Chương II: Aurora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phế tích Aurora - mảnh đất mang cái tên cực quang thật sự là một nơi hẻo lánh, xa xôi. Vừa bước xuống phi thuyền, đôi mắt của Ngọc Thúy đã bị vô số cơn bão tuyết cắt qua mà phải một lần nữa nhắm chặt lại. Phải mất vài phút, cô gái trẻ với đôi mắt màu Sapphire như bầu trời xuân mới có thể quan sát và đánh giá tình hình dưới lớp kính bảo vệ dày cộm. Cảnh tượng bốn phía chỉ là bạt ngàn tuyết trắng mù mịt sương gió, đưa bàn tay ra còn chẳng thể nhìn rõ từng ngón và dẫu cho đã được trang bị quần áo giữ nhiệt, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn có thể lùa qua kẽ găng tay mà thổi từng đợt khí lạnh run người. Cả năm người đứng nép vào nhau, chầm chậm tiến đến vị trí đã được định từ trước đó với một sự cảnh giác cao độ. Bởi lẽ, họ đều hiểu được chờ đón mình ở phía trước là hiểm nguy đến nhường nào, chỉ cần sơ suất một giây thôi cái giá phải trả có khi là mạng sống của tất cả. Black Diamond đã cho người sử dụng ma thuật ở nơi chẳng có nổi một sự sống thế này, nhất định là có dự định gì đó. Là kẻ từng phục tùng chúng trong nhiều năm, Ngọc Thúy thừa hiểu đám người ấy vì mục đích kiếm tìm đủ năm tinh thạch sẽ sẵn sàng làm bất kỳ việc khủng khiếp, vượt ngoài sự hiểu biết và hình dung của bất kỳ kẻ nào. Với chúng, chỉ cần hoàn thành "sứ mệnh", mọi thứ khác đều sẽ là gió thoảng mây trôi chẳng đáng bận tâm.

Bão tuyết càng ngày càng thêm dày đặc, tính hiệu của nơi ấy cũng mỗi lúc một gần, báo hiệu cuộc chạm trán sẽ sớm xảy ra. Rút thanh kiếm quen thuộc ra khỏi vỏ, người con gái mang màu tóc màu vàng óng hít một hơi thật sâu trước khi lại đặt một bước chân xuống nền tuyết dày đến đầu gối. Nhưng khác với những lần phải chống chọi với cuồng phong như quật ngã con người ta, bước chân lần này của cô lại như chạm vào một thứ gì đó giống như kết giới. Sự xuất hiện đột ngột của nó làm Ngọc Thúy giật mình mà đứng sững người lại, sự dừng lại đột ngột này đã làm cho Diệu Hoa ở phía sau đụng trúng khiến cho cả hai cô gái ngã chúi về trước.

"Diệu Hoa!"

Thành Trung vừa kêu lên một tiếng vừa chạy đến, phía sau cậu Bích Vân và Vũ Tuấn cũng nhanh chóng tiến vào vùng kết giới vô hại kia. Cơn bão tuyến bên ngoài lập tức biến mất, thế giới trước mắt năm người tựa như đã bị tấm màn vô hình chia thành hai mảng đối lập hoàn toàn. Hiển hiện trước ánh nhìn chăm chăm của họ giờ đây là một phế tích hoang tàn với vô số bức tường đổ nát, những mảnh vỡ lớn như đài phun nước nằm im lìm dưới lớp tuyết dày và còn vô số thứ đồ hỏng hóc khác xếp chồng lên nhau, tất cả đều như là minh chứng cho nơi từng một thuở vàng son là kinh đô giao thương của cả dãy thiên hà số tám. Trong giây lát, mấy cô cậu đều như lặng người đi trước cảnh vật trước mắt đang đập vào mắt mình. Có lẽ, trước khi bị đẩy đến tình cảnh thê lương hôm nay Aurora hẳn đã từng vô cùng phồn thịnh, vinh quang. Tất cả những gì sử sách chép lại về sự hủy diệt của mảnh đất này chỉ gói gọn trong mấy chữ: sự trỗi dậy của lực lượng Black Diamond. Hơn hai mươi năm trước tổ chức ấy đã được lập ra bởi những tên cuồng tín với khao khát điên cuồng kiếm tìm cách tinh thạch quý giá mà bất chấp gây ra bao bất hạnh rải khắp ngân hà. Khẽ buông tiếng thở dài, Ngọc Thúy từ tốn đứng dậy với ánh nhìn đượm buồn. Hơn bất cứ ai, dưới sự điều khiển của chúng, cô đã từng dùng chính bàn tay này gây ra biết bao nhiêu tội ác và không biết chừng, cả hành tinh này chẳng qua lại là hậu quả của một "bản sao" khác của cô - sát thủ vô cảm được tổ chức đào tạo như những con tốt thí trên bàn cờ lớn. Từ chỗ là mặc cảm tội lỗi, điều ấy giờ đây lại hóa thành thứ khiến cô gái trẻ có thêm động lực để chiến đấu bảo vệ Ellandor trước móng vuốt của Black Diamond.

