Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.9.5 09:05pm

Trấn Hợp Miếu xảy ra động đất 6 độ richter.

Cứu viện đến ngày thứ ba, cục công an thành phố Nghiêm Giang phối hợp với lực lượng cảnh sát vũ trang, đội phòng cháy chữa cháy, khởi động một đợt tìm kiếm cứu nạn mới. Từ trên xuống dưới, từ giám đốc cấp phòng cấp sở đến cảnh sát cấp cuối cùng trong văn phòng, toàn bộ đều phải ra tiền tuyến tham gia cứu hộ.

Trần Vũ, đội trưởng đại đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan, đêm hôm trước đã dẫn đội đến Trường tiểu học Trung tâm Hợp Miếu.

Trường xây lưng chừng núi có độ dốc khá cao, dư chấn không ngớt, trong quá trình cứu viện bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, toàn bộ hơn 600 giáo viên và học sinh trường đến thời điểm hiện tại vẫn còn gần một trăm học sinh không rõ tung tích.

Một trăm học sinh này lúc trận động đất xảy ra đang học tin học trong phòng máy tính ở góc tầng một của tòa nhà Khoa học Công nghệ, nằm ở vị trí hai tòa nhà trước sau liên tiếp sụp đổ, khiến nơi này trở thành góc chết trong cứu hộ, ròng rã ba ngày trôi qua, tín hiệu mà máy dò sự sống thăm dò được đã cực kỳ ít ỏi.

"Đội trưởng Trần."

Phó đội trưởng Châu Minh Hạo vừa chạy tới từ điểm lánh nạn, lúc nói chuyện còn thở hổn hển, "Hỏi người phụ trách rồi, nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, lúc động đất xảy ra phần lớn giáo viên và học sinh đều ở sân thể dục, chỉ có lớp học tin học là ngoại lệ, trước mắt các lớp đã kiểm soát qua số lượng, chỉ còn sót lại mỗi hai lớp cuối cùng này, em đề nghị tập trung tất cả nhân lực lại, chỉ cứu viện mỗi chỗ này thôi, nếu không còn kéo dài thêm nữa, tính mạng e rằng sẽ......"

Trần Vũ suy tính chốc lát, hỏi, "Có thể đảm bảo tin tức chính xác không?"

"Chắc là có thể."

Châu Minh Hạo mở danh sách cứu viện ra đưa cho Trần Vũ, "Cái này là người phụ trách đưa cho, tích đỏ biểu thị đã được cứu viện, vòng tròn......"

Anh có chút không đành lòng, "Vòng tròn là xác nhận đã tử vong, hình tam giác chỉ vẫn chưa được cứu viện, vừa hay học sinh của hai lớp này đều là kí hiệu tam giác."

"Được."

Trần Vũ gấp danh sách lại đưa sang, "Cứ làm như cậu nói đi, trong vòng năm phút, tất cả mọi người tập hợp tại điểm cứu viện tòa nhà Khoa học Công nghệ."

Châu Minh Hạo cấp tốc quay người đi thi hành, ánh mắt Trần Vũ ngưng trọng nhìn sang tòa giảng đường bình thường phía không xa.

Thân tòa đổ sụp, sau mấy trận dư chấn mạnh càng không nhìn ra hình dạng vốn có, máy thăm dò sinh mạng cũng không hiển thị ra bất cứ trị số nào, lại cộng thêm danh sách mà Châu Minh Hạo vừa đưa cho anh......, chỉ có thể nói rõ trong tòa nhà này căn bản không còn bất cứ sự sống nào.

Có lẽ tập trung tất cả nhân lực ở tòa nhà Khoa học Công nghệ là đúng đắn.

Ít nhất có thể quyết định, trong tòa nhà Khoa học Công nghệ trước mắt vẫn có hàng trăm giáo viên và học sinh đang đợi cứu viện.

