Chương 11 Vực đom đóm( thành phố đom đóm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leo"_ giọng nói có chút nhẹ nhàng vang lên

" Leo"

Leon đang say giấc trên lưng của Roy mơ màng mở mắt, cô dụi dụi mặt vào vai anh rồi ngước mắt nhìn về phía trước họ, rồi mệt mỏi gục xuống.

" Sao vậy ?"_ giọng cô nhỏ nhẹ,có chút trầm thấp, đâu đó có thể nghe ra được một người còn đang mớ ngủ. Roy nhẹ nhàng đáp lại lời cô

" Phía trước đường cục rồi "

Cô ngước mắt, hơi nheo mắt vì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nhìn về phía trước. Cô vỗ vỗ vai anh ra hiệu muốn xuống, Roy từ từ cuối người, anh dần buôn lỏng tay mình, khi chắc rằng chân cô đã chạm đất anh mới dứt khoát thả tay ra. Leon không chần chừ tiến đến phía trước xem xét.

Trước mặt cô, một vực thẩm sâu Hun hút, từ trên nhìn xuống, càng cách xa chổ cô bóng tối càng bao trùm. Cô suy nghĩ một lúc lâu. Đánh thức Mei đang say ngủ lơ lửng trên lưng cục bông nhỏ dậy. Xong cô cũng bảo Roy đến gần mình

Họ nhìn xuống vực, im lặng. Leon đột nhiên nhếch miệng cười, cô không nói gì, lùi về sau vài bước, lấy đà, cô chạy thật nhanh về phía trước không suy nghĩ mà bậc nhảy. Khi ra đến khá xa bờ vực cô bắt đầu rơi xuống. Roy thấy thế anh hoảng sợ nhảy theo cô, hai người rơi tự do trên không trung, anh cố gắng đũi kịp nhịp rơi cô của cô. Leon không hề sợ hãi, cô dùng tư thể ngữa người mà cảm nhận cảm giác rơi tự do, hai tay cô dang rộng, đôi mắt đỏ của cô nhìn Roy, trên môi cô nỡ một nụ cười, có đôi chút mãng nguyện

Roy cố gắng bắt kịp cô, anh nghiến răng, mày châu lại. Nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt có chút ưu thương của cô anh lại càng quyết tâm, khoảng cách hai người dần được thu hẹp, theo đó ánh sáng cũng mất dần đi. Trong phút quyết định, giữa ranh giới của bóng đêm và ánh sáng mập mờ, Roy cuối cùng cũng kéo được Loen vào lòng...

Họ nhanh chóng bị bóng tôi nuốt trọn...

Một ánh lửa hiện lên giữa một không giang đen tối âm u không một chút tiếng động, không một tia sáng. Loen được Roy bế trên vai, một tay cô vịnh vào vai của anh, tay còn lại cô giơ lên cao, ánh lửa trên tay đủ để soi sáng con đường phía trước của họ. Roy một tay ôm ngang eo cô, một tay ôm hai chân cô, tư thế chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào. 

" Cậu chuẩn bị đi, chúng ta sắp tiếp đất rồi " _ Giọng nói ấm áp, trầm ấm của cô nhẹ nhàn vang lên, theo từng câu nói, là từng hơi thở nóng rấp, ấm áp phả lên mái tóc anh. Roy khẽ siết nhẹ eo cô, hai mày hơi châu lại.

"Vụt" một ánh sáng xanh bay thoáng qua. Một con dốc lớn từ băng hiện ra, theo luồn ánh sáng từ tay cô, chúng lấp lánh sóng sánh như thủy tinh. Roy đáp mạnh xuống đầu con dốc băng, tác động lớn làm cho một phần lớn con dốc nức nẻ rồi rơi xuống. Mặt kệ tiếng ồn do những khối băng khổng lồ tạo ra, men theo con dốc anh ôm Leon trong lòng, trượt xuống. Họ tiếp đất, mặt đất khá gồ ghề, đất đá lớn nhỏ vụn vặt khắp nơi, không để ý có thể té ngã bất cứ lúc nào. 

