Chương 2-B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tại sao, tuy Cố Vi là con trai, nhưng Trần Vũ cứ cảm thấy không hay lắm, "Em không được để người ta nhìn, anh thì được à?"

"Phì..." Cố Vi bịt miệng cười, nhảy chân sáo đi ra ngoài, "Anh xấu hổ rùi!!"

Cả đầu Trần Vũ đen xì.

Mấy giây sau Cố Vi lại quay lại, bò lên cửa hỏi, "Thế tối nay anh có để mông không?"

Trần Vũ: "...Em ngứa đòn đấy à?"

Cố Vi cười hi hi chạy ra xa.

...

Không biết có phải là vì quá không có cảm giác an toàn hay không, Trần Vũ tắm xong ra ngoài mới phát hiện Cố Vi vẫn chưa ngủ.

Rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi, một mình ngồi ở sofa, mí trên mí dưới đánh nhau.

Anh bất giác bật cười, đi lên trước nhéo chiếc má sữa của bé con một cái, nhéo cho người ta tỉnh luôn.

"Anh..." Cố Vi dụi mắt nhìn anh.

Trần Vũ khom lưng xuống nhấc người lên bế vào lòng, không vào phòng ngủ, mà vào một căn phòng khác trước.

Chính giữa phòng có đặt một chiếc bàn, trên đầu có một khung ảnh, người trong ảnh nét mặt đoan chính, mặc quân phục.

"Đây là ai thế anh?"

Trần Vũ một tay bế bé con, nhẹ nhàng vuốt đi lớp bụi trên khung ảnh, cười, "Là ba anh."

Cố Vi ngây ngốc nhìn anh.

"Em xem." Trần Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu sờ lên bức ảnh, "Hai ngôi sao, hai đường gạch, Vi Vi biết cấp hiệu đeo vai này là cảnh hàm gì không?"

Cố Vi mở to đôi mắt lắc lắc đầu.

"Là cảnh đốc bậc hai cấp chánh xử."

"Đó là gì thế ạ."

Cố Vi tò mò hỏi, "Lợi hại lắm sao?"

Trần Vũ cười một chút, "Rất lợi hại."

"Lợi hại hơn anh à?"

Cố Vi nói, "Nhưng cấp hiệu đeo vai của anh có ba ngôi sao."

Vừa nãy lúc cậu tìm quần áo đã trông thấy rồi.

"Cái này mà em cũng biết?" Trần Vũ xốc cậu lên một chút, "Nhưng ba ngôi sao quả thật không lợi hại bằng hai ngôi sao."

"Dạ... Không sao!"

Cố Vi hai tay ôm mặt Trần Vũ nâng lên, "Anh sẽ càng ngày càng lợi hại mà!"

Trần Vũ cười, đặt cậu xuống đất, ho nhẹ một tiếng, nói chuyện với tấm ảnh, "Ba, hôm nay con, đưa một đứa nhỏ về. Đứa bé này có chút đáng thương, bố mẹ đều không còn nữa, không ai quan tâm. Thế nên con đã quyết định nuôi cậu nhóc, đến nói với ba một tiếng ạ."

"Vi Vi." Anh vỗ vỗ lên gáy đứa nhỏ đứng bên cạnh mình, "Gọi ông nội đi."

Cố Vi "A?" lên một tiếng, dáng vẻ có chút khó xử, nhưng vẫn gọi, "...Ông nội."

"Chào ông nội, con là Cố Vi."

Trần Vũ lại cười vỗ vỗ đầu cậu, khen cậu nghe lời.

Bước chân cuối cùng lúc rời khỏi phòng Cố Vi quả thực không nhịn được nữa, "Anh ơi."

Cậu nhìn bức ảnh một cái, thấp giọng nói với Trần Vũ, "Nhưng em gọi ông ấy là ông nội, thì không thể gọi anh là anh nữa nhỉ?"

Trần Vũ cười một tiếng, đóng cửa lại, "Đúng vậy, thế nên em tìm thời gian đổi cách gọi đi."

"A..."

