Chương 8: Là ai cầu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bé con chạy đến ôm lấy Vũ Nhiên Lãnh, tiếng nói thanh lảnh vang lên




" Phụ hoàng a."





" Ân?"




" Ân Nhi muốn ... cửu đệ qua chỗ mẫu phi ."





" Cửu đệ . Là ai ?"



" ...."





" o.O~"




" Là Vũ – Thừa – Thiên ." Vũ Tập Ân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Lão cha này, có hay không quá lãnh tình. Ngay cả con mình cũng không nhớ. Dù không nhớ mặt cũng phải nhớ tên chứ. Mình có đánh giá quá cao đầu óc lão cha mình không .




" Vũ Thừa Thiên ?"



Trong đầu Vũ Thiên Lãnh cố nhớ ra hình ảnh đứa con . A~ con của Đường Ngọc Linh. Kẻ đã chính tay thông đồng với hoàng hậu đầu độc ái phi của hắn 8 năm trước.




Hai năm sau, hắn chặt đứt mọi thế lực lớn của Đường gia. Vì thế hắn đã ban chết cho Đường Ngọc Linh. Vì nàng đang mang thai , nên hắn lệnh cho nàng sinh xong thì lập tức chết. Đứa con hắn cho người mang đến chổ Hỉ phi. Tại sao Ân Nhi lại lưu ý đứa trẻ này? Hắn thừa biết Hỉ phi làm gì nó , nhưng cũng mắt nhắm mắt mở không để ý .





" Không được có được không ?"





" Tại sao ?" Vũ Tập Ân nhìn chằm chằm Vũ Nhiên Lãnh . Tại sao chứ ? Thiên Nhi cũng là ruột thịt của hắn .





" Vì trẫm chưa nguôi giận được với mẫu phi của hắn."




" Tại sao ?"




" Vì nàng giết ái phi của ta."




" Nhưng hắn là con ngươi."




" Thì sao ?"




" A~ ái nhân của người đã chết, người độc ái nhân ngươi cũng đã chết. Vậy mà ngươi còn sinh ra hận chính con mình . Ngươi ..."





" Nàng không phải ái nhân của ta. Nàng là nghĩa muội thanh mai trúc mã của ta." Vũ Nhiên Lãnh nhìn bé con nói từng chữ từng chữ. Lệ phi cũng chính là Lệ Ngọc Hà, là nghĩa muội của hắn, cũng là ái nhân của bằng hữu thân nhất của hắn.





Người nàng yêu chết trên sa trường, gia đình nàng thúc ép, hắn chấp nhận cưới nàng làm phi, để cả đời nàng sống an an ổn ổn trong cung , để nàng giữ trọn tình với người mình yêu. Hắn coi nàng như tri kỉ, chỉ có nàng ở trước mặt hắn mới không coi hắn là vua, chỉ là bằng hữu. 8 năm trước, là hắn sơ suất.




Để hậu cung hiểu lầm nàng là độc sủng, ra tay hãm hại nàng. Hắn lại trở nên cô độc , trong cung này ai hiểu hắn, ai thực quan tâm hắn , ai không vì danh lợi mà ở bên hắn . Kẻ đứng càng trên cao, thì càng cô sầu ( cô độc + sầu muộn mà không ai chia sẻ )




Thấy trong mắt người đối diện hiện ra một tia sầu khổ cùng cô đơn. Vũ Tập Ân thấy đau lòng. Bé giơ bàn tay nhỏ bé ra vòng qua cổ Vũ Nhiên Lãnh mà ôm .





" Phụ hoàng , còn có ta ở đây."





" Phụ hoàng đừng buồn a. Ân Nhi sẽ mãi ở bên người."




" Thật ?"




Vũ Nhiên Lãnh hỏi lại. Nhìn bé con biểu tình nghiêm túc y như người lớn, không phù hợp với khuôn mặt non nớt làm hắn trong lòng một trận vui vẻ. Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười ôm lấy bé con. Thật ấm áp. Hắn chưa bao giờ muốn ôm lấy hậu cung phi tần, vì các nàng thật lạnh. Chỉ có bé con này, tại sao lại thấy ấm áp đến lạ thường .