Bấy giờ theo con đường băng ấy, một ánh sáng xanh nho nhỏ dần tiếng đến gần họ

" Chủ nhân hai người thật quá đáng !!"_ Giọng nói lanh lảnh, ngây thơ vang lên.

Leon quay sang nhìn nó, cô cười hì hì cho qua chuyện. Xong cô quay sang nhìn Roy, rồi đưa tay lên cao, ánh lửa bậm bùng làm cho không gian sáng ra đôi chút. Một khoảng không gian tối tâm, im lặng... năng lượng dần cạn kiệt, Leon dừng phóng ra năng lượng của mình lại, giờ đây chỉ có hơ hơ ánh sáng xanh của Mei...

Một đóm sáng nhỏ bé lướt qua, dần những đóm sáng nhỏ ấy một nhiều. Nó lượng lờ trước mặt của Roy, ánh mắt anh không ngừng nhìn theo nó. Những đóm sáng như thể được cái gì đó thu hút, chúng hướng về một hướng, cứ nhiều dần nhiều dần, còn đang trong sự bở ngỡ...

" Đi theo chúng đi "_ Giọng nói trầm ấm của Leon vang lên.

Cậu giậc mình, vội chạy theo bóng lưng dần xa dần của cô, ba người cứ thấp thoáng trong những đóm sáng lập lọe ấy. Dần họ đến một con đường tấp nập. Nhà cửa được xây thành nhiều tần, chúng dùng chính vách vực sau để làm tường, các đèn đủ màu sắc được treo khắp nơi.
Những ngôi nhà sang sát nhau, các ngôi nhà dưới tần cùng mỡ những quán ăn, sạp hàng, sách vỡ... theo những con đường đèn sáng rực trãi dài. Bên dưới đã tấp nập như vậy phía trên càng đông vui hơn, ngước nhìn, một vài chiếc cầu nhỏ đủ một người đi bắt ngang qua từng theo những ngôi nhà lớn, sáng rực và lọng lẫy.

Phía cuối con đường, một toà thành rộng lớn hiện ra, nó đầy vẽ uy nghiêm. Nhìn đến rợn người.

Con đường tấp nập, cùng những tiếng rao bán ồn áo, người dân ở đây ai cũng mang một vẻ mặt thoải mái, vui vẻ. Trang phục cùng nơi sống cũng tươm tất hơn mấy chổ khác. Nhìn sơ có thể đoán được nơi này người dân sống rất tốt.

Men theo con đường tấp nập. Leon ghé vào một sạp hàng bán đèn, cô quan sát một lúc, những đóm nhỏ ban nảy cũng dần tụ tập lại gần. Leon cười vui sướng rồi quay sang Roy

" Đây đích thị là nơi chúng ta đang tìm!!"

" Vực đom đóm!!" 

*****

Sau ngày tận thế ấy. Sau khoảng chừng 20 năm, một thời đại mới dần được hình thành, theo song song đó một nền văn mình tiên tiến hơn cũng được xây dựng nên trong lặng lẽ. Tin đồn mơ màng được làng truyền về một vực thành tối cao, một vực thành mà hòa  bình và giàu sang là thứ duy nhất không thể thiếu, một nơi mà bao con người đều mơ ước đặc chân đến. Nhưng biết bao nhiêu người ra đi, biết bao nhiêu người hi vọng, cuối cùng, thứ họ nhận được là thất vọng và trắng tay. Câu chuyện về vực thành nhanh chóng được lang rộng hơn khi một người nói rằng " Nơi đèn đóm rất sáng, rất đẹp, đồ cũng vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Nới đó được vận hành hoàn toàn bởi ánh sáng của hàng ngàng con đom đóm nhỏ!". Cũng kể từ đó, cái tên "vực đom đóm" được hình thành và lang xa.

Tuy nhiên,  những người có thể đặc chân đến đây hầu như đều không có. Dần họ nghi ngờ với niềm tin của mình. Cứ thế thời gian dần trôi, tin đồn về một vực thành sáng ngơi, một vực thành mơ ước của bao người dần bị vùi lấp bởi dòng thời gian vô tận....

Vực đom đóm cũng theo đó biến mất dần theo thời gian....

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net