Cố Vi được dẫn đi về phía phòng ngủ, càng lúc càng khó xử hơn, "Nhưng nếu như gọi ba, làm sao em gả cho anh được chứ?"

Đôi mắt Trần Vũ lập tức mở to, bàn tay rộng lớn vỗ lên sau gáy Cố Vi, vỗ cho bé con chúi đầu đi về phía trước mấy bước, ai dô một tiếng.

"Nói linh tinh gì thế hả?"

Lúc này Cố Vi cũng ngốc luôn.

"Lên giường ngủ!"

Trần Vũ ra lệnh cho cậu, "Quy tắc thứ hai trong nhà này anh nghĩ xong rồi, không được nói là muốn gả cho anh."

Nhìn bằng mắt cũng có thể trông thấy biểu cảm của Cố Vi lập tức sụp đổ, đứng ngây tại chỗ mãi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

"...Anh không cưới em sao?"

Trần Vũ quả thực không biết làm sao, "Em học ở đâu ra mấy lời này thế?"

Cố Vi nhíu mày lại, tủi thân muốn chết, "Nhưng... Nhưng chữ Vi Vi này, đã rất nữ tính rồi mà."

Như thế cũng không được sao?

Trần Vũ nghe không hiểu, anh không biết Cố Vi đã đổi tên, tuy lúc bị vùi dưới lòng đất đã từng hỏi tên, lúc đó Cố Vi (顾薇 /Gù Wēi/) dường như nói là Ngụy (魏 /Wèi/), cũng có khả năng là Vệ (卫 /Wèi/), tóm lại là thanh bốn, nhưng bây giờ tự nhiên biến thành thanh một anh cũng không hiếu kỳ, dù sao nghe nhầm, nhớ nhầm, đều có khả năng.

"Dù sao cũng là không được nói, em thế này anh không nhận nuôi em được."

Bây giờ Trần Vũ cảm thấy vẫn cần thiết nói rõ ràng, tuy trẻ con không hiểu gì nói linh tinh, nhưng cứ nói như thế mãi... Bầu không khí ít nhiều cũng có chút kỳ quặc.

"Em qua đây."

Anh kéo Cố Vi ngồi lên giường, tháo dép lê ra giúp bé con, "Anh nhận nuôi em là vì em cần có người trông nom dạy bảo, không phải là vì cưới em, biết chưa? Hơn nữa anh cũng không thể nào cưới em, anh nuôi em như con trai, hiểu không hả?"

Mắt Cố Vi đỏ đỏ, miệng méo xẹo nhìn anh.

"..."

Trần Vũ bất đắc dĩ một trận, "Tóm lại là sẽ không mặc kệ em, nhưng hai chúng ta chỉ có thể là cha con."

Cố Vi không nói gì, yên lặng cúi đầu xuống.

"Nghe đã hiểu chưa." Trần Vũ lắc lắc vai Cố Vi, "Nghe hiểu rồi thì chíp một tiếng."

Cố Vi vẫn tủi thân, chu môi ra nói, "Chíp."

Cười tới mức Trần Vũ đau cả bụng, lại nhéo hai má núng nính thịt của Cố Vi, bế bé con vào trong chăn, "Ngủ đi."

"Vậy anh ơi, anh có thể ôm em ngủ không?"

"Còn phải dỗ ngủ?"

Ông bố bỉm sữa mới vào nghề biểu thị sự nghi hoặc, "...Thôi được rồi."

Anh mở cánh tay ra mò sang chỗ Cố Vi, "Qua đây đi."

Trong lòng anh ấm áp lắm, Cố Vi rung rung đầu mũi, ngẩng đầu lên nhanh chóng hôn lên cằm Trần Vũ một cái.

"Anh ngủ ngon."

Trong lòng cậu thầm nghĩ, không nói thì không nói, dù sao sau khi lớn nhất định phải gả cho anh!

Trần Vũ bị cái hôn đó hôn cho có chút cứng đờ, mãi lâu sau mới thở ra một hơi, bàn tay to lớn vuốt dọc theo gáy Cố Vi, cũng nói, "Ngủ ngon."

......

