Chương 17: Chuẩn bị xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ôm bé con ở trong lòng , Vũ Nhiên Lãnh thỏa mãn nằm trên lòng sàn.Tayhơi xoa xoa lưng bé . Ân nhi của hắn , sờ sờ thật thích.



" Phụ hoàng cho Ân nhi xuất cung nha ."



" Cái gì ?" Vũ Nhiên Lãnh bật dậy . Nhíu mày hỏi . Bé con muốn xuất cung làm gì ?



" Ân nhi muốn xuất cung ." Vũ Tập Ân lặp lại lần nữa.



" Không được. Qúa nguy hiểm."



" Tại sao không được chứ ? Ân Nhi đã gần 9 tuổi. Những đứa trẻ nhân gian tầm tuổi này đã có thể thỏa mái đi đâu tùy thích."



" Nhưng Ân nhi là hoàng tử."



Vũ Nhiên Lãnh chậm rãi nói . Ân Nhi của hắn , chưa hiểu bên ngoài kia có bao nguy hiểm . Hắn đã dang rộng cánh tay này , để che chở bé. Nhưng vẫn sợ lỡ như có cơn gió độc theo kẽ hở mà len vào , làm bảo bối tổn thương . Khiến hắn một giây một khắc chưa bao giờ bỏ đi sự bảo hộ nghiêm ngặt ấy.



" Nhưng nếu như chỉ biết sống mãi trong cung , Ân nhi không khác gì con chim hoàng yến xinh đẹp chỉ biết hót vô vị trong cái lồng bằng vàng , ăn thức ăn trân quý nhưng không bao giờ hiểu được như thế nào là ngon."



"..."


Thấy Vũ Nhiên Lãnh im lặng không nói , Vũ Tập Ân tiếp lời.



" Nếu phụ hoàng muốn nhốt Ân nhi mãi mãi trong hoàng cung này . Ân nhi cũng đành nguyện ý . Nhưng mãi mãi Ân nhi cũng sẽ giống con chim hoàng yến phụ hoàng từng nuôi . Một lúc nào đó , không thể thoát ra , sẽ mang tâm đau đớn mà chết đi ."



" Ân nhi ...!!"



" Không cần nói nữa , Ân nhi sẽ không cầu phụ hoàng điều gì nữa."



Nói xong , đôi mắt linh động nay đã không còn , chỉ còn hai hàng lệ khẽ lăn . Hắn chui nhanh vào chăn , che đi nước mắt ủy khuất bất chợt rơi . Vũ Nhiên Lãnh không đành lòng , cúi xuống hôn lên trán bé. Giọng thì thầm ...



" Được , phụ hoàng đồng ý , nhưng Ân nhi phải ... "



" Thật sao ? chỉ cần phụ hoàng cho Ân nhi xuất cung , Ân nhi điều gì cũng đáp ứng ."



" Ân nhi phải mang theo 4 thị vệ nữa." và thêm 8 ám vệ . Vũ Nhiên Lãnh thầm nghĩ. Tất nhiên hắn sẽ không nói 8 ám vệ kia .



" Hảo . Ân nhi yêu nhất phụ hoàng." Ôm chầm lấy nam nhân này , Vũ Tập Ân cười như xuân phong tháng ba .



Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười bất đắc dĩ. Ân nhi nói đúng. Rồi sau này bảo bối bé nhỏ này của hắn sẽ lớn hơn . Sẽ là một đại nam nhân. Lúc đó , đi đến nhiều nơi thú vị , liệu trong lòng hắn có còn một người phụ hoàng như ta . Ta ích kỉ khi không mong Ân nhi lớn lên. Bởi nếu lớn lên thêm chút nữa ,



Ân nhi sẽ tự do bay nhảy , sẽ đi nhiều nơi , rời ta càng xa. Rồi một ngày gặp được người hắn yêu , có lẽ hắn sẽ quên mất ta . Bởi ta , cũng chỉ là phụ hoàng của hắn. Khi đôi cánh của hắn không thể bay vững , hắn dựa vào ta. Khi đôi cánh của hắn có thể che mưa chắn gió , lúc ấy, hắn sẽ rời xa ta. Còn ta , một đế vương , không thể cùng hắn đi . Bây giờ Vũ Nhiên Lãnh bỗng ghét bỏ ngôi vị cao quý này . Nó là xiềng xích ràng buộc y.




Ân nhi , phụ hoàng xin lỗi. Nếu đời sau thiếu ngươi , phụ hoàng sẽ là cái xác không hồn . Vì vậy , dù ngươi muốn bay đi thật xa , ta cũng giam ngươi ở nơi ta có thể với tới. Dù ngươi sẽ oán hận . Nhưng tình cảm này , ta đã không thể bỏ xuống.



Thấy phụ hoàng ôm mình thêm chặt , Vũ Tập Ân kêu đau. Vũ Nhiên Lãnh mới từ từ thả lòng. Cúi xuống dỗ dành bé con



" Xin lỗi , Ân nhi."



Trong bóng đêm , Vũ Tập Ân không hề nhận ra đôi mắt lạnh lùng của đế vương kia xoẹt qua một tia đau thương . Hắn vẫn chỉ vui vẻ rúc vào lòng nam nhân ấm áp này để ngủ . Ngày mai hắn sẽ chuẩn bị xuất cung cho tốt .



" Tiểu Kì , ngươi làm sao thế ?"



" hức hức ... muội ... muội ..."



" Đừng khóc nữa." Tiểu Cầm nhìn muội muội đang khóc. Ai ủy khuất nó sao ?



" Lúc nãy ... nãy .. tắm xong. Hức. tiểu điện hạ nói muội giã một ít hành với tỏi. Nãy rửa không sạch tay , lỡ chùi lên mắt ... nên .. giờ nước mắt cứ chảy a."


............................................



" Chủ tử , nô tài ở bên Vũ Long điện báo lại , có thể vài ngày nữa thất hoàng tử kia xuất cung. Chủ tử định đoạt thế nào ?"



" Hảo a. Chính nó tự chui ra . Ta sẽ làm cho nó biến mất mãi mãi cho khuất mắt ta."



" Đi chuẩn bị đi." Chủ tử là một người mặc áo xanh , tay nâng chén trà thỏa mãn bày mưu kế . Được lắm . Trời có mắt cho ta cơ hội này.



" Vũ Tập Ân , ngươi chờ xem . Ta sẽ cho ngươi chết thỏa mãn lắm."



Ném chén trà trên tay , một tiếng " choang " . Kẻ mặc thanh y cười đến quỷ dị. Kẻ đứng ngoài cũng dựng tóc gáy lên .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net