chương12 Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm hân hoán, vui sướng tràn đầy bên trong Leon và Roy. Cô vui vẻ chạy loạn lung tung khám phá nhiều những thứ mới lạ ở đây, Roy cứ chạy theo phía sau lưng cô. Tiếng cười vui vẻ của cô không ngừng vang lên. Đã rất lâu rồi cô chưa cười như vậy bao giờ, cô giờ đây như một đứa trẻ mà vui vẻ đùa nghịch khám phá. Không còn vướn bận, không còn lo ngại, vì giờ đây tất cả nguyện vọng của mình cô đã thực hiện hết rồi.

Vui chơi đến mệt cả người, cô cuối cùng cũng ngừng lại ở một quán ăn trên lầu. Cô chọn bàn bên cạnh một cái cửa số lớn, ngồi xuống ghế, cô hơi ló đầu của mình ra mà nhìn ngấm khung cảnh tấp nập bên dưới. Đã từ rất lâu rồi, niềm tin, kì vọng sống, động lực cho cô và Roy không ngừng cố gắn đó chính là phải đặt chân đến nơi này, một nơi yên bình.

Roy chóng cằm, cậu vui vẻ ngắm nhìn nét mặt ngây thơ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy của người con gái trước mắt mình. Leon tràng đầy vui vẻ, hào hứng chờ đợi.

Thức ăn nhanh chóng được bưng ra , vừa đặc đĩa thức ăn xuống, bụng của Leon và Roy lần lượt đánh trống rộn lên. Trận chiến hôm qua sớm đã làm cho hai người đối đến mệt lữ rồi. Nhanh chóng cả bàn đều đã được bày thức ăn thịnh soạn, mùi hương thơm phức, đồ ăn nóng hổi, khói cứ là là bốc lên cùng mùi thơm ngào ngạc, chúng như gọi mời hai cái bụn rỗng quá nửa ngày của họ. Không chần chờ thêm, họ nhanh chóng bắt đầu bửa ăn của mình.

Thoáng chóc, các đĩa thức ăn đều đã sạch bóng. Roy ngửa người ra ghế mảng nguyện thở một hơi dài. Leon điềm đạm nhâm nhi ly chocolate nóng của mình. Còn Mei vui vẻ, mà thảnh thơi nhăm nhi mẩu bánh ngọt ngon lành cùng cục bông nhỏ.

" Xin hỏi ?!!"

Một giọng nói trầm vang lên. Leon nhìn sang nơi âm thanh phát ra. Một  cậu trai trạt tuổi của Leon, anh mặt một vộ vest trắng chỉnh tề, mái tóc vàng hoa làm nổi bậc cho đôi mắt xanh dương của anh. Đôi mắt sống sánh như thể một hồ nước đang gợn sóng.

" Hửm ??"

Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy dể thương của Mei vang lên. Cục bông nhỏ ngước mắt nhìn " khiu ~~"_ âm thanh vui tai của cục bông vang lên. Nó vui vẻ lắt người, lông xù ra, mềm mại, lướt qua mái tóc xanh mướt của Mei, nó nhảy vào lòng người anh.

Roy vừa thấy cảnh ấy liền ngớ người, cậu có chút ủy khuất trách

" Sao cậu bảo nhặt được nó từ xát chết !!"

Leon gãi đầu, cô ngờ nghệch trả lời

" Thì đúng là nhặt được từ...xát...cậu.. hỏi Mei là biết mà "

" Ừm ừm " _ Mei nhanh chóng trả lời, đầu nó theo từng chữ mà gật lia lịa.

Chẳn biết nói thêm gì Roy vẫn còn ậm ực, cậu quay sang phía người cậu trai.

" Anh là ai vậy !??"

Bấy giờ, người kia liền ổn định lại cảm xúc của mình. Anh nhẹ nhàng nghiêm trang, tay phải ảnh đưa lên trước ngược, người hơi cuối xuống

" Xin lỗi vì đã thất lễ! Tôi là Lucas , còn đây là Loi người bạn nhỏ của tôi, mấy ngày trước lúc trên đường đi lấy ít vật dụng cần thiết cho công việc của mình mà tôi vô tình đánh mất cậu nhóc này, mấy ngày nay tôi còn đang sốt sắn nhờ nhiều người tìm kiếm túc tích của nó nhưng không có tin gì, vẫn may..."

Ngưng một chút, anh ta mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, hiền hoà

" Cảm ơn hai vị đã chăm sóc tốt cho cậu nhóc nhà tôi"

Anh đưa tay ra, như một lời kết bạn chân thành

" Chúng ta có thể làm quen không !?"
Leon nhìn sang Roy, sau hai người vui vẻ cười, Roy bắt lấy cánh tay đang lơ lửng trên không của Lucas...
******

Một tòa thành độ sộ và cao lớn. Nó toát lên mình bộ áo màu trắng đuộm một vài điểm ánh vàng, điều đó khiến nó trở nên uy nghiêm hơn.

Cánh cửa trắng to lớn dần được mở ra. Lucas vui vẻ bước vào, anh đưa tay hướng về phía cảnh cửa đang rộng mở, vui vẻ, niềm nở

" Mời hai người vào!"

