chương 6 Manh mối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộc cộc cộc " Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mei tinh linh mèo ra mở cửa, bóng dáng quen thuộc hiện ra, người nhân viên kia bưng một khay thức ăn tươi cười

" Thức ăn của hai vị "

Mei nhìn lại Leon, cô gật đầu sát nhận. Mei quay ra nhận lấy khay thức ăn

" Cảm ơn "

" Chúc hai vị ăn ngon miệng "_ người nhân viên nói

Mei bưng khay thức ăn vào, dùng năng lực của mình đống cửa lại, Mei đưa khay thức ăn đến cho Leon, Roy nhìn khay thức ăn, bên trên đặt hai đĩa thức ăn. Câu thắc mắt hỏi

" Cậu ăn hết hai phần à ?"

" Gọi cho cậu đó "_ Cô cầm một đĩa thức ăn lên đưa cho anh. Roy nhận lấy đĩa thức ăn, hai người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên Mei lần nữa ra mở cửa, một người đàn ông với mái ngắn màu đen, đôi mắt đen láy như xoáy vào trong làm cho Mei giật bắng mình ra sau, vọi vàng chạy đến chổ Leon đang ăn giở nữa cái bánh, cô thấy Mei chạy vào liền liếc mắt nhìn về phía cửa. Người đàn ông đi vào ngại ngùng gãi đầu cười

" Haha tôi làm phiền mọi người dùng bửa rồi "

Roy vọi vàng bỏ chiếc thìa đầy thức ăn gần vào miệng xuống, vội vàng để đĩa thức ăn sang một bên, luốn cuốn xua tay

" Không..không sa..."

" Đúng, phiền thật "_Leon ngắt lời Roy, ung dung đưa đồ ăn lên miệng thưởng thức. Cộ chậm rãi liếc sang phía cô gái đứng ở ngoài lạnh lùng " Chuyện của các người tôi không giúp được ". Roy không biết nói gì thêm chỉ biết ngượng ngùng nhìn Leon rồi đến người đàn ông

Người đàn ông kia, ngượng ngùng hết nhìn Roy đến nhìn Leon " Chúng tôi thật ra một phần đến để cảm ơn, một phần....cũng là đến muốn đồng hành cùng chư vị "

Leon ngưng ăn, vẻ mặt không vui bỏ đĩa thức ăn xuống, ngước mặt nhìn người đàn ông, nghiêm nghị " Tại sao chúng tôi phải để hai người đi cùng ?"

Người đàn ông khó sử " Chúng tôi có..."

" Chú à "_Cô gái bên ngoài phòng ngắt lời, vội vàng chạy vào.

Leon nhếch mép cười. Cô nhướng một bên mày " Quả nhiên !"

Hai người kia không dám nói gì, Leon lại tiếp " Tôi nói rồi không giúp mấy người được đâu "

" Nhưng.."_ Cô gái cố gắn, Leon vỗ tay một cái " không được, việc của mấy người quá lớn, tôi lực bất tồng tâm, huống hồ phía chúng tôi chỉ có thể trị mấy vết thương ngoài da nhỏ thôi, không trị được độc càng không thể trị cho người đang thiếu sống thừa chết.." Roy khó hiểu nhìn sang Leon

" ...Huống hồ chúng tôi còn việc khác phải làm " _ Leon tiếp, hai người kia tỏ vẻ buồn rầu trên mặt, khóe mắt cô gái bắt dầu ướt đẫm, nước mắt cô chảy dài trên làng má trắng trẻo mịn màng, Leon thở một hơi dài " Tôi biết có một người có thể sẽ có cách cho hai người "

Họ như vớ được vàng mừng rỡ, cô gái cũng bắt đầu ngừng khóc " Thật sao ?"

Leon xoa xoa gáy mình, gật đầu " ông ta ở Todo chỉ cần đến hỏi bác Lâm Tử là được "

" L...La...Lâm...T..Tử " _ Người đàn ông khó hiều

Leon gật đầu "Ừ Lâm Tử, là người trung có thể sẽ khó đọc với hai người, chỉ cần nói Leon và Roy chỉ đến là được ông ta chắc sẽ giúp, nhưng có được hay không còn là nhờ phúc của hai người "

Hai người họ mừng rở cảm ơn Leon rối rít rồi trở về phòng. Leon tiễn họ ra cửa, sau khi đống chặc cửa cô quay vào trong, thở một hơi dài, nhìn đĩa thức ăn còn ăn giở của mình, cô đành lựa chọn cốc sữa gần nguội lạnh kế bên. Cô vừa uống được một ngụm lớn thì Roy kéo tay cô

" Cậu biết chuyện của họ sao? "

Leon nhìn Roy nhếch mép cười " Biết, tớ gặp bọn họ trên đường về "

Hai người vội vàng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Nhanh chống tất cả mọi thứ đi vào trạng thái tĩnh lặng, yên ả, đôi lúc tiếng bước chân bịch bịch của những tên khổng lồ xung quanh vang lên, nhưng những người ở đây dường như đã quen với chuyện này, nên họ không dễ gì tỉnh giấc. Lại một lần nữa, Leon thức dậy trên thân cây to ngoài làng, ánh nắng trên đầu cô như muốn cố chiếu đến cô. Cô mơ màng nhìn xuống bên dưới gốc cây, có một bóng người nhỏ bé đứng phía dưới, cô xoa mắt mình, nhìn lại một lần nữa mái tóc bạch kim dài phất phơ trong từng làng gió, chúng như những sợi dây cướt mỏng, ống ánh nhờ những tia năng nhỏ bé chiếu đến.