Cục công an tám giờ sáng đã vào làm, còn phải đưa bé con đến khách sạn để cho có quy trình, tính cả thời gian đi lại trên đường, sáu giờ sáng bọn họ đã phải xuất phát rồi.

Sáu giờ bé con còn chưa ngủ đủ nữa, Trần Vũ lay cậu cậu cũng không dậy, chỉ có thể chấp nhận số phận mặc đồ lót rồi mặc quần áo cho cậu, bé con rất gầy, càng lộ rõ cánh tay và đôi chân dài. Trần Vũ nắm lấy chân phải của Cố Vi nhìn thật kĩ càng, không còn trông thấy dấu vết của việc đã từng bị thương nữa.

Hồ sơ xét duyệt online đã gửi lên trên rồi, thời gian năm sáu ngày tiếp theo này, cũng không thể ngày nào cũng thế này chứ? Anh có thể, nhưng cơ thể bé con không chịu nổi. Mỗi ngày đều sáng sớm đã ra ngoài đưa Cố Vi đi, nửa đêm nửa hôm lại đi "trộm trẻ" về... Cũng thật con mẹ nó lén lút yêu đương đấy à?

Trần Vũ vỗ lên mông Cố Vi một cái, "Mau lên, dậy đi anh đưa em về. Tối nay không qua đây nữa, đợi khi nào nhập hộ khẩu đã rồi tính."

Cố Vi đột nhiên mở bừng mắt, không còn buồn ngủ tí nào nữa, "Đừng mà."

Cậu lập tức chu môi ra, gắt ngủ trộn lẫn với bực bội, mắt lại đỏ lên, "Anh đồng ý với em rồi đó, rõ ràng đã nói thế rồi, có phải là anh không cần em nữa không, em..."

"..."

Trần Vũ cạn lời, dùng sức xoa đầu cậu, "Được rồi im miệng đi, mặc quần áo."

"Tối nay vẫn muốn tới..."

Trần Vũ đã lật người đi xuống giường đánh răng rửa mặt, có chút không biết nên làm thế nào với cậu, "Thế em đừng có nằm ườn."

"Vâng!!" Cố Vi giống như được bơm máu gà ngồi phắt dậy trên giường, vừa mặc quần áo vừa nói, "Không nằm ườn, không bao giờ nằm ườn nữa!"

"Thơm quá." Cậu khịt khịt mũi dùng sức hít hà, "Anh, quần áo anh giặt giúp em thơm ghê, giống y như mùi ở trên người anh luôn."

Trần Vũ đang đánh răng, sau khi nghe thấy thì sặc một ngụm nước trong khí quản, nằm bò trên bồn rửa tay ho một trận dữ dội, phổi cũng sắp ho bay ra ngoài đến nơi.

"Em im miệng cho anh!"

"...A."

Cố Vi ngơ ngác xoắn xoắn tóc, nước giặt quần áo thơm thơm cũng không được nói sao?

Thật ra nỗi lo của Trần Vũ ít nhiều cũng có chút dư thừa, trước trước sau sau, người mệt chẳng qua cũng chỉ có một mình anh, Cố Vi ở trên xe cũng có thể ngủ.

"Còn có mặt mũi nói Thu Thu người ta ngủ như heo."

Anh một tay lái xe, tay còn lại nhéo má Cố Vi, "Anh thấy em mới là heo."

Chưa đến bảy giờ, Cố Vi thành công được đưa vào trong phòng khách sạn, vẫn là vào theo đường cửa sổ, Thu Thu ngủ rất say, Cố Vi bò trên bệ cửa sổ không nỡ buông tay Trần Vũ ra, "Hi hi anh ơi."

Cậu chỉ vào Thu Thu đang nằm trên giường, thì thầm nói, "Mời anh xem heo con."

"Ừm."

Trần Vũ nhìn Cố Vi không chớp mắt, cười, "Trông thấy rồi, bé heo con."

Cố Vi cuối cùng mới phản ứng ra, "hứ" một tiếng, giận dỗi nhảy từ bệ cửa sổ vào trong phòng.