Bấy giờ, Thành Trung đã cẩn thận đỡ Diệu Hoa sau cú ngã choáng váng, Ngọc Thúy cũng đã tự mình đứng dậy và nhanh chóng nhận ra, Vũ Tuấn bây giờ đang cẩn thận kiểm tra các dấu chân để lại trên mặt đất cách họ một khoảng. Không cần quá tỉ mỉ, họ cũng nhận ra chúng đều vẫn còn rất mới và ắt hẳn chỉ vừa được để lại cách đây không quá hai mươi bốn giờ. Thầm trao đổi cho nhau những ánh mắt hiểu ý, nam người lại bắt đầu cẩn trọng thần theo hướng mà dấu chân hướng tới, chỉ là, lần này dẫn đội lại là Bích Vân vốn mạnh về mảng phòng thủ với thuộc tính Thổ của mình. Giống như đồng đội, Ngọc Thúy bấy giờ cũng chỉ tập trung vào việc có thể gặp kẻ thù bất kỳ lúc nào để dồn sức quanh sát bốn phía. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao kể từ lúc bước vào kết giới này, đầu cô đã liên tục đau nhức như búa bổ. Chưa bao giờ, cô lại phải trải qua sự tra tấn âm ỉ đến như thế. Tuy vậy khi đứng trước vẻ mặt nghiêm túc và đầy căng thẳng của mọi người, đôi mắt màu lam biếc lại chẳng hề đủ dũng cảm để thốt ra nửa lời phàn nàn, chỉ cố nén đau mà bước đi. Tựa như vừa lên cơn sốt cao đến mơ sảng, vô số hình ảnh không đầu không đuôi chẳng rõ vì lại lướt qua trong tâm trí đang dần lạc đến miền xa xôi của Ngọc Thúy.

Sự xao nhãng ấy chỉ tạm lùi lại khi cột sáng bất thình lình xuất hiện từ vị trí cách nơi họ đang đứng không xa. Ước chừng với tần suất ma thuật được cấu thành xung quanh, sức mạnh của nó có thể sang phẳng hoàn toàn nơi này trong chớp mắt. Dấu hiệu rõ ràng như vậy chính là pháo hiệu để cả năm con người lập tức rời bỏ vị trí hiện tại, nhanh chóng đến nơi mà cột sáng ấy vừa xuất hiện. Chỉ là không ai ngờ được, trong lúc gấp gáp, Ngọc Thúy đã vô ý đụng phải một góc tường cũ làm lớp gạch vữa bên ngoài đổ sụp xuống. Hành động ấy vốn vô thưởng vô phạt, chẳng hề ảnh hưởng gì nên tất cả chẳng hề dừng lại dù chỉ một giây, để rồi chẳng nhận ra có một bức tranh lớn vừa được ló dạng dưới ánh sáng lờ mờ sau hàng trăm năm nằm yên trong bóng tối. Tiếc là, khoảnh khắc ấy chẳng tồn tại được lâu khi một lần nữa nó lại bị vô số ụ tuyết từ trên cao rơi xuống, che lấp hoàn toàn.

---

Địa điểm xảy ra việc vừa rồi thật ra chẳng hề cách chỗ nhóm Ngọc Thúy quá xa nên chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu, trước khi họ đến thì vùng đất Aurora này đã chào đón vài "vị khách" đặc biệt khác. Người phụ nữ mang màu tóc đen nhánh và ánh mắt màu xám tro sắc bén chẳng mấy ai xa lạ chính là Như Nguyệt - kẻ sở hữu quyền lực chỉ đứng sau ông trùm trong Black Diamond. Thế nhưng trái với vẻ cao ngạo và thong thả như bao lần, Như Nguyệt đứng trước mặt bọn họ bây giờ trông chật vật không gì miêu tả nổi. Cánh tay phải của ả bị thứ gì đó thiêu cháy đến tận thịt, trên cơ thể là vô số vết cắt sâu máu ứa ra nhỏ dài trên nền tuyết trắng. Xung quanh bệ đá cao nơi Như Nguyệt đang đứng là vô số xác của thủ hạ ả, có những kẻ chỉ còn là một nhúm da thịt bầy nhầy, có tên lại chết không nhắm mắt, máu đỏ loang ra chẳng khác gì tử địa. Trong nhất thời, ánh mắt sắc lẻm của bà ta quét quanh bọn họ và lập tức, nụ cười giễu cợt lại hiện hữu trên khóe môi.