Thời gian quá gấp rút, bất cứ quyết định nào cũng đều liên quan tới sống chết, đã là ngày thứ ba, người trưởng thành trong trạng thái không ăn không uống, thông thường có thể duy trì mạng sống trong khoảng ba ngày, nhưng hiện giờ người mắc kẹt là một nhóm trẻ nhỏ, Trần Vũ không do dự nữa, quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hướng của tòa nhà Khoa học Công nghệ.

Cho dù một tiếng đồng hồ trước, chú chó cứu nạn "Bình An" có hứng thú rất mạnh với tòa giảng đường bình thường này.

"Một tiếng vẫn không moi ra cái gì."

Trần Vũ nhìn Bình An một cái thật sâu.

Chú chó này vẫn trong thời gian huấn luyện, nếu không phải do không đủ dùng, còn không tới lượt nó ra trận, thế nên xảy ra sai sót cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

"Bình An."

Trần Vũ làm động tác tay tiến về phía trước, "Đi tòa nhà Khoa học Công nghệ."

Chú chó cứu viện chưa trải qua bài kiểm tra sát hạch cuối cùng vậy mà lại lựa chọn chống lại mệnh lệnh ngay giây phút đầu tiên, đứng nguyên tại chỗ kêu lên mấy tiếng, lo lắng xoay quanh khu vực khắp nơi đều là bùn đất.

"Bình An!"

Trần Vũ lần nữa quay người lại truyền đạt mệnh lệnh, "Đi tòa nhà Khoa học Công nghệ!"

Sau khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, Bình An liền lao tới hướng được đưa chỉ thị.

Màn đêm đã hoàn toàn ập tới, đèn pha cỡ lớn được kéo lên, Trần Vũ nhìn vị trí mà Bình An xoay vòng lần cuối. Anh đem cây cọc có ký hiệu quốc kỳ cắm cố định xuống một vị trí tương đối dễ thấy, sau đó không quay đầu mà chạy thẳng sang tòa nhà Khoa học Công nghệ.

Ba giờ sáng, trời đổ mưa bão, thời gian cứu viện đã kéo dài liên tục sáu tiếng đồng hồ, tất cả mọi người ở hiện trường đều đã có dấu hiệu cạn kiệt sức lực, nhưng may mà điểm sụp đổ không sâu, bê tấm bê tông cuối cùng đi, ngón tay của một học sinh bị nước mưa dội cho hơi động đậy, bóng dáng những giáo viên và học sinh còn lại theo sát phía sau, phần lớn học sinh hoặc là hôn mê hoặc là ngủ, nhiệm vụ cứu viện vẫn đang tiến hành trong khẩn trương và có trình tự.

Hai tiếng sau, tất cả giáo viên và học sinh được thành công di chuyển ra xe cứu hộ, Trần Vũ để lại một phân đội nhỏ, tiếp tục đi đến hướng của tòa giảng đường bình thường trong cơn mưa bão.

"Đội trưởng Trần, rút lui trước đã!" Châu Minh Hạo lớn giọng hét lên một câu.

Cùng lúc đó, trên bầu trời khu vực tai nạn truyền tới tiếng cảnh báo, cách thời gian trận dư chấn tiếp theo kéo tới còn năm phút nữa.

"Mau rút đi đội trưởng Trần, đã không còn ai nữa rồi!"

Trần Vũ quay về theo bản năng, thành viên tiểu đội cũng lần lượt chạy như điên về địa điểm an toàn, tiếng mưa ồn ào cộng với tiếng cảnh báo tràn ngập sự đáng sợ vang lên quanh tai, mưa bão và bụi bặm khiến tầm nhìn trong không trung hạ xuống cực thấp, đến đèn pha cũng không còn tác dụng mấy, trước mắt Trần Vũ lại không ngừng thoáng hiện hình ảnh Bình An cố chấp xoay vòng.

Ba ngày kết thúc, thời gian vàng để cứu viện đã trôi qua, dù cho có sinh mạng, e rằng cũng đã......

Nhưng mưa rồi.

Có nước, có nghĩa là, phía dưới chỉ cần có người, thì nhất định vẫn còn sống.