Cô im lặng ngồi nhìn một lúc, cô không hề vui, không một chút, như sợ đều gì đó sẽ đến. Cậu ngẫn đầu lên, nhìn cô, hai mắt bắt đầu nhắm lại, từ từ khóe miệng của cậu công lên nó nở ra một nụ cười, một nụ cười ngây thơ, tưởng chừng nó rất vô hại, nhưng lòng cô lại không yên, từ từ như thắt lại, lòng ngực cô đâu nhối, tim cô như bị bốp chặt, đến mức ngạt thở, cậu không cười tươi nữa thay vào đó cầu mỉm cười, mở đôi mắt lóng lánh của mình ra nhìn cô, nó có màu đỏ, như màu của máu đỏ, tươi, cậu từ từ nghiêng đầu, hai tay dang rộng như có ý muốn đở cô xuống, mỉm cười

" Nào đến đây " _ Nụ cười của cậu bắt đầu biến dạng, nó không còn trong sáng ngây thở như thuở đầu, thay vào đó nụ cười của cậu bắt đầu đáng sợ, đôi mắt như hòa lẫn với bụi bẩn mà bắt đầu đục ngầu. Cô vẫn ngồi đấy lạnh lùng nhìn, nhưng khác với vẽ ngoài giờ đây cả chân tay cô bắt đầu cứng đờ, không thể dù chỉ một chút cô cũng không thể cừ động, như có thứ gì đó bốp lấy cô, càng lúc càng chặc, hơi thở của chính mình cũng không thể kiểm soát nữa rồi. Cậu đang tan chảy thành một thứ chất lỏng màu đên, nó đen đuốt gớp ghiết, không, nó vốn không phải cậu, nó túm lấy chân cô kéo cô xuống khỏi cành cây, mặt đất như rơi ra cô và nó rơi vào một khoảng không tối tâm đến vô định, tâm tối, lạnh lẻo, tầm mắt mờ dần một bóng dáng quen thuộc chạy đến, gương mặt cậu lo lắng hét lên

" LEON " _ tiếng nói như muốn sé tang màng đêm lạnh buốt này " Leon cậu phải tỉnh dậy "

Ngộ ra được gì đó, cô hít một hơi sâu, mở mắt dậy cô thấy mình đang nầm gọn trong bàn tay đen đuốt của một con " yêu quái" to ngồm, nó cao lớn như một tòa nhà 5 tầng, cô nghe lí nhí tiếng hồ hét, cùng tiếng la hét hoảng loạng, trong phút chốc cô nhận ra rằng con yêu quái ấy một tay nấm chặt lấy cô một tay thảm sát những người còn lại, trong tiếng hoảng loạn ồn áo ấy một giọng nói không ngừng cất lên

" LEON "

" LEON"

" CẬU MAU DẬY ĐI LEONNNN!! " _ tiếng gào thét như nghẹn ngào, như sé nát con tim

Leon không chần chừ thêm cô dùng " Hỏa lực "của mình đốt cháy cánh tay của con yêu quái kia, nó đâu đớn gào thét, nó thả cô ra trong con đâu đớn quằn quại, nó ôm tay mình đâu đớn, tiếng la kia như thể đang la khóc trong vô vọng, nó khổ sở cầm lấy cánh tay đang phừng phừng đóm lửa lùi ra sau vài bước. Leon cũng vì vậy mà bị rơi từ trên cao xuống, không kịp lấy lại thế chủ động cô, chỉ biết nghiến chặc răng mình, từ từ cô nghiên người lại, bây giờ nếu có rơi xuống thì lưng cô là thứ đầu tiên tiếp đất, cô nhấm mắt chờ kết quả. Chờ cho sự đâu đớn vì gãy sương đến với mình, nhưng khác với sự chuẩn bị ấy, cô lại rơi vào vòng tay của ai đó, cô lập tức mở mắt, là một chàng trai, ánh mắt khá sắt lạnh, mái tóc dài của anh là thứ có vẽ nổi bật ở đây, trên mặt và cả quần áo của anh đều dính vết máu, Leon thở dài một cái rồi lăng một vòng rời khỏi vòng tay của anh, cô đứng thẳng người, phủi đồ, không nhìn anh mà nhìn vào con quái vật đang quằng quại

" Cảm ơn " _ Vừa nói Leon vừa xoay cổ tay, cổ, cổ chân, của mình để chuẩn bị cho hành động của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net