chương 9 : Chuyện xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phập " Một tiếng động nhỏ, quen thuộc. " Phịch " con nai vừa rồi còn đang vui vẻ uống từng hớp nước một trong một khắc từ từ ngã xuống. Trên cổ nó, một thứ dài ngoằng cắm xuyên qua cổ nó, vết máu từ đầu kia từng chút từng chút nhỏ giọt. Từ xa, bóng dáng nhỏ bé từ từ đi đến gần, bước chân vừa đặt đến gần con nai, trong ánh mắt nó một gương mặt hiện ra. Ánh mắt đỏ lửa không chút gợn sống, lẳng lặng nhìn con nai trên mặt, một cơn gió thổi đến, mái tóc đỏ hoe của cô tung bay trong gió, chúng như đùa nghịch với nhau, uống lượng, nhìn trong thích mắt. 

Cô cuối người, vát con nai lên trên vai, mặt dù là công việc hằng ngày nhưng cô có chút khó khăn, với con nai béo tốt này thì thân hình của cô không là gì. Trong ánh nắng gay gắt của mùa hè, thân hình nhỏ bé của cô có chút khó khăn với con nai trên vai mà dần lê bước. Đi qua một vài người khác cũng đi săn giống cô, họ cao lớn, vốc dáng vũng chãi cùng cơ bắp răng chắc, toàn là những người đàn ông trong làng. Bọn họ đi ngược hướng với cô, lướt qua cô như thể chẳn có gì, bởi vì điều này đã quá quen thuộc với họ, so vơi vốc dáng cô không thể hơn bất kì thợ đi săn nào trong làng, nhưng so về tốc độ, kỹ năng đi săn, cô không thua kém một ai trong làng.

Cô dừng bước, một bóng người cao lớn, mái tóc anh khá dài, đúng! dài! những người đi săn trong làng không ai lại để đầu tóc dài như anh, ngoại trừ cô. Cô ngước nhìn người đàn ông, một cơn gió mát thổi đến, dịu nhẹ, nó làm cho không khí trở nên thanh mát, người đàn ông da dẻ hồng hào, nhưng mái tóc có chút kỳ lạ, Leon ngơ ngác buộc miệng

" Tóc bạch kim ??" _ một bên mày cô nhường lên, bên còn lại thì nhăn lại 

Người đàn ông nhìn cô mỉm cười hiền hậu, anh cuối người xoa đầu cô

"Nhỏ như này đã săn được một con nai lớn rồi " 

Cô không hất tay người này ra, vì khác với những người trước đó người đàn ông này có thiện cảm và tâm ý hơn. Cô không dùng ánh mắt sắt lạnh như bình thường, ngây thơ hỏi 

" Chú mới đến sao??" 

Thái độ bất ngờ của cô làm cho người đi bên cạnh giật mình " Mày là con nhóc nào ?!!" 

Cô liếc nhìn người bên cạnh một thoáng rồi lại nhìn người đàn ông

" Có phải chú có con trạc tuổi tôi không ? "

Người đàn ông ngạc nhiên " Sao cháu biết ? "

Leon nói giọng thản nhiên " Đoán bừa "

Người đàn ông vẫn ngờ nghệch hỏi lại " Đoán bừa ?? "

Người đàn ông đi bên cạnh nhanh nhảu " Nó xạo đấy !! "

Người đàn ông quay sang nhìn " Hả "

Xong người kia chỉ vào Leon nói " Nó là đứa thông minh nhất làng này đấy, không lý nào nó đi đoán bừa truyện cỏn con này "

Người đàn ông quay sang nhìn Leon cười " Giỏi thật!! " 

Xong ông nhìn vào con nai to tướng trên vai cô " Có cần chú giúp không ? "

Leon gật đầu, không hiểu vì sao nhưng cô lại có lòng tin với người này một cách kỳ lạ. Cô từ từ đưa con nai cho người đàn ông, bọn họ cùng nhau quay trở về làng. Cô dẫn anh vào trong một con hẻm nhỏ, vừa bước vào hẻm mùi máu thịt tanh tưởi chạy thẳng vào mủi họ, các lò mổ ở sát với nhau, cô đi đến cuối con hẻm, đứng trước cửa một lò mổ, nhìn sơ không có gì đặt biết so với những lò mỗ khác, cô bước vào trong gọi lớn.