Nếu như lúc này lại trải qua một trận dư chấn nữa, e rằng sẽ chết chắc chứ không còn nghi ngờ gì. Trần Vũ mặt không biến sắc siết chặt nắm đấm, quay người lại, một mình chạy về phía tòa nhà giảng đường.

"Đội trưởng Trần?!"

Châu Minh Hạo đã lên xe vận chuyển, trong giây phút còn tưởng mình đã nhìn nhầm, dụi mắt hai cái, không dám tin nhìn sang hướng Trần Vũ chạy.

Vẫn còn bốn phút, Trần Vũ đã tới điểm đánh dấu, nước mưa dội cho đống đổ nát tụ lại với nhau hiện ra một khe hở nhỏ không rõ ràng lắm, Trần Vũ bới dọc theo khe hở đó, lộ ra một tấm xi măng cốt thép còn nguyên vẹn, mắt áng chừng dài hơn năm mét, độ dày cũng phải tầm ba mươi centimet, Trần Vũ nhíu mày đạp tấm xi măng đó một cái, không hề nhúc nhích.

"Có ai không?!"

Anh áp mặt lên mặt đất gọi lớn.

Bốn phía xung quanh ngoại trừ tiếng mưa bão và tiếng còi cảnh báo thì không có gì khác, cơn địa chấn vẫn đang tiến đến gần, đã hơi hơi có cảm giác chấn động, Trần Vũ lòng nóng như lửa đốt, dùng hết toàn bộ sức lực để di chuyển, liên tiếp gọi to xuống dưới, "Có ai không?!"

"Có thể nghe thấy không?"

Một phút rưỡi cuối cùng, cảm giác chấn động đã không thể nào xem thường được nữa, khung tòa nhà phía không xa lại lần nữa sụp xuống, tiếng va chạm cực lớn khiến Trần Vũ cả người phát run, đúng lúc đang định quay người rời đi, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang.

"Cộc cộc......"

Trần Vũ mạnh mẽ quay đầu lại.

Là tiếng ngón tay gõ lên tấm thép bê tông, vừa thấp vừa nhẹ, gần như không nghe thấy, Trần Vũ phủ người bò xuống, tai dán chặt lên tấm thép, "Có ai không? Gõ tiếp đi, cứ gõ liên tục."

"Cộc,......cộc cộc..."

Trần Vũ vô cùng phấn khởi, nhịp tim lập tức trở nên cực kỳ nhanh, chiếc biển lớp 4A3 rách nát bị văng ra phía không ra, anh tìm một ống tuýp, dùng hết sức đâm xuống khe hở, "Bạn nhỏ, cố gắng kiên trì, đừng sợ."

Ống tuýp dọc theo khe hở giữa tấm thép và mặt đất cắm sâu xuống, hai tay Trần Vũ bị tróc một lớp da, máu và nước mưa cùng rơi vào bùn đất, cùng với một tiếng gào cực mạnh, cây tuýp được cắm sâu xuống lòng đất.

Trần Vũ không đợi thêm dù chỉ là một giây, chọn được điểm chịu lực xong liền chạy lấy đà, nhảy vọt từ trên cao xuống, lợi dụng sức nặng của cơ thể và quán tính để bẩy tấm thép cực lớn kia hở ra.

Tấm bê tông không nhúc nhích tí nào kia cuối cùng cũng dịch chuyển, cứ thế làm đi làm lại năm sáu lần, cạy ra được một khe hở rõ rệt, có thể thò được nửa cánh tay vào, Trần Vũ đầu tiên trông thấy đôi mắt đứa trẻ đó.

Cũng chỉ có thể trông thấy mắt, trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt có khúc xạ màu trắng lạnh lẽo của ánh đèn pha, đứa nhỏ đang nhìn anh chằm chằm không hề chớp mắt.

Vẫn còn sống.

