Chương I: Ước nguyện trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có được một điều ước, điều con ước sẽ là gì?"

"Điều ước sao?" Chợt như mọi từ ngữ trên thế giới đều đã biến mất, lời của thiếu nữ như nghẹn ứ nơi cuống họng. "Nếu thật sự Người có thể có quyền năng thực hiện mọi điều ước, xin hãy cho con gặp lại đấng sinh thành của mình. Hỏi họ rằng vì sao lại sinh con ra trong cõi đời này, để con phải chịu bao bất hạnh khổ đau, trước khi gặp được mọi người mỗi ngày sống của con không khác gì địa ngục. Tại sao chứ? Nếu họ không thể yêu thương con vì sao lại sinh con ra?"

Giọng nói của cô gái từ chỗ đau đớn, uất nghẹn trong lòng bỗng hóa thành cơn giận dữ ngùn ngụt bốc cháy hệt như lửa đỏ nơi chiến trường xa xăm. Hai dòng lệ chan chứa, trong veo khẽ lăn dài nơi gò má nhợt nhạt, cô loạng choạng ngã xuống khi gương mặt vẫn đang nở một nụ cười méo mó, đau đớn đến khốn cùng. Ngọc Thúy đang khóc như một đứa trẻ, như chưa bao giờ được như thế trước đây. Ở vùng đất trắng xóa này sẽ chẳng ai thấy được gương mặt xinh đẹp ấy bị chìm trong lệ nhòa và khi quay trở lại cô vẫn sẽ là một cô gái lạc quan yêu đời như cũ. 

Ngọc Thúy không biết đã phải khoác lên mình lớp mặt nạ mạnh mẽ này bao nhiêu lần để an lòng những người quan trọng với mình. Họ đã cho cô tất cả mọi thứ, từ tình thương đến mái ấm và những ngày tháng hạnh phúc lẫn khổ đau, Ngọc Thúy không hề muốn làm tổn thương họ thêm bất kỳ lần nào. Nhưng, trong suốt nhiều năm qua cô vẫn không buông bỏ được quá khứ đen tối và câu hỏi rằng ba mẹ mình là ai, rằng mình là ai và từ đâu đến? 

Từ lúc bắt đầu có nhận thức cô đã chả biết cha mẹ mình là ai, Ngọc Thúy cũng chỉ là cái tên mà đám người đó đặt cho cô. Tuổi thơ của cô đã gắn liền với vùng đất Telanalia - khu ổ chuột thấp kém nhất bị phần còn lại của Ellandor lãng quên từ lâu, đầy rác rưởi và hôi hám. Ở nơi đó có một tổ chức sát thủ chuyên đi cướp bóc lương thực và tài sản của những khu vực trù phú xung quanh gọi là Ozr. Đám trẻ mồ côi sống trong bãi rác ở Telanalia chẳng ai có thể thoát khỏi bọn chúng, Ngọc Thúy cũng là trong số đó. Đáng tức cười là khi bị bắt cóc vào một tổ chức giết người như vậy còn sung sướng hơn ở ngoài gấp vạn lần, cô có thức ăn, có một chỗ ngủ không sợ nắng mưa gió bão. Cứ thế theo thời gian, Ngọc Thúy lớn lên với những đòn tra tấn dã man về thể xác lẫn tinh thần, với những mũi kiếm nhuốm máu của kẻ thù lẫn người bên cạnh và những cái xác lạnh lẽo vô hồn bị băm vằm thành trăm mảnh, chẳng thể nhận ra là ai. Lúc đó, cô sống mà không biết mình sẽ chết lúc nào. Trong cái thế  giới mục rữa, đầy rẫy dối trá và  con người chết dần chết mòn bởi tội ác bủa vây, cô vẫn sống như một cái xác vô hồn, ngày ngày đắm chìm trong gió tanh, mưa máu. Có lúc, cô lại muốn biết cha mẹ mình là ai, vì sao ban cho cô sự sống rồi lại để cô phải bước vào bao vòng lặp của khổ đau. Trong bao nhiêu năm đằng đẵng có bao giờ họ từng nghĩ đến cô con gái mà họ từng sinh ra hay không? Họ có yêu cô không? Nếu có, thì vì sao lại để cô chịu bao bất hạnh từ lúc chào đời?