" Lão Tiền " 

Người đàn ông ánh mắt ngạc nhiên, " con bé người châu á ? " một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Chưa để anh kiệm định hình lại, một dáng người to lớn lòm khòm đi ra, một ông lão tầm 60 tuổi bước ra, tuy không còn trẻ nhưng thân hình ông lại rất vạm vở, vẻ cứng cáp hiện ra rõ ràng . Lão Tiền nhìn người đàn ông, rồi cười 

" Khì khì , nhóc này hôm nay cũng may phết nhể "

Cô thản nhiên trả lời " Về việc đi săn thì đấy không phải ăn may đâu "

Cô nhìn người đàn ông rồi dang tay ra, ý muốn nhận lại con nai, rồi tiếp " nhưng về việc có người vác hộ nai về thì may thật " 

Ông lão bật cười " Khì khì"  rồi vui vẻ tiếp " Nhóc quả thật lúc nào cũng làm ông vui"

Xong Leon lại tiếp " Chóc nữa cháu quay lại, ông nhớ để phần như cũ cho cháu" _ chỉ vào người đàn ông đang ngơ ngác như thế " Nhớ cho phần chú ấy giúp cháu "

Lão Tiền vui vẽ cười khì khì đồng ý. Xong cô rút tên còn cấm chặc trên cổ con nai ra rồi đi mất. Người đàn ông nhìn theo cô, xong nhìn sang lão Tiền thắt mắt

" Cô bé này lạ thật !"

Bấy giờ ông lão buồn rầu, ông lấy cho anh một chiếc ghế, cũng tiện lấy cho mình ghế và dao mỗ. Người đàn ông ngồi xuống, nhìn mặt ông lão rồi gặn hỏi

" Con bé xảy ra chuyện gì sao ?" 

Lão Tiền gật đầu, ông thở một hơi dài, tay vừa xử lý con nai to béo vừa than rằng

" Con bé lúc trước, dể thương và hoạt bát lắm. Nhưng ông trời như trêu đùa với nó vậy... "

Người đàn ông lặng lẽ, chăm chú nhìn ông lão, trên nét mặt hiện rõ rằng " Tôi muốn nghe !! ". Ông lão nhìn cậu, rồi tiếp tục

" Lúc trước con bé cũng có một mái ấm, gia đình hạnh phúc, không lo cái ăn cái mặt. Ba nó lúc trước là một thợ săn, mẹ nó là một thợ may quần áo, cả gia đình sống rất hạnh phúc. Con bé rất thích đi săn với cha nó, những kỹ năng đi săn lúc bây giờ đều là cha nó dạy lại cho nó. Cho tới một ngày, một chuyện kinh khủng đã xảy ra..."

Lão Tiền ngừng tay ngước mắt lên trời 

" Tôi nhớ đêm đó trời khá nhiều mây, mây che đi ánh trăng tròn, không gian yên tỉnh rất lạ. Đến tiến gió rít hay tiến rùi mũi cũng đều không có. Con bé bết bát người đầy máu chạy đến chổ tôi, nước mắt giàn dụa..."

" Lão Tiền Bố cháu ...mẹ cháu...bọn..bọn họ " _ Leon nói với giọng ngẹn ngào.

Cô sà vào lòng lão Tiền bật khóc, cô oa khóc, tiếng khóc của cô như muốn xé nát màng đêm yên tỉnh mà lạnh lẽo này. Cô bấu chặc vào chiếc áo của lão Tiền, mà gào thét. Những hàn lệ liên tục chảy xuống, nó hòa với những vết máu, những vết thương trên người cô. Trong một thoáng ấy, Lão Tiền cũng không khỏi dữ được lòng mình, ông quỳ xuống ôm chầm lấy cô, vỗ về cô...

