Chương III: Vùng đất xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đặc quánh như mật bao phủ toàn bộ con ngươi trong trẻo, để cái lạnh giá nuốt chửng mọi cảm giác đang truyền vào não bộ.

"Thế là ... Mình đã chết rồi ư? Vậy cũng tốt, thế là chấm dứt một cuộc đời bị vứt bỏ này."

Ngọc Thúy tự giễu cợt trong lòng mà lại như muốn khóc. Có lẽ, đến tận giây phút này cô mới nhận ra mình thèm được sống như thế nào, dẫu cho trước đấy đã từng vô số lần muốn buông xuôi tất cả. Chẳng rõ, rồi đây thứ gì sẽ chờ đón mình ở thế giới bên kia. Và liệu chăng, trên con đường cuối cùng ấy, cô còn có thể đi cùng với ai? Vũ Tuấn ư? Không, Ngọc Thúy chẳng bao giờ mong người đó lại kết thúc sinh mạng của mình ở thời điểm vẫn còn đang vào độ đẹp nhất cuộc đời như thế. Cho dù, đấy có là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng, cô vẫn muốn chàng trai ấy có thể sống tiếp nửa đời sau an yên, hạnh phúc. Siết chặt đôi bàn tay đến khi cơn đau đã đi cùng chất lỏng với thứ mùi tanh tưởi ấy nhỏ xuống, cô gái trẻ cắn môi đầy đau xót. Bởi lẽ dựa vào những mảnh ký ức cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí này, ước mơ nhỏ bé của cô e rằng đã chẳng thể nào trở thành hiện thực. Có cái gì đó ẩm ướt đang lăn dài nơi gò má đã lạnh, lồng ngực trái nhói lên cảm giác đau đớn chẳng gì kể hết.

Nhưng rồi...

"Có ... Có ai không? Ai đó giúp với!"

Thanh âm hốt hoảng của một người phụ nữ nào đó chợt vang lên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo yên tĩnh đang bao phủ Ngọc Thúy bây giờ lại như một cốc rượu cực mạnh tạt thẳng vào, thiêu đốt cuốn họng đã cứng đờ. Bởi nó là điều minh chứng cho việc cô vẫn còn sống. Nhưng nếu đấy là sự thật vậy thì tại sao xung quanh lại tối om và lạnh lẽo đến nhường ấy, khiến cho những cử động dù là nhỏ nhất cũng là bất khả thi?

Đáp án cho câu hỏi ấy sớm đến với Ngọc Thúy sau ấy ít lâu khi tia nắng đầu tiên rọi thẳng vào đôi đồng tử màu xanh lam như bầu trời: cô đang bị vùi trong một hầm rượu dưới lòng đất. Điều may mắn đầu tiên đến với cô ngay lập tức khi bấy giờ Vũ Tuấn cũng đang bất tỉnh bên cạnh cô, hơi thở vẫn đều đều chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. Mất mấy phút choáng váng vì phải làm quen lại với ánh sáng chói mắt, cô gái trẻ không sao giấu được sự ngơ ngác trước hàng trăm cái nhìn săm soi đang hướng vào mình. Bởi vì, với ký ức còn đọng lại trong đầu, cô chẳng thể nào có thể chui vào một chỗ như vậy khi vụ nổ kia xảy ra. Hơn nữa, tại khu phế tích Aurora hoang tàn lạnh lẽo lấy đâu ra hầm rượu với cư dân đông đúc được chứ? Mím chặt môi trước vô số câu hỏi đang đâm vào tai mình, Ngọc Thúy gần như phát điên khi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ có thể miễn cưỡng giả vờ vô tội mà lựa lời nói dối.

"Tôi ... Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ... Nhưng tôi không nhớ gì cả... Tôi không biết vì sao mình lại ..."

Thực tâm mà nói, cô cũng chẳng mấy tin vào khả năng nói dối của mình thế nhưng bà chủ quán có vẻ thấy rằng sự có mặt của cô và Vũ Tuấn chẳng hề làm ảnh hưởng gì tới hầm rượu của mình vì thế mà miễn cưỡng cho qua. Dĩ nhiên, để cho mọi việc suôn sẻ, Ngọc Thúy đã tháo chiếc vòng vốn là quà sinh nhật mà nhóm bạn tặng mình gửi lại bà ta, rồi mới có thể khó nhọc dìu Vũ Tuấn ra ngoài quán bar đông đúc trước bao ánh nhìn tò mò phía sau. Bước ra khỏi cánh cửa đóng hờ, cô gái nhỏ lập tức bị choáng ngợp với sự đông đúc tất bật của cảnh vật bên ngoài, cũng trố mắt trước sự nguy nga tráng lệ từ các công trình kiến trúc hai bên đường. Dù chẳng rõ mình và Vũ Tuấn đã lạc đến nơi nào, Ngọc Thúy vẫn phải cảm thán thành phố này thật hoa lệ khó tìm. Tạm để cậu bạn ngồi xuống một chiếc ghế trống ở gần đấy khi cả người đã mỏi nhừ, chẳng thể nào đi tiếp nữa, cô cũng tự cho phép bản thân mình buông lỏng cảnh giác mà ngồi xuống cạnh cậu. Lang thang suốt nửa giờ đồng hô chẳng có mục đích, Ngọc Thúy cuối cùng cũng xác nhận chỗ này chẳng hề có dấu vết gì của đám Black Diamond, càng chẳng có vẻ gì là giống với phế tích Aurora hoang tàn. Điểm chung duy nhất chắc hẳn là những trận tuyết rơi trắng xóa không ngừng nghỉ, bao phủ thế gian trong cái giá lạnh đến tê người.