Ngay cả khi được cứu thoát khỏi những chuỗi ngày đen tối ấy và gặp được những người sẵng sàng tha thứ cho đôi bàn tay nhuốm máu của cô, Ngọc Thúy vẫn luôn cảm thấy mình không đáng nhận được sự khoan dung đó, càng chẳng thể buông bỏ được câu hỏi vẫn ám ảnh mình từ thuở ấu thơ. Ngày cô được chọn là Graduian cũng là ngày cô biết được mình sinh ra đã mang trên mình lời nguyền của Ác Ma từ Thánh Chiến trước và người dân ở Ellandor chẳng bao giờ công nhận sự hiện diện của cô trong đội ngũ những chiến binh được chọn lựa bảo vệ vùng đất này. Rốt cục vận mệnh còn trêu đùa cô đến mức nào, Ngọc Thúy chẳng thể nghĩ được nữa. Giờ đây, khi nhắc lại quá khứ cô chẳng thể nào làm gì ngoài cất tiếng cười đau đớn dẫu nước mắt vẫn đang chảy dài. 

Nước mắt của Ngọc Thúy rơi xuống không gian trắng xóa trước mắt,  tạo ra những làn dư âm khe khẽ hệt như tiếng đập cánh của loài bướm đêm. Bốn bề vẫn tĩnh mịch như cũ. Người hỏi cô, gương mặt hầu như bị bóng tối che phủ nghe những tiếng khóc gào của Ngọc Thúy chỉ duy trì vẻ trầm mặc. Và rồi, người ấy cất lời, trong thanh âm trầm ấm chứa đầy tâm sự nặng lòng. 

"Con bé ngốc, trên đời này chả có cha mẹ nào mà không thương con mình cả."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nghe thật quen thuộc, hệt như đã khắc sâu vào trong tiềm thức. Những, nó giờ đây chả khác gì đổ dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực cháy bên trong lồng ngực trái, Ngọc Thúy đứng phắt dậy, hét lớn. 

"Ông thì biết cái gì chứ ? Ông là ai mau trả lời đi !"

Đáp lại sự giận dữ của cô lại là một tiếng cười trầm ấm hệt như lúc ban đầu, người ấy khẽ thì thầm từng lời như thể hát ru.

"Ta xin lỗi, hiện giờ ta không thể tiết lộ cho con được. Nhưng rồi sẽ có một ngày con sẽ biết thôi, Ngọc Thúy.  Hoàng Vân Ngọc Thúy."

Giọng cười nhẹ nhàng mà thật đau thương âm vọng ra bốn phương tám hướng rồi dáng hình mờ nhạt ấy tan ra như bóng ma biến mất khi thái dương ló dạng. Tất cả chỉ còn một màu trắng xóa.

---

Choàng mở mắt khi âm báo chiếc điện thoại vang lên lần thứ hai, Ngọc Thúy như kẻ mộng du vừa tỉnh giấc mộng tàn. Khẽ đưa mắt sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cô vừa đặt một tay lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi vừa khẽ thì thào.

"Mình đang mơ cái gì vậy không biết ?! Mau chuẩn bị nếu không sẽ trễ giờ mất." 

Cố gắng làm quen với ánh nắng bên ngoài đang rọi qua khẽ hở của tấm rèm mỏng, Ngọc Thúy ngồi dậy rồi chuẩn bị đến trụ sở của Hội Đồng Ma Thuật thành phố. Hôm nay, cô và mọi người được ngài Huyền Chi đặc biệt triệu tập, theo thường lệ thì sẽ có một nhiệm vụ quan trọng được giao trong những lần họp như vậy. Đóng cửa căn hộ cẩn thận xong, Ngọc Thúy xách  balo bước ra đường lớn, chuẩn bị bắt một chuyến tàu bay công cộng đến trụ sở,  thì bất thình lình từ đằng xa một chiếc mô tô bay lại thắng gấp, còn suýt tông cả vào cô. Còn chưa kịp định thần, Ngọc Thúy đã thấy một chiếc nón bảo hiểm bị ghì lên đầu mình. Vất vả chỉnh lại tầm nhìn, đập vào mắt cô là một nụ cười quen thuộc. 

"Thành Trung .... làm gì thế? Làm mình hết hồn."

Cậu con trai trẻ tuổi còn chẳng buồn phân trần chỉ ra hiệu rồi cười

"Lên xe !"

"Sao cơ?" Ngọc Thúy có phần ngạc nhiên, đôi mắt ánh vàng rực rỡ chớp liền mấy cái như thể xác nhận lại lần nữa. 

"Lên mau mình chở cậu! Đằng nào cũng đến cùng một chỗ mà đúng chứ?" Thành Trung tươi cười đáp. "Nếu có đến trễ rồi bị bắt phạt thì hai người vẫn hơn một người mà đúng chứ?"

"Thật là..."

Bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo, Ngọc Thúy leo lên chiếc mô tô bay, rồi cả hai người bỗng chốc hòa mình vào dòng người đông đúc ở thành phố xa hoa, rực rỡ Laais. Trụ sở Hội Đồng Ma Thuật thành phố là một tòa nhà cao tầng nằm lơ lửng ở tầng mây cao nhất tại khuôn viên trung tâm là một nơi không phải ai cũng vào được. Ngọc Thúy và Thành Trung qua hơn mười lớp cửa kiểm tra tiến vào căn phòng 1001 cũng là lúc những người khác đã có mặt từ lâu. Ở thời đại này, đã có năm Guardian, ngoại trừ cô và Thành Trung còn ba người còn lại lần lượt là Minh Vũ, Bích Vân và Diệu Hoa. Còn người đang ngồi ở vị trí trung tâm,vô cùng nhàn nhã nhấp từng ngụm trà là Huyền Chi- người hướng dẫn của năm người, đồng thời cũng là một trong ba pháp sư quyền năng nhất lục địa Ellandor. Cô gái có mái tóc bạch kim dài tới gót chân này là con của hai trong số mười Đại Thiên Thần huyền thoại đầu tiên của thế giới, thân phận cao quý vô cùng, ma thuật lại thâm sâu khó đoán. Tuy nhiên, về mặc nào đó Huyền Chi chẳng lớn hơn năm người cô cậu là bao. 

"Nè mấy nhóc bọn ta có nhiệm vụ cho mấy đứa đây. Bọn ta mới dò ra được một luồn ma lực bất thường ở vùng đất Aurora ở nằm ở cực Bắc. Ta muốn mấy đứa đến kiểm tra và thu thập các số liệu gửi về tổng bộ."

Huyền Chi đặt tách trà nóng xuống, trên môi cong lên ý cười nhàn nhạt nói. Trong lúc những người khác còn chưa định hình mình sẽ đi đâu làm gì thì Diệu Hoa, cô gái nhỏ cái móc tóc nâu cắt ngắn ngang vai đã chỉnh lại cặp kính dày của mình chầm chậm nói.

"Vùng đất Aurora vốn đã là phế tích không có người ở từ lâu, thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt, em tự hỏi là ở đó liệu có thứ gì để chúng em lấy thông tin chứ chị Huyền Chi?" 

"Nào nào nào, từ khi nào mà mấy đứa lại nghi ngờ độ chính xác của hệ thống định vị hỗn loạn của ta vậy chứ?" 

Huyền Chi nở ra một nụ cười đầy "hòa ái" kèm ánh nhìn nồng cháy như muốn mở ra chế độ đồ sát tới nơi, ánh mắt ấy đủ hù chết bất cứ người nào lần đầu bắt gặp. Tuy nhiên với năm cô cậu ở đây, đấy là chuyện như cơm bữa nên dần cũng đã thành lập hệ thống "miễn dịch tự nhiên". Làm sao mà họ tin được cái hệ thống đó chứ, đã bao lần nó định vị toàn ở những nơi vô cùng bình thường trong khi chỗ bị tấn công thật sự lại cách đó rất xa, báo hại năm người phải dùng hết tốc lực di chuyển để giải quyết vấn đề. Có thể nói là thảm không cần nói. Tuy vậy, suy cho cùng bọn họ cũng không thể chống lại lệnh của cấp trên, nhất là khi Huyền Chi lại đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. 

"Mấy đứa có ba ngày để thực hiện nhiệm vụ, nếu hoàn thành sớm thì tụi bây có thể tự do làm gì thì làm trong thời gian còn lại. Và chỗ phế tích Aurora rất gần với cửa dịch chuyển không gian số tám, dẫn thẳng đến Thánh Vực của năm vị lão sư, hình như cũng lâu rồi mấy đứa chưa đến đó đúng không?"

Thế đấy, từ một năm trước sau khi hoàn thành việc học tập tại Thánh Vực, cả năm người bọn họ quay lại Ellandor mà không có một chút thời gian quay lại thăm các sư phụ. Huyền Chi đánh vào điểm này quả thật là quá cáo già rồi. Điều làm cả bọn bất ngờ hơn là hôm nay, cô gái này còn "tốt bụng" tới mức "tài trợ" luôn bữa sáng trước khi cả năm người rời đi. Đừng nói là bữa sáng, sau ba năm quen biết, Ngọc Thúy và những người khác chưa bao giờ nhận được gì từ Huyền Chi, cho dù nó là viên kẹo nhỏ nhất. 

