chương 3 Thời kỳ tâm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tội tệ ấy. Những người sống sót còn lại, họ dùng hơi tàng cuối cùng của mình tạo ra một thời đại mới, một thời đại mà thuyết kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết tồn động lâu đời nay lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ cũng nhau mỡ ra một nguyên mới, và đó cũng là sự bắt đầu của một thời kỳ tâm tối !

Những người còn sống sót họ ra sức nghiên cứu những sinh vật kỳ lạ kia, sau cùng chia làm 2 loại chính, linh và yêu. Yêu là những quái vật mang hình thù quái dị, có những loài còn chưa sát định được định dạng của nó, thức ăn chủ yếu là con người, sợ thích của chúng cũng chính là tàng sát con người, chúng được chia làm 2 loại, bản năng và tri giác. Loại bản năng nó có thể theo sự chỉ đạo của tri giác chúng cũng có thể sống đơn lẽ không theo chỉ đạo loại này thường tấn công vô tội vạ vào con người mặc cho tình hình có bất lợi cho chúng hay không. Loại tri giác, chúng là những sinh vật có tri giác, có trí thông minh ngang ngữa hoặc thạm chí là cao hơn con người, chúng có thể đơn lẽ gây chuyện cũng có thể đứng phía sau chỉ đạo cho bọn bản năng đi làm nhiệm vụ, và nguy hiểm hơn loại tri giác này có thể họp tác với nhau và đối phó với con người 

Linh, loài này hình dáng dể nhìn hơn yêu, bọn chúng có thể có hình thù như con người nhưng nhỏ hơn hoặc có thể giống như thú bông hoặc như mèo, chó, sói, cáo, hồ ly...Nhận biết chúng với động vật bình thường nhờ linh khi hoặc không khí xung quanh chúng. Chúng ăn tất cả loại thịt trừ thịt người, và cũng sẽ có những loài chỉ ăn cỏ. Sở thít khá đơn giản nếu chúng là những con được con người thuần phục chúng sẽ thịt chủ nhật xoa đầu, còn những linh sống đơn lẽ khác chúng không thích bị xâm phạm lảnh thổ. Chúng được chia làm hai loại, con non và trưởng thành, con non là hình hài ban đầu của chúng sinh ra sau đó khi phát triển có thể biến thành con người những con này sau khi biến thành người có thể cao lớn như một người trưởng thành, cũng có con chỉ cao bằng một nữa con người những con này được gọi là con trưởng thành, tuy nhiên một vài trường hợp đặt biệt con trường thành cũng có thể biến lại về dạng thú non nhưng xung quanh sẽ có linh khí bao phủ rất dể nhận biết. Tuy mặt có hải với con người ít nhưng một số con có thể ăn thịt và tàng sát con người giống như yêu, việc này được tạo thành bởi hai yếu tố chủ yếu khách quan và chủ quan.

Sau khi đã nguyên cứu hết tập tính cơ bản của hai loài, con người lại một lần nữa lấy lại được hi vọng, họ chọn thương lượng sống chung cùng linh, nhưng chuyện không dừng lại ở đó, chúng cũng là đối thủ của yêu, bộn chúng không ngảng ngẩm gì nhau nên nếu được dịp sẽ đánh nhau. Phần lớn là vì yêu muốn dành lương thực và mỡ rộng lảnh thổ, kết quả không phải lúc nào linh cũng thảng cũng chẳn phải lúc nào yêu cũng thua vì thế sinh mạng của loại người nằm trên một chiếc bập bên khó đoán, cuối cùng họ đi đến con đường cuối cùng là chiến đấu với yêu, cũng từ đó nhân loại bất giác sinh ra một câu nói bất thành văn cho cả nhân loại của thời đại này " kẻ mạnh sẽ sống kẻ yếu sẽ chết"

Trong một khu chợ tấp nập, một bóng dáng nhỏ bé chạy qua. Một giọng nói khang đặt vang lên

" Con nhóc khốn khiếp "

Cô quay lạng lè lửi với người đàn ông rồi quay người chạy đi. Ông ta định đuổi theo nhưng vừa quay ra là không thấy bống dáng cô đâu. Cô là một thờ săn nhỏ tuổi nhất trong làng, ba mẹ cô bị bọn quái vật giết hại lúc cô mới bảy tuổi vì vậy cô đã dùng khả năng lúc ba mẹ mình dạy còn sót lại sống đến bây giờ, chuyện vừa rồi cô vừa cứu được một tinh linh mèo xém chút bị làm thịt vì độ ngu dốt của ông ta, và cũng nhờ vậy mà sau này cuộc sống của cô thay đổi nhanh chống.