"Anh ơi anh đi vào từ sảnh chính đi, bây giờ chị Tiểu Lan nhất định đang lấy đồ ăn ở trong nhà ăn, anh mau đi nói với chị ấy là muốn đưa em ra ngoài chơi."

Trần Vũ có chút do dự, "Hôm nay anh phải đi làm, em đi theo có thể sẽ rất nhàm chán."

"Anh~"

Cố Vi vậy mà lại vô thức nũng nịu.

Sissh... Trái tim Trần Vũ vô duyên vô cớ bị thụi cho một phát, cảm giác kỳ lạ ghê, khóe môi anh không nhịn được cong lên trên.

Được rồi được rồi, làm gì có ông bố nào chịu được con trai làm nũng chứ? Cũng chỉ đưa đi làm cùng thôi, Cố Vi nhà anh ngoan như vậy, các cô chú nhất định đều rất thích.

"Được rồi, để anh đi nói."

Anh dùng ánh mắt chỉ chỉ giường với Cố Vi, "Em giả vờ giống một chút, đi ngủ đi."

"Dạ~"

Cố Vi ngoan ngoãn nằm lên giường.

...

Chuyện tiến triển cũng xem là thuận lợi, Tiểu Lan ngoại trừ có chút kinh ngạc cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ quở trách Trần Vũ đến sớm quá, bé con có khả năng không dậy nổi.

Nhưng cô rất nhanh đã phát hiện kẻ xấu xí hóa ra lại là chính mình, Cố Vi nào có không dậy nổi khỏi giường, vừa thấy chú Trần nhà mình đã hận không thể nhảy cao ba mét, đúng là..., chẳng ra thể thống gì cả.

Cố Vi thật sự theo Trần Vũ đi làm, cậu ở bên ngoài sẽ rất ngoan, ở yên trong văn phòng Trần Vũ không chạy linh tinh, có người nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nói chuyện cùng.

Người trong cục đều nghe nói Trần Vũ đã dẫn con trai đến, cả buổi sáng, cửa văn phòng đều không khép được một lần, người ở các bộ phận đều chạy đến xem. Trên thực tế kiểu đàn ông độc thân như Trần Vũ vẫn rất đắt hàng. Tuy rằng bình thường công việc hơi bận rộn chút, nhưng thanh niên vẻ ngoài đẹp trai, có nhà cũng có xe, lại chịu làm việc đàng hoàng, vốn dĩ trong cục cũng có mấy cô gái khá thích anh.

Ai ngờ được, trực tiếp từ trên trời rơi xuống một cậu con trai lớn tướng...lại còn là cô nhi được cứu về từ khu vực thiên tai.

Mọi người rất khâm phục sự quả quyết của Trần Vũ, cũng tán thưởng nghĩa cử của anh, nhưng cùng lúc đó cũng đổ mồ hôi hột thay anh... Đứa bé này không giống như chó con mèo con, nào có nói nuôi là nuôi dễ dàng như thế chứ.

Còn chưa có cả bạn gái đã có một đứa con lớn thế này, nói cho cùng là còn trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, không để lại đường lui cho mình.

Châu Minh Hạo cũng đến xem Cố Vi, cầm mấy gói thạch sang, lúc đến nơi mới phát hiện trước mặt Cố Vi chất đầy một đống đồ ăn vặt.

"Mọi người tặng à?"

Trần Vũ "ừ" một tiếng, "Cảm ơn thạch của cậu nữa nhé."

Cố Vi ngọt ngào bổ sung thêm một câu, "Cảm ơn chú ạ."

Trần Vũ tức gần chết... Gọi người khác thì đều gọi cô chú, đến lượt mình thì gọi anh chứ gì?

Châu Minh Hạo uốn lưỡi bảy lần, cuối cùng hạ thấp giọng hỏi Trần Vũ, "Đội trưởng Trần, anh thật sự nghĩ kỹ chưa?"

Trần Vũ nhìn Cố Vi một cái, bé con đang chơi bóng, là đồ chơi nữ đồng chí bên Bộ thông tin tặng.

"Tôi trông giống đang đùa?"

"...Thế thì cũng không phải."