Toàn bộ các thiết bị liên lạc và các máy móc chuyên dụng mà các Graduian có đều hoàn toàn vô dụng, Ngọc Thúy không tài nào có thể liên lạc với nhóm Thành Trung, Diệu Hoa và Bích Vân, càng không thể truy ra được đây là chỗ nào và bằng cách nào mình và Vũ Tuấn lại đến được đây. Cô càng không dám thử hỏi ai đó vì sợ rằng mình sẽ làm người ở đây nghi ngờ mà gây khó dễ, chẳng phải lúc nào chút tài sản nhỏ cũng có thể khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió như vừa rồi. Thế nhưng, cứ lang thang vô định như vậy cũng chẳng khác gì tự sát. Buông tiếng thở dài thường thượt, người con gái ấy không khỏi vô thức ngắm nhìn người bạn đồng hành vẫn còn hôn mê bên cạnh mình, tựa như chỉ cần có thế Vũ Tuấn sẽ lập tức tỉnh lại mà đưa ra lời khuyên nào đó. Dù sao, mấy việc cần tìm giải pháp gỡ rối vẫn luôn là thế mạnh của cậu ta. Hơn hết, ở chốn xa lạ này trừ cậu ra, cô chẳng còn ai để có thể tin tưởng và dựa vào. Ấy vậy mà từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, Vũ Tuấn vẫn chỉ nhắm nghiềm hai mắt như say ngủ như vậy. Cẩn thận vén vài lọng tóc đen nhánh lòa xòa đang rũ xuống gương mặt hoàn hảo như tạc, Ngọc Thúy lại vô thức mỉm cười. Không sao cả, chỉ cần cậu ấy còn sống là tốt rồi. Có lẽ, cô nên tìm đến một cơ sở y tế nào đó để xem xét chấn thương cho Vũ Tuấn, không biết chừng sau khi tỉnh lại cậu có thể tìm ra cách quay về. Vừa nghĩ đến đây, cô lại hít một hơi thật sâu rồi lại đưa cả cơ thể nặng nề của cậu bạn lên vai mình, cố gắng lê từng bước nặng nhọc trên con đường đông đúc người qua kẻ lại kiếm tìm một phòng khám hay bệnh viện nào đó. Thế nhưng, đi mãi đi mãi, cho đến khi mặt trời dần biến mất sau những mái nhà cao vút, Ngọc Thúy vẫn chưa tìm được nơi nào như vậy. Nhiệt độ theo sự vơi dời của ánh nắng mà cứ thế giảm dần, càng kéo bước chân nhỏ thêm nặng trịch, bào mòn sức lực vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu của cô. Và rồi, khi cơ thể ấy đã đạt đến giới hạn chỉ với một cái đụng hết sức bình thường, Ngọc Thúy cũng chẳng thể nào giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước, để cảnh vật đều biến thành một cỗ trắng xóa mơ hồ.

---

Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trên cao chậm chạp rơi vào đáy mắt màu lam trong trẻo khiến người con gái trẻ chói mắt mà khẽ cựa mình, cố tìm kiếm nơi . Ngay lập tức, ý thức dường như đã quay lại trong đầu sau vài giây mơ ngủ, Ngọc Thúy lập tức bật người dậy như một cái lò xo đã bị nén đến mức tối đa. Khung cảnh xa lạ trước mắt có lẽ hẳn là ở quán trọ hay phòng ngủ của gia đình nào đó với chiếc giường nhỏ cùng bộ bàn ghế được kê chỏng chơ hoàn toàn không ăn nhập gì với lớp sơn màu cỏ úa trên tường. Nằm ngay bên cạnh cô là một Vũ Tuấn vẫn còn đang mê man, mái tóc đen lòa xòa rơi xuống chiếc gối trông qua đã cũ, sợi dây chuyền bảo vật gia truyền chẳng rõ vì sao lại rơi ra, nằm ngay bên má. Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ ngay cả tiếng thở nhè nhẹ cũng có thể dễ dàng nghe thấy lại bất ngờ xuất hiện vài tiếng động lạ, đẩy sự đề phòng và lo lắng của Ngọc Thúy lên đến đỉnh điểm. Xuất phát từ bên ngoài cánh cửa gỗ lớn và mỗi lúc một đến gần, tiếng bước chân đều đặn vang lên báo hiệu có ai đó đang tiến đến nơi này. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ sống sót từ vô số những bài luyện tập khắc nghiệt dành cho các sát thủ, Ngọc Thúy lập tức đưa tay vào túi da bên hông, kiếm tìm thanh kiếm với truôi màu vàng ngọc mình vẫn hằng sử dụng. Thế nhưng, đáp lại sự trông chờ của cô chỉ là một khoảng trống không. Khoan đã, không chỉ nó mà toàn bộ các thiết bị hỗ trợ của cả hai người đều đã biến mất. Ngay khi nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, toàn bộ dây thần kinh của cô gái trẻ đều bị kéo căng ra như dây đàn. Ngọc Thúy nắm chặt lấy tay của chàng trai bên cạnh mình, cắn chặt môi và chờ đợi sự xuất hiện của kẻ có lẽ là người đứng sau tất cả.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân cuối cùng cũng đã dừng hẳn thay vào đó là vài thanh âm lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ và các khớp máy tra vào nhau. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, mang theo cả tiếng đập dồn của trái tim bên trong lồng ngực trái của cô gái trẻ cùng với tiếng vài tiếng huyên náo bên ngoài hành lang đông người. Thế nhưng, tất cả thanh âm đều đã dừng lại khi bóng người ấy bước hẳn vào phòng và khóa cửa lại, để mọi âm thanh kia trở lại phía bên kia lớp gỗ dày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net