" Ân Nhi sẽ vĩnh viễn ở bên phụ hoàng ?"




" ...."




" Không được sao ?"




" Được. Ân Nhi vĩnh viễn ở bên phụ hoàng a."




Vũ Tập Ân mím mím môi. Thôi đi. Nhìn lão cha y như con thú bị thương thế này. Hắn không nỡ. Mà chỉ là lời hứa an ủi không phải sao? Lão thiên sẽ không bắt hắn thực hiện chứ.




Vũ Tập Ân không biết lời hắn hứa hôm nay đã khắc sâu trong lòng nam nhân kia , cũng là vòng xích trói chặt hắn cùng y mãi mãi một chỗ.




" Vậy chuyện cửu đệ ? "




" Ân Nhi thực để ý ? " – Vũ Nhiên Lãnh ôm bình dấm nho nhỏ .




" Phụ hoàng a, hắn là đệ đệ của ta. Ta muốn hắn hạnh phúc. Như ta a. Vì Ân Nhi có phụ hoàng nên Ân Nhi hạnh phúc. Nhưng cửu đệ thực rất cô đơn."




Giọt nước mắt lăn dài trên gò má phấn nộn. Vũ Tập Ân từng hiểu, cô đơn là đau khổ như thế nào. Hắn thực coi Vũ Thừa Thiên là đệ đệ. Hắn muốn đệ đệ hạnh phúc.





" Phụ hoàng ...."




" Ân ?"





" Đáp ứng ta được không ? "




" Hảo . Ngày mai ta sẽ cho người đến Hỉ cung dẫn Thừa Thiên qua chỗ An phi."




Bỏ qua đi. Ân Nhi nói đúng. Qúa khứ rồi. Kẻ cần đền mạng cũng đền mạng. Chấp nhất làm gì nữa. Chẳng phải bây giờ hắn có bé con này sao. Ân Nhi à , phụ hoàng nhớ lời hứa của ngươi, vĩnh viễn bên ngươi , vĩnh viễn bảo hộ ngươi.





Vũ Tập Ân cười chói mắt, hắn hôn lên má Vũ Nhiên Lãnh một cái. Phần thưởng a phần thưởng a. Dù làm hắn tốn công phu hơi nhiều , lại phải ngửi mùi tỏi . Thật phi thường khó chịu . Nhưng chỉ cần kết quả tốt là được rồi.




Vũ Nhiên Lãnh nhận được cái hôn nồng nhiệt của bé con. Rốt cuộc chịu không được hôn lại má bé.




" Ân Nhi a.~ Phụ hoàng đáp ứng điều kiện của ngươi rồi. Vậy ngươi cũng phải có qua – có lại chứ a.~"





Vũ Tập Ân trợn mắt nhìn Vũ Nhiên Lãnh. Hắn – có – dự – cảm – không – lành.




" Vậy a. Ân Nhi mỗi sáng sớm và tối trước khi ngủ phải chúc phụ hoàng ngủ ngon a, phải để phụ hoàng hôn một cái và Ân Nhi cũng hôn phụ hoàng 1 cái ."





Vũ Tập Ân hóa thạch . Hắn thầm lôi 21 đời tổ tông của Vũ Nhiên Lãnh ra chửi. Đồ sắc lang . Lợi dụng người ta khó khăn để tính kế ăn đậu hũ. Aaaaaaaa. Đồ sắc lang, đồ sắc lang a.
Thấy bé con phản ứng thú vị, Vũ Nhiên Lãnh ôm lấy hắn rồi phân phó người đem đồ ăn nóng lên .




Vũ Nhiên Lãnh ngồi uy Vũ Tập Ân ăn đến no. Nhưng hôm nay khuôn mặt bé con dị thường hắc ám. Sủng nịch hôn lên má bé con. Vũ Nhiên Lãnh khoái trá. Haha. Thật đáng yêu mà ~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net