Trần Vũ thở ra một hơi, cúi người xuống bắt đầu chuyên tâm đẩy tấm thép, có khe hở, chiếc gậy tuýp đã không cố định nổi nữa, tiếp theo chỉ có thể dùng tay đẩy. Trần Vũ thở hổn hển, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, bên tai không ngừng truyền tới tiếng cảnh báo chấn động lòng người, bốn phía xung quanh vẫn có các tòa nhà đang đổ sập, anh tự nhiên không hợp lúc nghĩ, đứa bé này khả năng cao là một bé trai.

Không khóc cũng không quấy, nếu thật sự là bé gái anh còn không biết phải dỗ thế nào.

Phiến đá lớn được đẩy ra một khoảng ba mươi centimet, Trần Vũ thử thò tay vào túm vai đứa bé kia một cái, ngay giây sau đã truyền tới tiếng kêu đau, thuận theo ánh sáng nhìn sâu vào phía trong hơn, toàn bộ máu nóng trong cơ thể Trần Vũ lập tức lạnh đi một nửa.

Chân của đứa bé đang bị tấm thép khác đè lên.

"Em đừng cử động."

Anh nhảy xuống dưới, thử nâng tấm thép đó lên.

Có thể di chuyển, không phải loại cỡ lớn, đứa bé nhăn mày nhịn đau, không bật ra bất cứ tiếng kêu nào, phối hợp với Trần Vũ thử rút chân ra ngoài, chỉ là lúc cuối cùng khi rút ra có thể do quá đau, thấp giọng hét lên một tiếng, nước mắt trào ra ngoài.

Trần Vũ đang định cười, bên tai đột nhiên phát ra một tiếng động cực lớn, cơn địa chấn cuối cùng cũng đến như đã hẹn, cảm giác chấn động mạnh mẽ lập tức cướp lấy trọng tâm cả người anh, ngay giây phút trước khi phần còn lại của tòa nhà sập xuống, Trần Vũ mạnh mẽ nhào sang phía đứa bé ở trong góc, hai tay bám chặt lấy mặt tường, dùng cơ thể chống giữ một khoảng không gian nhỏ, bảo vệ chặt chẽ bé trai kia dưới thân mình.

"Mẹ kiếp."

Đây là câu cuối cùng Trần Vũ nói trước khi hôn mê.

......

Tưởng rằng sẽ chết, nhưng giống như kỳ tích vậy, anh đã mở mắt ra.

Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sau cơn dư chấn, Trần Vũ nhận thức được mình vẫn chưa chết.

Tấm xi măng cốt thép dài năm mét, dày ba bốn mươi centimet kia đã cứu anh và đứa bé trong lòng một mạng, chỉ tiếc rằng lối ra đã bị lấp kín, tòa nhà đổ sập xuống trên diện rộng, trận này, tấm thép kia e là cũng bị chôn vùi luôn.

Trần Vũ nhanh chóng tìm đèn pin cầm tay trong chiếc balo cấp cứu ra, giây phút đèn sáng lên, đứa trẻ ôm chặt lấy mắt.

Đã quá lâu không trông thấy ánh sáng, nhất định cảm thấy chói mắt, Trần Vũ ném chiếc đèn pin lăn vào trong góc.

Cuối cùng cũng phát hiện chỗ này thật ra rất chật hẹp, chiếc đèn pin dễ dàng chiếu mọi ngóc ngách sáng trưng, trông có vẻ giống góc tường của phòng học.

Với vóc dáng của Trần Vũ, quỳ trên mặt đất vẫn phải khom lưng, đứa bé vẫn co người trong lòng anh, ánh sáng tối đi một chút, liền bỏ tay ra khỏi mắt.

Một khuôn mặt dính đầy bùn đất, đen xì xì, bộ đồng phục trên người đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có, đầu tóc cũng toàn là bùn đất, chỉ có đôi mắt đen láy phát sáng kia, cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy.

Dáng vẻ hơi sợ sệt, cũng hơi tò mò.

Miệng đột nhiên bị nhét thứ gì đó vào, Trần Vũ sững người vài giây mới phản ứng ra là kẹo.