"Ha, lũ kỳ đà cuối cùng của mò tới à? Tiếc thật, lần này các ngươi đến thừa rồi ... Là ta đã tính sai, thứ mà gã Đại Thiên Thần vô danh ấy để lại quả thật là thứ chẳng thể nào chạm đến."

"Đại thiên thần vô danh?"

Ngọc Thúy lẩm bẩm. Dường như, cái tên này đã từng lướt qua tâm trí cô đôi lần trong những giờ đốt thời gian trên giảng đường học tập bồi dưỡng Graduian. Người duy nhất đã được phong thành Đại Thiên Thần nhưng lại mất mạng trong chiến tranh, lại là người đã phá vỡ con số mười hai thần thánh ở Thánh Điện. Các sử gia sau này đều cho rằng vì điều đó mà cái tên của y đã bị buông lời nguyền rủa, khiến lịch sử lãng quên hoàn toàn cái tên mình. Đấy cũng là lý do vì sao so với mười hai vị Đại Thiên Thần cao quý với hàng trăm chiến công hiển hách đang ngự trị tại Thánh Điện, sự tồn tại của ông lại mờ nhạt đến vô hình. Vậy ra, lý do cho cái chết của hàng trăm sát thủ Black Diamond lẫn bộ dạng thê thảm như mất nửa cái mạng của Như Nguyệt đều là vì ả đang cố kiếm tìm di sản của Đại Thiên Thần vô danh . Gánh nặng trong lòng người con gái có mái tóc màu ban mai bỗng như nhẹ đi đôi phần. Tuy không rõ, nó là thứ gì nhưng chỉ cần người đàn bà đó chẳng có được nó ấy ắt hẳn là một tin tức tốt cho bọn họ bây giờ. Thế nhưng, suy đoán ấy của Ngọc Thúy đã sai.

Dẫu cho cơ thể đã bị thương tổn đến đứng sắp không vững và phải đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén mà Vũ Tuấn đã đặt lên cổ ả từ bao giờ, Như Nguyệt vẫn chẳng hề lộ ra vẻ nhúng nhường sợ hãi. Ả đặt một tay lên bệ đá, mỉm cười một cách cay độc, đôi mắt màu xanh xám sòng sọc như kẻ điên.

"Vô dụng thôi, với sức mạnh hiện tại của các ngươi bây giờ đừng hòng tóm được ta, càng đừng mơ chạm tay vào được sức mạnh của Đại Thiên Thần vô danh."

Nói xong, thân ảnh của Như Nguyệt vốn đang nằm gọn trong sự khống chế của Vũ Tuấn liền lập tức tan biến thành vô số mảnh lông vũ rướm máu. Thế nhưng, vào nơi mà ả đã chạm vào trước lúc biến mất thì một kết ấn màu đen sẫm lại đang mỗi lúc một bành trướng, tựa như muốn nuốt chửng cả nơi này. Rất nhanh, bọn họ đã hiểu đấy là thứ gì.

"Vũ Tuấn, cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc chỉ tính bằng giây trước khi phong ấn của Như Nguyệt nổ tung, Ngọc Thúy gần như mất trí mà lao về phía bệ đá, vươn tay cố nắm lấy Vũ Tuấn cũng đang vội vã quay lại. Nhưng, đấy đã là quá trễ. Từ phía sau bóng lưng của chàng trai có đôi mắt xanh trong veo mà cô hằng yêu thích, những tia lửa đầu tiên đã xuất hiện báo hiệu cho một vụ nổ khủng khiếp sẽ san bằng toàn bộ phế tích này một lần nữa. Dẫu vậy, người con gái ấy vẫn chẳng hề dừng mà vẫn cố nhoàng người ra phía trước, cho đến khi đôi bàn chân nhỏ đặt tới bệ đá đầu tiên.

Tựa như hành động ấy vừa vô tình kích hoạt kết giới chứa ma thuật hùng mạnh vô danh đã ngủ yên hàng trăm năm, một luồng sáng vàng lập tức chạy dài qua các phiến đá đã in hằng dấu vết năm tháng, tạo thành vô số những đóa hoa rực rỡ dưới chân bệ - nơi vẫn được cột sáng ban đầu bao phủ chẳng thể nào nhìn rõ. Và rồi, vừa có thứ gì lướt qua tất cả, khiến mọi thứ cho dù là cái nhấc tay nhỏ nhất cũng trở thành thứ bất khả thi. Mọi ngòi nổ đã dừng lại cùng với hai dáng hình đang đổ xuống của Vũ Tuấn và Ngọc Thúy.

Và, thời gian ngừng trôi.

Tất cả chỉ còn lại thứ sắc trắng tinh khôi.

---

P/s 1: Ờ sau gần hai năm mới gõ tiếp chap hai haha.

P/s 2: Thực ra do thằng Kuro nó nói chuyện với mình nên mới có động lực gõ tiếp con này chứ ko lấp hố nè hiu hiu, đừng ai chửi tui..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net