chương 4 Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, cô cùng về đến khách điếm, nơi này nằm sau trong một hang động không quen thuộc cũng khó lòng mà nhận ra được, tuy nhiên khách ở đây không ít, vì họ đánh giá cao độ an toàn nơi này. Tuy nhiên một số nhân vật xấu só vi không tìm được nơi này mà bị làm mốn mồi ngon cho bọn yêu gớm ghiết.

Một thanh niên tóc bạch kim, mặt hiền từ đi đến trước mặt cô

" Sao rồi có thu thập gi không ?"

Cô lắc đầu " Ừm cũng không hẳn là không"

Xong lôi ra cục bóng nhỏ lắm lem khi nảy vừa nhặt được, cậu có vẻ vui hơn một chút ôm lấy cùng bông nhỏ cô đưa.

" Cậu nhặt nó ở đâu vậy ?"

" Sát người chết "

" HẢ ?!!"

" Ừm !!" _ Cô nhướng một bên mày

" Cậu tính làm gì với cục long này ?"

" Cho cậu đấy"_ hất cầm về phía cậu

" Thật à ?!!"_ Vui vẻ

" Ừm "_ Cô gật đầu " Dù sao cậu cũng chưa có tinh linh nào "

Cậu ôm cục bông nhỏ trong lòng, hạnh phúc nhìn nó cười. Vào gian phòng của họ, cô cởi áo khoát ngoài của mình vắt lên thành ghế gần cuối chân một chiếc giường ần cửa sổ, xong cô mệt nhọc ngã lưng lên chiếc giường ấy. Cảm giác sau một ngày mệt nhọc được ngã lưng lên chiếc giường êm ái đúng là cảm giác dể chịu hơn bao giờ hết. Sau một lúc lâu cô thiếp đi

Mơ màng co thấy mình tỉnh dậy trên nhánh cây to của cái cây to ngoài làng, hình ảnh quen thuộc và chân thật làm tâm trí cô có chút bàn quàn, như thể cô đã trãi qua một cơn ác mọng kéo dài. Cô leo xuống bên dưới, chậm rãi đi vào làng, tiếng rao bán, tiếng cười nói, tiếng đánh đập, tiếng vụt vụt của những chiếc rôi da, tiếng ly vỡ, những cuộc ẩu đã cháng ngắt từ quán rượi gần đó. Nó chân thật đến lạ thường.

Rồi cô quẹo vào một con hẻm nhỏ, như thối quen thường ngày, tinh linh mèo chạy theo phía sau gót cô. Cảnh tượng khi vừa đi vào con hẻm làm cô ngạc nhiên như cô đã từng trãi qua nó. Mọt đám trẻ to sát ăn cùng bắt nạt một đứa ốm yếu, gầy gò đến đáng thương, khấm người bê bết , cùng vết thương rĩ máu lâu ngày không được sử lý đàng hoàng bốc mùi hôi thối. Cô tiếng lại nhặt viên đá ngổn ngang trên đường ném mạnh vào đầu tên cầm đầu, hắn đâu điến quay người lại hét

" Đứa nào muốn chết đấy hả ?!"

Cô nghiêng đầu sang một bên, vừa lạnh lùng, vừa gặn giọng

" Ông nội của mày đấy !"

Bọn trẻ vừa thấy mặt cô liền cuốn cuồn lên, vì chúng biết cô là người có thân thủ nhanh nhẹn, và mạnh nhất trong làng. Bọn chúng có đông đến mấy cũng nhất định sẽ không đánh lại cô. Chúng chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm ấy. Cô đi ngược với chúng lại gần về phía đứa nhóc ốm yếu kia

Mái tóc bạch kim của cậu là thứ khiến cô cảm thấy cậu đặt biệt nhất, nhưng tiếc thay nó lại bị những vết máu từ vết thương kia vấy bản đi. Cậu rung rẩy nhìn cô, mái tốc màu đỏ của cô thật đặc biệt, nó đặc biệt khiến người khác sợ hãi, nhưng trong mặt cậu no đặc biệt làm cậu rung động

" C..ca..cảm..ơ...ơn "

" Thật thảm hại !" _ Cô lạnh lùng nói nhưng không gắt gọng như nói với bọn nhóc ban nảy

" HẢ ??!"

Cô hơi quay người đi, đưa tay ra trước mặt cậu

" Đứng lên "

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, cậu khó khăng đứng lên tay còn lại phải bám lên tường. Xong cô thả tay cậu ra quay người đi, đi được một đoạn không thấy có tiếng động gì đặt biết phía sau , cô ngoản đầu lại

" Theo tôi "

Vừa nghe được, cậu liền khẩn trương khó khăn đi theo sau cô, họ đi ra khỏi làng trong sự ngó lơ của tất cả mọi người. Họ đi đến một hang động ngoài làng, tuy nhiên nó cách không quá xa làng. Bên ngoài cây cỏ một khó um tùm, nhưng trước miệng hang thi được cô cắt dọn sạch sẽ, bên trong hang khá ẩm thấp mát mẻ. Cô để cậu ngồi trên một phiến đá phản bên trong hang, lấy hợp sơ cứu của mình mang ra, sau khi sơ cứu và lâu sơ người trong cậu sạch sẽ và tươm tất hảng ra, nhưng vẽ ngoài ốm yếu vẫn làm cho cậu trong yếu ớt.

" Cậu tên gì ?"

Cậu nghiêng đầu sang một bên, cười

" Cậu sao vậy ?!!"

" Hả ??! " _ cô sốc đến mức làm rơi hợp thuốc cứu thương trên tay xuống

" Sao lại quên tên tôi rồi..... Leon"

Cô lùi vể sau mấy bước, cảm thấy như người trước mắt đang phản bội lại suy nghĩ lúc đầu của cô, tuy vậy cậu cười và nói

" Leon "

Hơi thở bắt gấp gáp, nó khiến cô ngay muốn ngay lập tức ngất đi. Trong căn phòng im ắng. Cô bật người đậy, chiếc chăn bị cô làm cho rơi một nửa xuống giường

" Ha.. ha....h..a " _ tiếng thở gấp dồn dập

Cô đưa tay lên vuốt tóc mái lên, vẫn dữ như vậy cô nhìn xung quanh một lượt, cô thở một hơi dài

" Chết tiệt "_ giọng nói nhỏ, có phần cọc cằn

" Cậu dậy rồi à ?!"

Cô nhìn về phía âm thanh phát ra, cậu đang ngồi ở chiếc giường bên cạnh cùng ới cục long nhỏ khi nảy, cô có phần hơi bất ngờ vì ban nảy không nhìn thấy cậu, có vẽ như thân thủ của cậu đã hơn cô đôi phần rồi

" Cậu mơ thấy ác mộng à ?!!"

" Ha~~ Nếu chỉ là ác mộng thì tốt"

" Cậu sao vậy ??" _ cậu lo lắng hỏi

"Không sao"_ Cô nhìn vào cục bông nhỏ trong lòng cậu " Nó sạch sẽ nhìn trong đáng yêu đấy , giống cậu lúc đó thật nhỏ bé và yêu ớt, mà cái mắt kính kìa là sao??"

" Hả..à...ừm...c..cái này ...cậu...cậu đừng để để ý nó " _ Cậu quay đi, trong ngại ngùng

" Phì , rồi cậu định đặt tên gì cho thành viên mới này "

"Ờm, là Reo "

" Tên được đấy..."

~~~~~~ Hết chương 4 ~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net