Cô chạy đến bên góc cây quen thuộc của mình, tìm kím một gốc rồi leo lên, cô biết ở đây sẽ chẳn ai tìm được cô vì cái này rất to và cao chỉ có cô mới leo lên được cấy này mà không cần đồ hổ trợ, cành cây cô chọn leo lên khá to, cô khá chắc rằng ở đây tinh linh mèo kìa sẽ không bị ngã, cô từ từ lôi tinh linh mèo từ trong chiếc áo khoát mỏng của mình ra. Vì con non nên lúc đầu nó có hơi sợ sệt nhưng sau đó nhận ra cô chính là ân nhân của mình liền nhào vào lòng cô làm nũng. Bên dưới gốc cây đám người thi nhau tìm cô, đây không phải lần đầu việc này xảy ra, nhưng mỗi lần cô đều được công nhận không làm gì sai nên cuộc tìm kiếm nhanh chống kết thúc. Ngiểm nhiên trong làng cô là đứa trẻ nhanh nhẹn nhất trong làng, cũng là người hiểu rõ và phân biệt cái loại yêu, linh và động vật bình thường vì cô buộc phải biết chúng, đối với cô đều này cần thiết hơn với những người khác trong làng. 

Thời gian trôi qua bẳn hai năm, tinh linh mèo lúc trước cũng trưởng thành hóa thân thành người, cùng với đó bọn họ quen thêm được một người bạn mới tron làng, tình cảnh cùng độ tuổi của cậu bằng với cô nhưng cậu lại nhút nhát và vụng về hơn cô, lúc đầu gặp mặt nhau, cậu thì lắm lem bê bét, trên người chi chít vết thương bị bọn trẻ khác trong làng đánh đập, ức hiếp. Cuộc sông trôi qua yên bình trên cái làng không mấy tốt đẹp khiến cho đa số người buôn lỏng cảnh giác đi. Về phần cô, bên trong cô luôn rạo rực một cảm giác bất an

Buổi chiều ngày đó, như thường lệ cô cùng cậu leo lên cái cây to ngoài làng. Bóng tối dần buôn, mặt trăng hôm này tròn, nhưng lại bị mây đen che đi, cứ như nó cố nắm sau đám mây để không muốn nhìn những thứ kinh khủng nhất. Họ nhìn về phía xa, trong đêm tối, phía chân trời một mảng đỏ như máu sáng rực lên. Cảm giác quen thuộc ùa về, cả cô cùng cậu đều cảm nhận rỏ nó một cách thuần thuật. Họ nhìn nhau, ngay lập tức bọn họ nhảy khỏi cây chạy về phía làng. Vừa đến cổng làng, mùi máu tanh sộc thẳng lên mủi cuat họ, nó nồng đến khó tin, ngay lập tức cảm giác ớn lạnh chạy dộc sống lưng. Ngay lập tức họ chạy vào trong làng, ngôi làng tang hoang dến kinh khủng, sát người rải rát, đổng đổ nát của những ngôi nhà đè lên chúng. Thật bất ngờ trước cảnh tượng ấy cậu vẫng không hoảng sợ, chắt có lẽ việc sảy ra lúc nhỏ đã khiến cậu chai mồn việc này đối bớt.

Hai người cùng một tinh linh nhỏ đứng im lặng giữa mớ hoảng độn trước mặt, họ nhìn nhau, cô nói:

" Chúng ta không thể ở đây được nữa rồi !"

Xự im lặng của họ như ngầm đồng ý với câu nói ấy, cậu lặng đi, quay đi, đi về một gốc sập đổ, cậu nhẹ nhàng luôn tay vào một vị trí đặt biệt, câu lôi ra từ trong đốc gạch nát ấy hai chiếc ba lô lớn, bên trong nhưng vật dụng cần thiết đều có đầy đủ trong đó, như thê cậu đã lường trước được việc đó. Cô cũng im lặng quay về một góc lấy ra cung, dao gâm và tên, đều đủ cho cả hai dùng, cùng với song đao đặt biệt của chính cô. 

Họ quay lại cái cây ngoài làng, khó khăn leo lên nhìn về xa sâm chờ đợi

" Chúng ta sẽ đi đâu?"_ Cậu hỏi 

" Đi đến nới mà chúng ta cảm thấy thuộc về "_ Cô trả lời.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, họ cứ thế im lặng chờ đợi. Khi mặt trời ló dạng dần sau những táng cây to, soi sáng, chiếu rội vào những gốc nhỏ, vào những cái sát sấu số kia, cũng là lúc bọn họ bắt đầu chuyến hành tình của mình 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net