Châu Minh Hạo không biết nói thế nào nữa, "Chỉ là, dù sao người này,... Hơn nữa anh mới..."

"Hồ sơ đã nộp lên trên rồi."

Trần Vũ rút một quyển hồ sơ trong hộp đựng ra, "Cậu không cần lo lắng cho tôi."

Anh lại nhìn Cố Vi một cái, ánh mắt có thể nói là dịu dàng, "Con trai tôi không ngoan à?"

Châu Minh Hạo: "..."

Vô cùng chấn động.

Chuyện đến nước này chỉ có thể nói, "Người anh em, nếu nuôi con mà không đủ tiền, có thể tìm em mượn."

Trần Vũ không nhịn được cười một tiếng, ném quyển hồ sơ cho anh, "Được thôi."

"Làm việc đi."

Năm ngày tiếp theo không có gì mới mẻ, vừa đợi thông qua xét duyệt, vừa trộm trẻ đưa trẻ, lần nào cũng giống y như lén lút yêu đương, Trần Vũ mê hoặc bản thân chẳng qua chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều.

Bên phía Tiểu Lan làm thủ tục với Viện mồ côi cũng gặp một số vấn đề, trì hoãn mất mấy ngày, ngày nào cũng bận tới sứt đầu mẻ trán thế nên không phát hiện ra chỗ sơ hở, chính là ngày nào cũng sáng sớm ra đã có thể trông thấy Trần Vũ ở khách sạn, quả thực là có chút cạn lời.

"Yo, chịu khó quá nhỉ?"

Sau lần không biết là thứ bao nhiêu, Tiểu Lan cuối cùng cũng không nhịn được trêu chọc.

"Hây... Bé, bé con..."

Trần Vũ phát hiện mình thế mà lại đang căng thẳng.

Gặp ma rồi, anh cũng có làm gì đâu, tại sao lại căng thẳng chứ??

"Đi thôi anh ơi!!"

Cố Vi diễn sâu, "Anh ơi hôm nay chúng ta đi chơi gì thế, tối qua Thu Thu cứ ngáy mãi làm em không ngủ ngon được!!"

Thu Thu đang đứng gặm bánh ở chỗ không xa: ?

"Đừng chạy vội."

Tiểu Lan gọi hai người lại, "Văn kiện phê duyệt sắp có rồi nhỉ, lúc nào thì nhập hộ khẩu?"

Trần Vũ nghĩ ngợi một lát, "Ngày mai? Nếu như cô có thời gian."

Tiểu Lan tính toán thời gian của mình một chút, thấy có thể.

"Được, mai tôi đưa đứa bé đến Cục công an tìm anh."

"A không cần đâu!" Cố Vi lập tức tiếp lời, "Anh sẽ đến đón chúng ta." Cậu lắc lắc tay Trần Vũ, "Đúng không anh!"

Trần Vũ cười cười với Tiểu Lan, "Ừm, ngày mai tôi tới đón."

Tiểu Lan không hiểu gì nhìn hai người họ mấy cái.

Hai người này... thân thiết thế cơ à??

...

Đêm trước hôm nhập hộ khẩu, Cố Vi cứ thương lượng với Trần Vũ mãi, ý trọng tâm chỉ có một, "Anh ơi, anh làm anh của em đi, 24-10=14, anh chỉ lớn hơn em có mười bốn tuổi thôi mà."

Cậu cứ cảm thấy, một khi trở thành bố rồi, có thể sẽ khó gả cho anh.

Lúc này cậu mặc đồ lót và quần áo ngủ mới mà Trần Vũ mua cho mình, từ trong ra ngoài đều mới tinh, đôi má vùi trong bộ đồ ngủ lông lá, giống như một con thỏ con vậy.

Trần Vũ không nói năng gì, chỉ lấy tay xoa xoa má sữa của bé con nghịch nghịch, "Mau ngủ đi, ai còn nói nữa là cún con."

Câu này đối với học sinh tiểu học thì đúng là có hiệu quả chí mạng, vì để không làm cún con, Cố Vi quả thực có thể nhịn chết bản thân luôn, sáng ngày hôm sau còn phải giải trừ phong ấn mới có thể mở miệng nói chuyện.

