hợp pháp, cô không muốn bị danh tiếng hủy hoại đi cuộc hôn nhân này, nếu không Taehyung sẽ có cớ đuổi cô khỏi đây, thành toàn kế hoạch tống khứ cô.

" Cô yên tâm, tôi chỉ có ý tốt dắt cô đi dạo, không hề có ý định khác, chúng ta có thể làm bạn bè, được không" phát hiện đôi mắt cô do dự, Yoongi không chút chậm chạp liền lên tiếng phá vỡ đi sự lúng túng trong đôi mắt cô.

Trước nay, phụ nữ đối với anh mà nói giống như một thứ để vui chơi giải trí, người sẵn sàng leo lên giường anh có thể đếm trên đầu ngón tay, duy nhất người có thể khiến anh rung động hình như trước đến giờ đều không có ai.

Nhưng cô gái trước mặt này lại giống như một thiên sứ dịu dàng, đôi mắt to nâu đen chớp động vài cái liền giống như hạt sương sớm mai vấn vương trên bông hoa. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không chút bụi trần khiến anh thực sự cảm động.

" Được rồi. Vậy tôi không thể từ chối anh nữa, rất vui được làm quen với anh" Jisoo làm động tác cúi đầu, nụ cười trên khóe môi không một chút căng thẳng, vẫn là nụ cười không tì vết đẹp nhất mà anh từng thấy.

" Đến rồi, hôm nay cám ơn anh đã đưa tôi tới công ty, hẹn gặp lại" Jisoo tạm biệt anh, xoay người chạy nhanh vào bên trong, chỉ để lại thân hình dường như vì nụ cười của cô mà chấn động một hồi.

Min Yoongi hai tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn thẳng lên tầng trên của tập đoàn Kim Gia, bất giác nở nụ cười thích thú. Xem ra là anh lại nói dối cô rồi, anh nói anh có việc đến đây chỉ vì muốn làm quen với cô, thế nhưng cô vẫn không có hỏi lại liền tin lời nói của anh đến vậy, xem ra cô thật đơn giản thuần khiết, làm anh lại có hứng thú với cô nữa rồi!!

Mọi người đều làm việc chính sự, Jisoo cũng không chậm chạp mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt cô chính là dáng vẻ ngạo nghễ của hắn đang ung dung vác hai chân lên bàn, tay cầm tài liệu trước mặt đọc khiến cô không nhìn ra sắc mặt hắn vào lúc này. Cô len lén nhẹ nhàng bước vào chỗ làm việc liền bị giọng nói của hắn hù cho hồn xiêu phách tán.

" Lại đây"

Cô mờ mịt đứng lặng người tại chỗ, không phải hắn lại chuẩn bị dạy dỗ cô cái gì chứ, cô nhớ là cô không có đụng chạm gì tới hắn hết a...

" Tôi không muốn nhắc lại" Jisoo bất giác nín thở, nhấc đôi chân nặng như trì bước từ từ đến đối diện hắn, ngay cả một âm thanh nho nhỏ cũng không dám để sơ hở.

Taehyung gấp tài liệu lại, nhàn nhã đưa đôi mắt màu xanh lục lên nhìn xoáy vào bên trong, cái nhìn của hắn lạnh lẽo như mùa đông, so với loài ác quỷ có phần hung mãnh và ác liệt hơn, chỉ có thể khiến cô lo sợ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa.

" Jisoo" âm thanh trầm thấp vang vọng khắp phòng, không gian yên tĩnh đến nỗi cô có thể cảm nhận được tiếng tim hai người đang đập mãnh liệt, còn có, tia nhìn đáng sợ kia của hắn.

" Vâng.." Cô rụt rè lên tiếng, vẫn như cũ không hề có ý định nhúc nhích nửa bước, cũng không biết cô đã làm gì sai.

" Cô tốt nhất làm đúng bổn phận của mình, nếu để tôi biết cô không an phận, rất nhanh có thể ký vào đơn ly hôn, tôi cũng không cần nhìn thấy gương mặt giả tạo của cô, nó khiến tôi rất kinh tởm" Taehyung lạnh lùng đứng dậy bước đến đối diện cô, hơi cúi thấp người xuống, đưa bàn tay đến bóp chặt khuôn mặt cô lại, rồi lại thả ra, liên tục vỗ nhẹ lên gò má trắng hồng khiến khuôn mặt cô biến sắc.

" Tôi biết rồi" Jisoo mỉm cười có chút khó khăn, lùi người lại thoát khỏi bàn tay to lớn kia, sự né tránh của cô vô tình lại khiến Taehyung nhất thời kích động, bàn tay nhanh chóng thu về siết chặt lại, sau đó vươn cánh tay dài ra kéo cô đè mạnh lên bàn làm việc, cô nhất thời giật mình không kịp phản ứng, đôi mắt mông lung nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của hắn vào lúc này, phía sau lưng truyền tới trận đau nhức âm ỉ khiên cái trán cao nhăn lại một đường dài.

" Anh... Buông tôi ra" Mặc dù biết hắn rất ghét cô vì đã kết hôn với hắn, nhưng trong lòng cô vạn lần vẫn không thể hiểu được tại sao hắn lại vô cớ hận cô thấu xương đến vậy. Cứ như vậy, hai người sống một cuộc sống riêng không ai đụng chạm đến ai có thể khó khăn đối với hắn lắm sao?

" Đây chẳng phải là điều cô mong muốn nhất sao" Taehyung đè chặt cô ở góc bàn, không cho cô cơ hội phản kháng, đôi tay kìm chế cô ở trong lồng ngực, cô có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn, còn có khuôn mặt góc cạnh đẹp như điêu khắc đang kề sát mặt cô, khoảng cách rất gần, rất gần.

Jisoo đỏ mặt né tránh qua một bên mở miệng lên tiếng, âm thanh vì sợ hãi mà có chút khẩn trương.

" Anh có gì muốn nói? Buông tôi ra trước đã"

" Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả tự cô gánh chịu, cút" Taehyung thô bạo kéo thân thể cô ném thẳng xuống sàn, khuỷu tay cô bất giác đập mạnh xuống sàn khiến làn da bị trầy hơn phân nữa, có chút đau rát khiến cô khẽ " A" lên một tiếng. Chịu đựng đau đớn, cô từ từ ngồi dậy, nhìn dáng vẻ như không có gì của hắn đang bình tĩnh đứng đó nhìn cô chật vật đứng dậy.

Dẫu biết hắn hận cô đến tận tâm can, hận không thể giết chết cô ngay lập tức, nhưng tại sao cảm giác trong lồng ngực cô lại co rút mạnh mẽ đến vậy, cô lắc đầu phủ nhận, không được, không được.... Jisoo ôm khuỷu tay bị trầy trở vào bàn làm việc, nửa giây cũng không có nhìn về phía hắn nữa. Chuyên tâm làm công việc của mình.

Taehyung lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài, mang theo âm thanh nơi cánh cửa nặng nề đóng mạnh lại.

Trái tim Jisoo vô thức đau âm ỉ, hai mắt nhắm chặt lại, bất chợt một dòng nước lỏng rơi nhẹ trên khóe mi, rất nhanh liền bị cô dụi đi, hướng mặt ngẩng lên trần nhà... Không thể khóc, sao cô có thể dễ dàng yếu đuối như vậy chứ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net