" Con bé ngất liệm đi trong tay tôi . Sau đó tôi nhờ mấy người hàn xóm khác đến băn bó vết thương và thay y phục cho nó, không lâu sau thì chúng tôi tìm thấy một vài...vài thứ vụn vặt về cha mẹ nó. Từ đó , con bé trầm tính hẳn ra, may mà bản tính thông mính, nhanh nhẹn nên nó may mắn sống được đến giờ "

Xong ông tiếp tục với công việc của mính, đôi mắt ông ương ướt

" Tôi còn nhớ lúc trước con bé khấu khỉnh ấy, chạy đến chổ tôi khoe chiến tích của mính ra sao. Mới đây mà...haizz"

" Chiến tích ? " _ Người đàng ông thắc mắt

Lão Tiền gật đầu" Lúc trước con bé thích so tài với mấy người trong làng, trừ thể lực ra thì cái gì nó cũng hơn người khác cả, kể cả trai tráng trong làng cũng thua nó "_ Nói xong ông hí hửng cười lớn . Hai người trò chuyện một lúc, ông cũng làm xong công việc của mình là mỗ sẽ và phân chia con nai to béo này. Vừa cất dao thì Leon đi đến, cô vui vẻ giơ ra cho ông hai con chim nhỏ vừa săn được, con nào cũng béo tốt, lão Tiền nghi hoặc nhìn cô 

" Cháu có nuôi chúng nó không đấy, sao con nào cũng mũm mỉm hết vậy? "

" Ông đừng có mà nghi ngờ tay nghề của cháu " _ Leon tức giận, nhưng không tỏ vẻ đáng sợ hay hâm dọa. Dáng vẻ lúc đó của cô nhìn qua chỉ có thể côi cô là một đứa trẻ cứng cỏi hơn những đứa trẻ khác một chút. Người đàn ông cuối đầu

" Chú là Mạc Lâm Phong, cháu tên gì ?"

" Tam Thất " _ Leon không chút do dự trả lời.

" Lão Tiền ông đưa phần thịt cho cháu, cả phần của chú ấy luôn, cháu giúp chú ấy "_ Leon quay sang Lão Tiền điềm đạm nói.

Lão Tiền cười khì khì, đưa cô hai phần thịt được gói cẩn thận. Cô cùng Mạc Lâm Phong đi đến nhà anh. Trên đường đi có đi qua gốc cây lớn ngoài làng, cô chạy đến cái han bên cạnh, dấu kỹ phần thịt của mình rồi chạy ra, trên tay cầm theo mấy chùm vải. Vừa ra đến nơi, anh nhìn mấy trái vải lủng lẳng trên tay cô 

" Gì đây ?"

" Vải "_ Cô ngây thơ trả lời 

" Không ý chú không phải thế "_

" Quà cho cô " _ Leon đi trước trả lời

Không lâu sau cũng đến nhà anh, Leon đứng trước cửa nhà đưa đồ cho anh, anh vừa nhận lấy biểu cảm của cô liền thay đổi, gương mặt nghiệm nghị 

" Chú nên chuyển khỏi đây đi!! "

Nói rồi cô chạy đi, để lại anh bần thần đứng đó. Anh liếc mắt nhìn vào trong nhà, hai mẹ con đã đứng đấy từ khi nào, thằng nhóc có mái tóc bạch kim giống anh, nó sợ hải đứng nép sau người mẹ nó, lo lắng nhìn anh. Bất giác anh nhớ lại ánh mắt ban nảy của Leon, hướng mắt của cô là nhìn vào trong nhà, ánh mắt đầy bất an và sợ hải. Anh có dự cảm không lành, có gì đó không đúng ở đây, cũng có cái gì đó khác với cô nhóc nhỏ kia. 

" Anh sao vậy?! " 

Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, như muốn kéo anh về với thực tại, vợ anh ngờ nghệch đâu đó trong ánh mắt cô có đôi chút lo lắng nhìn anh. Anh cười như muốn trấn an vợ mình 

" Không có gì đâu em " _Vừa nói anh vừa vào trong nhà. Tươi cười kể cho vợ nghe những chuyện cả ngày hôm nay anh gặp được, và cả câu chuyện về cô bé Thập Thất anh mới quen, cùng những câu chuyện được nghe kể từ lão Tiền về cô, tiến cười vang khấm căn nhà nhỏ trong ánh chiều tà. Một màu sắt ảm đạm ấm áp. Đâu đó từ một góc trong khu vườn phía đối diện một ánh mắt đỏ như máu, sóng sánh nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ đó, đôi tay nắm chặt. Bóng người quay đi để lại sự tiếc nuốt không kể hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net