Gió thổi đến, giọng nói thanh thót vang vọng. Mái tóc vàng của anh cũng theo làng gió mà bay lượn, trong tay anh ôm Loi nó vui vẻ mà dụi vào lòng anh. Ánh sáng từ những chiếc đèn đom đóm trong nhà rọi vào. Ánh sáng long lanh, nó làm cho đôi mắt màu xanh dương của anh cũng óng ánh theo.

Roy hoa mắt với căng nhà độ sộ trước mặt. Còn Leon cô im lặng nhìn về phía Lucas, ánh sáng từ những chiếc đèn cũng làm cho đôi mắt đỏ của cô ống ánh lên, nó như thể xoay tròn, nhưng hai thứ chất lỏng sáng long lanh đang từ từ hoà nguyện vào nhau. Mắt của cô cùng mắt của Lucas chạm nhau. Hai người nhìn nhau chăm chú...

" Oa!!! " _ Một giọng nói trong trẻo vang lên

" Nơi này đẹp quá Leo ới ~~" _ Mei ngây thơ cảm thán.

" Khụ .." _ Leon họ nhẹ rồi kéo lấy tay của Roy " Mau vào đi chủ nhà đang chờ kìa "

Vào bên trong nhà, Leon và Roy dùng tay ôm ngực mình lại. Họ ngạt thở trước vẻ đẹp của toà nhà này, Leon cố dữ bình tỉnh, cô không muốn bản thân phải gào lên ở nơi sang trọng này. Bên dưới chân họ thảm đỏ được trải dài cả đường đi, vừa đi hai người vừa nhìn về hai bên, hai bên rộng lớn đến đáng sợ, các cột nhà cũng cao và to đến ngất ngưởng, kèm theo đó là cây cảnh được trang trí xung quanh.

Không biết đã đi qua bao nhiêu căn phòng, họ cuối cùng cũng đến được phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế dài nhất, Roy nhanh chóng cảm nhận được sự mềm mại của nó. Anh nhẹ nhàn tựa người ra sau, sự mềm mại của nó làm đôi lưng cứng đơ của cậu cảm thấy để chịu. Liếc mắt nhìn sang Leon bên chiếc ghế khác bên cạnh, cái ghế đó nhỏ hơn ghế của cậu đang ngồi hai lần, là ghế cho một người ngồi, hai bên tay ghê khá to và cũng khá cao, nhìn sơ đoán chừng có thể nó đã được nhét kính bong bên trong. Cô đìm đạm ngồi xuống, như thối quen, hai chân cô đang chéo vào nhau, lưng ngã về phía sau tựa vào ghế, một tay chóng lên tay ghế to, khủy tay vừa đặt xuống, thì bề mặt thành ghế đã trủng xuống một chút, cô nghiêng đầu, má của cô đặt lên tay vừa chóng xuống. Cô nhắm mắt lại như hưởng thụ chút cảm giác yên bình này.

Lucas bế Loi đứng trước mặt họ, đôi mắt nhắm lại miệng tươi cười niềm nở

" Hai người thấy sao hả ??"

Roy bật người dậy, anh dơ ngón tay cái lên trước. Giọng nói như cao thêm

" Tuyệt lắm đấy anh bạn!!"

Leon mở mắt cô cũng chỉnh lại tư thế ngồi của mình..

" Rất tuyệt "_ cô vừa vổ tay vừa gật đầu lia lịa

Lời táng thưởng chân thành của hai người bạn mới làm cho Lucas không khỏi vui mừng. Cậu không nhịn được mà cười cùng với họ. Tiếng cười như vang vọng khấp căn phòng, như thể nó lần đầu được tạo nên tại một nơi yên lặng kỳ lạ này...
Nhóm người cười đùa vui vẻ. Người hầu bê khay thức ăn cùng trà lần lượt bước vào, đặt xuống bàn bộ tách trà trang trọng bắt mắt, cùng với những đĩa bánh tráng miệng ngon miệng mà tuyệt đẹp. Bấy giờ một giọng nói nhỏ nhẹ, ngây thơ và trong trẻo vang lên

" Sao anh không ngồi xuống cùng chúng tôi vậy Lucas ?!"

Lucas giật mình, anh hơi có chút ngờ ngệch " Ngồi cùng với khách" là điều mà từ nhỏ đến lớn anh không được phép làm. Anh có chút lúng túng. Leon thấy vậy liền đứng dậy

" Chủ nhà còn chưa ngồi sao chúng tôi dám ngồi đây !"

Liếc mắt sang Roy và Mei cả hai người họ cũng đã đứng dậy từ khi nào. Anh nhìn họ, trong lòng lân lân cảm giác khó tả, có chút vui sướng cùng có chút buồn bả. Anh nhìn những người bạn mà mình mới quen biết được điều họ làm thạm chí người nhà của anh cũng chưa từng làm như vậy với anh. Ánh mắt anh bắt đầu long lanh, đôi mắt chuyển động không ngừng

" Hức...hức..."

"Ê.. ??"_ Roy luốn cuốn.

Leon chỉ biết nhìn anh chán nản không biết nói gì. Roy vội vàng chạy đến kéo cậu thanh niên đang thút tít khóc lại gần chiếc ghế dài, từ từ ngồi xuống. Lucas ôm chặc Loi trong lòng, vừa ngồi vừa thút thít khóc. Leon cũng ngồi lại vị trí của mình cô ngồi xuống, cầm tách trà lên nhâm nhi...

" Trong lòng như đoán ra được cái j đó, tỉnh lặng như mặt hồ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net