"Đừng bất ngờ thế, dù sao phần cơm này cũng không phải do ta ra tiền. Đợi một chút Shipper sẽ đến. "

Lời tiếp theo của cô gái mát xanh hoàn toàn không làm năm cô cậu trẻ tuổi bất ngờ. Dù sao thì sống trong sự áp bức của người này đã ba năm, con người này đột ngột  tốt quá cũng làm cho người ta cảm giác sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Cứ phũ phàng như thế lại quen. Chỉ là, chẳng ai trong năm người có thể đoán ra phần ăn sáng của họ là ai ra tiền, nếu là người trong Hội Đồng hay một trong năm người thì Huyền Chi cũng không cần thần bí như thế. 

Thời gian trôi qua, một chốc sau đột ngột Huyền Chi đứng phắt dậy hét lớn bảo đồ ăn đến rồi hại cả năm người đang tập trung suy nghĩ giật mình muốn rơi cả tim ra ngoài. Một lát sau, mái tóc bạch kim xõa dài tự nhiên quay lại với nụ cười rạng rỡ trên môi vì "đồ ăn miễn phí đến rồi đây". Không chỉ Ngọc Thúy, Bích Vân cũng rất quan ngại cho chất lượng của bữa ăn không đồng này, dù sao thì cái gì miễn phí cũng thường có phí ngầm bên trong. Vì thế, cô đã rất cẩn trọng mở nắp phần cơm mình nhận được.  Và nằm ngoài dự đoán của tất cả, những thứ nằm bên trong không chỉ còn nóng hổi và thơm lừng. Mỗi phần cơm của bọn họ có trứng, thịt, rau và một ít salad kèm nước chấm, không biết mùi vị ra sau chỉ riêng khoảng trình bày, mỗi hộp cơm đã làm cái bao tử rỗng tếch của năm người phải "rung rinh". 

Nhìn thấy gương mặt từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc khi nếm thử bữa sáng đặc biệt này, Huyền Chi không khỏi đắc ý. Đây là bữa sáng đạt chuẩn năm sao của nhà hàng lớn nhất thành phố Laais, do đích thân đầu bếp số một ở đây chuẩn bị, làm sao có thể không chinh phục nổi bọn nhóc chứ?  

Chỗ này là do anh trai duy nhất của cô - tức một trong mười chiến binh Zodiac huyền thoại Taurus Minh Dũng tức Kim Lôi tướng chuẩn bị. Diễm phúc này dĩ nhiên không phải ai cũng có may mắn được hưởng và trong số ít người đó lại có Huyền Chi. Ai bảo cô là em gái duy nhất của anh làm gì, cô gái có mái tóc bạch kim đưa vào miệng một miếng thịt gà ướp mật ong đậm đà thầm cảm thấy mình thật quá may mắn vì có một anh trai giỏi như vậy. Bên ngoài, giữa dòng người tấp nập có một cậu con trai dáng vẻ vô cùng thư sinh đang lượn quanh thành phố với những chiếc túi đựng thức ăn đã rỗng. Sẽ chẳng có ai ngờ, những huyền thoại ngày ấy vẫn đang tồn tại nơi đây

---

Cùng lúc đó tại căn cứ Black Diamon, thủ lĩnh Nguyệt Hằng của chúng đang nâng niu một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ thẫm tựa máu, chậm rãi lắng nghe lời báo cáo của thuộc hạ thân tín đang quỳ một gối hầu rượu bên cạnh. 

"Chủ nhân. Lần này cử tên đó cướp sức mạnh của dòng sông Last Light liệu có quá chủ quan hay không? Dù sao kết ấn của đại thiên thần không tên..."

"Đừng nhát cáy như vậy, Lục Vân." Nguyệt Hằng bất ngờ mở lời cắt ngang. " Đó là "sân nhà "của hắn, hắn tự biết lo liệu."

Nói xong, Nguyệt Hằng không khỏi cất lên một nụ cười điên dại âm vang khắp cả ngõ ngách của căn cứ khổng lồ. 

----
P/s1: Vì viết ở đoạn lưng chừng nên phải cung cấp rất nhiều thông tin, xin lỗi quý độc giả nếu lỡ làm các bác ngộ độc.

P/s2: nhân vật anh trai của Huyền Chi sẽ là một trong mười hai nhân vật chính trong phần khác, theo timeline là xảy ra trước thời đại này.

P/s3: Ngày xưa chả biết viết cmn gì, giờ như viết lại từ đầu vậy. Ôi thời trẩu tre.

P/s4: Fanart minh họa ở trên là Aturia bản nam ở Series Fate chắc các bạn đã biết. Gì chứ tui mê trai tóc vàng mắt xanh lắm :( .

P/s5: Đừng đớp thính nhầm là bã nha các tình yêu. Khưa khưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net