Nhất định phải nghe thấy Trần Vũ mở miệng nói chuyện trước, cậu mới có thể nói, sau đó giận đùng đùng mắng một câu, "Anh mới là cún!"

Trần Vũ: "?"

Tha thứ cho Trần Vũ vừa mới ngủ dậy chưa liên hệ được trước sau.

Anh đá một chân lên mông Cố Vi, "Anh phát hiện bây giờ em to gan phết đấy."

Đến Cục công an, đều là đồng nghiệp người quen, quy trình vô cùng nhanh gọn, Cố Vi là trẻ con, cho dù có thò dài cổ ra cũng không ai để ý đến cậu, cuối cùng trơ mắt nhìn trên cuốn sổ hộ khẩu, dòng quan hệ với chủ hộ rơi xuống hai chữ: Cha con.

Trần Vũ còn cúi đầu xuống cười với cậu nữa, "Con trai ngoan, gọi ba đi."

Cố Vi quả thực cười còn khó coi hơn khóc, các cô các chú đều vây quanh cậu, lúc này nếu như tỏ ra không vui, bọn họ liệu có không cho anh nhận nuôi mình nữa không? Cố Vi ép mình gọi một tiếng, "...Ba Trần."

Trái tim Trần Vũ dâng lên một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có, xoa xoa đầu Cố Vi.

"Tốt lắm." Anh nói, "Sau này cứ gọi như thế."

...

Trần Vũ đưa Cố Vi đi khảo sát mấy trường tiểu học lân cận, cơ bản không gặp trắc trở gì. Trận động đất mới trôi qua không lâu, thân phận của Cố Vi lại đặc biệt, trong tiềm thức các lãnh đạo nhà trường đều khá yêu thương những đứa trẻ này, vì thế trường tiểu học nào cũng đồng ý mở rộng cánh cổng đón cậu.

Trần Vũ dò hỏi mấy đồng nghiệp có con một chút, cuối cùng kết hợp với khoảng cách, tổng hợp tương đối, chọn Trường Tiểu học Thành Nam để nhập học.

Nhưng anh không ngờ rằng, Cố Vi vào học chưa đến một tháng đã đem đến cho anh một pha kinh hãi.

Có thể vì nguyên nhân mấy tháng liền đều không đi học, lại cộng thêm trình độ giáo viên ở trấn Hợp Miếu không bằng ở thành phố Nghiêm Giang, thế nên Cố Vi vừa đi đã nhận một tờ kiểm tra 30 điểm về nhà.

Trần Vũ không thể tưởng tượng nhìn tờ đề đó, trái tim lập tức ói máu, nhưng lại cố hết sức giữ vững nụ cười mỉm trên môi, xoa đầu Cố Vi nói, "Không sao,... vấn đề, vấn đề không lớn."

"Ba nghĩ cách cho con."

Đề nghị của nhà trường là, để Cố Vi thi thử đề bài của lớp ba, nếu có thể đạt tiêu chuẩn, có thể suy nghĩ đến việc ở lại lớp.

Nhưng Trần Vũ không tin cái này, đường hoàng chính trực từ chối lời đề nghị của nhà trường, bảo đảm mình nhất định có thể nâng cao thành tích cho đứa bé... Được rồi, chủ yếu là anh sợ đến cả đề của lớp ba Cố Vi cũng thi không đạt.

Liên tiếp lo lắng suốt ba ngày, chị Tần ở phòng hồ sơ nhiệt tình đưa ra sáng kiến, "Em có thể cho bé con học thêm."

"Đúng vậy."

Thời gian ăn trưa mọi người đều khá thoải mái, Tiểu Yên cũng bảo, "Trẻ con bây giờ đều học thêm."

"Nhưng học thêm chắc sẽ đắt lắm nhỉ?"

Châu Minh Hạo không lúc nào không lo lắng cho ví tiền của đội trưởng, "Đội trưởng Trần một tháng kiếm được có bảy nghìn tệ!"