"Anh ơi." Đứa nhỏ thu tay về trước ngực, "Anh ăn kẹo đi."

Vốn dĩ đầu rất choáng, có chiếc kẹo này liền khá hơn một chút, Trần Vũ theo bản năng hỏi, "Em ăn chưa?"

Tính thời gian đã là ngày thứ tư rồi, đứa bé này vậy mà vẫn còn kẹo, chẳng trách có thể chống chọi tới bây giờ.

Đứa bé lắc lắc đầu, lại lập tức gật gật đầu nói, "Vừa ăn rồi ạ."

Bây giờ đã không còn nữa, đây là chiếc cuối cùng.

"Được, kiên trì thêm chút nữa."

Trần Vũ thử đứng dậy vận động, chuẩn bị tìm cách tự cứu.

Cổ tay cổ chân đều hoạt động tự do, chỉ có sau gáy hơi đau, anh nhấc tay lên sờ thấy một bàn tay đầy máu.

"Chậc."

Trần Vũ kéo túi cấp cứu ra, khử trùng qua loa cho mình.

Bé trai trong góc cuộn mình thành một đống, ôm chân ngáp dài một cái.

Trái tim Trần Vũ mạnh mẽ rơi bộp xuống, lắc vai nó, "Đừng ngủ."

Cậu bé mệt mỏi mở mắt ra nhìn anh, nói chân đau, Trần Vũ theo bản năng nhấc đèn pin lên soi, bị cảnh trước mắt làm cho kinh sợ tới da đầu phát tê.

Xương có gãy không vẫn còn chưa biết, nhưng rất có khả năng là gãy xương, trên da toàn là máu tụ màu đỏ tím, Trần Vũ nhanh chóng diễn tập quá trình cứu viện thực tế một lần trong đầu, hô hấp chậm lại, cố gắng hết sức bình tĩnh nói với đứa trẻ trước mặt, "Đừng sợ, vấn đề không lớn, nhưng phải bó chân lại một chút."

"Bây giờ anh có thể làm giúp em luôn, có thể sẽ đau một chút, em không được động đậy, hiểu chưa?"

Đôi mắt đứa bé lập tức đỏ lên, rõ ràng đã bị dọa sợ, giọng run rẩy hỏi: "Có đau lắm không?"

Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, cười cười, đưa tay lên lau nước mắt cho nó, anh im lặng một lát, vừa lấy băng vải từ trong túi cấp cứu ra, vừa dịu giọng hỏi, "Bạn nhỏ tên là gì?"

Cố Ngụy khịt mũi, lau nước mắt đi, "Cố Ngụy."

"Ừ."

Trần Vũ dùng kéo nhẹ nhàng cắt vải quần bọc ngoài chân đứa bé, "Mấy tuổi rồi? Đang học lớp mấy?"

Cố Ngụy sợ tới mức cả người đều run lên, nhìn chằm chằm vào hai tay Trần Vũ, vừa khóc vừa nói, "Mười tuổi, lớp bốn ạ."

"Anh ơi em sợ đau......"

"Không sợ."

Trần Vũ nghĩ một lát, ôm đứa bé vào lòng, "Em ôm lấy anh, đau thì có thể dùng sức véo anh, cắn anh, nhưng không được cử động."

Cố Ngụy nhắm mắt lại ôm lấy Trần Vũ, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một câu: "Em sợ..."

"Đừng sợ, đợi chân được bó xong là có thể ra ngoài ngay thôi."

"Em sợ......A —"

Hai cánh tay theo bản năng cuốn lấy cổ Trần Vũ dùng lực siết chặt, chiếc chân bên dưới lại thật sự nghe lời không động đậy gì, Trần Vũ bị ghìm tới nỗi hô hấp không thông, hai tay lại rất vững, sau mấy phút dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng đã bó xong.

Cả hai đều đầm đìa mồ hôi, đứa bé là vì đau, còn anh là vì căng thẳng.

Vẫn phải nhanh chóng ra ngoài, cái chân này rốt cuộc bị làm sao vẫn chưa biết, một khi hoại tử là sẽ gay go to.

"Buông ra đi nào, không sao rồi."

Cố Ngụy đau tới mức cả mặt trắng bệch, nói cũng không nói nổi, Trần Vũ lấy từ trong chiếc túi cấp cứu bên tay ra một hộp glucozo nhỏ, mở ra đút cho Cố Ngụy từng miếng từng miếng một.

"Em nghe lời anh, đừng ngủ."

Mí mắt Cố Ngụy đánh nhau hết cái này tới cái khác.

"Nói anh nghe xem sao em lại ở trong phòng học."

Trần Vũ đứng dậy thử chạm lên vách tường, "Các bạn nhỏ khác đều ở sân thể dục."

Thế là Cố Ngụy chỉ đành miễn cưỡng xốc lại tinh thần để nói chuyện với Trần Vũ, "Em...quay về phòng học thay, giày đá bóng."

Trần Vũ bất giác nhìn lên chân đứa nhỏ, quả nhiên, một chân là giày da, chân còn lại là một chiếc giày bóng đá, xem ra chắc là đang thay dở thì động đất.

Cũng coi như mệnh lớn, những đứa trẻ khác bị nhốt ở đây chắc khóc cũng khóc chết, đứa bé này chỉ với mấy chiếc kẹo hoa quả đã cầm cự được tới giờ.

Thấy Cố Ngụy lại sắp ngủ mất, Trần Vũ ngồi xuống, búng lên trán cậu một cái, "Nam tử hán, kiên cường lên."

"Đừng ngủ, nghe lời, có thể ra ngoài ngay đây rồi."

Tuy trên miệng anh nói là ngay, nhưng rốt cuộc lúc nào mới có thể ra ngoài, có thể ra ngoài được không, chính Trần Vũ cũng không biết. Nhưng anh khẳng định, tổ chức sẽ phái người quay lại cứu anh, dư chấn đã kết thúc hơn năm tiếng đồng hồ, rất có khả năng trên đầu bọn họ chính là đội cứu viện.

Trần Vũ nhớ ra cái gì đó, thử gõ gõ lên tấm thép trên đỉnh đầu.

Vừa gõ vừa nói chuyện với đứa bé, "Em rất thông minh, biết tạo ra âm thanh đợi cứu viện, thế nên cố kiên trì thêm một lát, chúng ta có thể ra khỏi đây ngay giờ thôi."

"Anh ơi..."

Đứa nhỏ mở mắt ra kéo kéo ống quần anh, "Có phải là động đất rồi không?"

Trần Vũ không biết một đứa trẻ lớp bốn sẽ hiểu như thế nào, chỉ gật đầu, "ừm" một tiếng.

Đứa bé đem theo giọng nói nghẹn ngào khịt mũi một cái,

"Vậy chúng ta liệu có phải sẽ chết không?"

Trần Vũ nhếch môi cười, đưa một tay ra xoa đầu đứa nhỏ, "Không đâu, anh đến cứu em mà."

"Anh là lính tham gia quân ngũ sao?"

Trần Vũ quay đầu nhìn cậu, lại cười một cái, "Là cảnh sát."

"Cảnh sát......"

Cố Ngụy ngây ngô nghĩ, nếu là cảnh sát, vậy phải gọi là chú nhỉ?

"......Em vẫn sợ."

"Đừng sợ." Trần Vũ nhìn cậu nói, "Mọi người đều đang đợi em, thầy cô bạn bè em, đều đang đợi em, chúng ta sắp có thể ra ngoài rồi."

"Vậy bố mẹ em thì sao?"

Câu hỏi này khiến Trần Vũ im lặng trong giây lát, số thương vong trong trận động đất lần này các nhà đài vẫn chưa có kết quả thống kê chính xác, nhưng nhất định không phải số ít, hôm qua vừa tới Trường tiểu học Hợp Miếu đã nghe nói có không ít trẻ em đều đã mất cả bố lẫn mẹ trong trận động đất này.