"Cũng không cần thiết mỗi ngày nói một lần đâu." Trần Vũ lườm anh ta một cái, "Có thể học thêm, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm."

Tiểu Yên giơ ngón tay cái lên với anh, "Wa, đội trưởng Trần anh thật sự rất yêu con cái nhà mình nha."

"Ai da thật ra không đắt như vậy đâu, cái đám chưa đẻ con bao giờ các cậu đừng có nói linh tinh, tìm đúng giáo viên thì không đắt tí nào."

Chị Tần thần bí cầm điện thoại đi sang phía Trần Vũ, "Tiểu Trần à, chỗ chị có wechat của một giáo viên dạy toán, cũng là cô gái trẻ, tuổi tác ngang ngang em, cô bé ở ngay lầu dưới nhà chị, biết gốc biết rễ cả rồi. Lúc còn học đại học thường xuyên dạy thêm cho con trai chị, bây giờ đang học nghiên cứu rồi, em yên tâm, trình độ nhất định đạt tiêu chuẩn."

"Bọn chị đều là người quen, một tiết học chỉ thu có năm mươi tệ, trước đây con trai chị thi toán thường xuyên năm sáu mươi điểm, bây giờ có lần nào không đứng top 3 trong lớp đâu, chị giới thiệu cô bé ấy cho em."

Trong lúc nói đã gửi danh thiếp sang rồi, chị Tần giục anh, "Em mau kết bạn đi, cô bé họ Dương, cô giáo Dương."

Trần Vũ nghĩ ngợi, nhấn vào kết bạn, giờ trong đầu anh chỉ có thành tích học tập của Cố Vi, thầm nghĩ có thể học thử vài tiết trước, nếu như không được lại ra ngoài tìm đơn vị dạy thêm quy mô lớn sau.

Chỉ là không biết Vi Vi liệu có kháng cự việc học thêm không...

Đêm hôm đó, Trần Vũ thử nhắc một chút với Cố Vi, không ngờ bé con cũng khá dễ nói chuyện, ôm cánh tay anh xấu hổ cười, "Xin lỗi ba Trần, con cũng không biết tại sao học tập lại bỗng chốc trở nên kém cỏi, trước đây con còn thường xuyên thi được điểm cao nhất lớp đó."

"Ba yên tâm đi, con sẽ học thêm thật chăm chỉ."

Trần Vũ cười, "Cũng đừng có áp lực, chúng ta thử xem, không vui thì nói với ba, quả thực không ổn thì ở lại lớp cũng được."

"A đừng mà." Cố Vi vẫn chưa muốn từ bỏ bản thân, "Con thật sự từng thi được điểm cao nhất lớp đó."

"Ừ..." Trần Vũ tin cậu mà, làm gì có con cái nhà ai thi được điểm cao nhất lớp lại làm bài được có ba mươi điểm đâu, anh ném tờ điền đáp án xuống đất lấy chân giẫm hai cái cũng được ba mươi điểm.*

*Cái này xuất phát từ câu chuyện có một học sinh cá biệt thi tiếng Anh được 13 điểm, giáo viên tiếng Anh mới tức quá nói rằng tôi vứt tờ điền đáp án lên mặt đất giẫm một cái cũng cao hơn 13 điểm (Tờ điền đáp án trắc nghiệm, giẫm lên thì sẽ in dấu giày, tô theo dấu giày đó rồi bỏ vào máy quét chấm điểm), kết quả được 28 điểm. Học sinh ở Sơn Đông còn không tin, nhân lúc rảnh rỗi làm thử, kết quả không tờ nào bị điểm liệt, vì vậy sau đó sinh ra cách nói này. (Giải thích theo ý hiểu)

"Ba không tin tưởng con?"

Anh phát hiện Cố Vi cực kỳ thích học theo anh nói chuyện, thế là cũng học lại, "Ừm, bởi vì trẻ con cũng toàn nói dối."

Cố Vi tức tới nỗi ngực phập phồng, âm thầm thề rằng nhất định phải trở lại đỉnh cao.

Hôm gia sư đến nhà là một buổi chiều thứ bảy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net