Yết hầu anh cuộn lên trượt xuống một vòng, lại xoa đầu đứa trẻ lần nữa: "Bố mẹ cũng đang đợi em."

"Thế nên phải kiên trì, đúng không nào?"

Bé con đột nhiên kiên định hơn rất nhiều, cố gắng mở mắt, "Vậy em không ngủ."

"Ừ, nghe lời."

Nhưng dù đã dùng hết toàn bộ sức lực để kiên trì, hai tiếng sau, cậu vẫn ngủ mất, bởi vì thời gian quả thực đã bị kéo quá dài. Đến cuối cùng, bất kể anh cảnh sát nói chuyện với cậu thế nào, vỗ mặt cậu, lắc vai cậu thế nào, đều không thể chống chọi lại sự tấn công của cơn buồn ngủ, trước lúc nhắm mắt dường như trông thấy ánh sáng trên đỉnh đầu được kéo ra.

Vô số bụi bặm và vụn đá đập lên mặt hơi hơi đau, bên tai truyền tới tiếng của anh cảnh sát, gào lên nói cứu đứa bé trước.

Cố Ngụy thật sự rất muốn mở mắt ra nói một câu cảm ơn với anh cảnh sát, nhưng mí mắt quá nặng, cậu có thể cảm nhận được có người đang gỡ tay mình ra, góc áo của anh cảnh sát trong nháy mắt tuột khỏi tay, về sau thì không còn ấn tượng gì nữa.

Nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài rất sâu, trong mơ một mảng tối đen, nhưng trên đỉnh đầu có một lỗ hổng rất nhỏ, trong lỗ hổng là một mảnh trăng bé bé đang phát sáng.

Giống như cảnh tượng cậu nhìn thấy trong ba hôm bị nhốt dưới mặt đất, tổng cộng có bốn viên kẹo hoa quả, mỗi khi vầng trăng nhỏ xuất hiện một lần, cậu ăn một cái, lúc còn sót lại cái cuối cùng, anh cảnh sát đã xuất hiện.

Đôi lông mày lo âu của Cố Ngụy nhíu chặt lại, giật mình mở bừng mắt, đã đổ mồ hôi ướt trượt lưng.

"Tỉnh rồi à?"

Trong cabin, y tá và bác sĩ đi đi lại lại, một cô dùng đèn soi soi lên mắt cậu, "Bác sĩ Lý, bạn nhỏ ở giường số 23 tỉnh rồi, chị đến xem xem."

Cố Ngụy đực người ra phối hợp kiểm tra, trong lúc lật qua lật lại, cậu phát hiện chân phải của mình đã được bó thạch cao.

"Đừng động đậy."

Bác sĩ Lý ấn chặt lấy chân cậu, "Cháu bị gãy chân rồi bạn nhỏ, đừng có cử động linh tinh."

Cố Ngụy mở tròn đôi mắt, ngơ ngác đối mắt với cô.

"Vẫn may, chỗ khác đều không sao, Tiểu Lưu em để ý cậu bé một chút, lấy một suất cơm qua cho bé con."

Y tá quay đầu đi lấy, đáp, "Vâng, có ngay."

Mấy phút sau, lại có một người đi vào cabin, lần này Cố Ngụy đã nhận ra, là giáo viên dạy toán.

Trong hoàn cảnh xa lạ nhìn thấy người quen, cậu lập tức khóc òa thành tiếng, giáo viên toán vội chạy bước nhỏ tới, đáy mắt cũng có nước mắt, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa an ủi, "Được rồi được rồi, không sao rồi, không sao rồi......"

Tính cả Cố Ngụy, các học sinh lớp 4A3 mới coi là đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm gặp khó khăn, bèn kéo cô đến dẫn lớp tạm thời, là vì lúc đầu khi thống kê số người không cẩn thận xảy ra sai sót. Nhưng nghe nói đứa trẻ này cuối cùng đã được một cảnh sát cứu......nguy hiểm quá.

"Bây giờ con thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net