Chương V: Hướng nghĩ suy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong khoảnh khắc tính bằng phần trăm giây, từ trong không trung hàng trăm lưỡi kiếm sắc bén đã được tạo thành vòng tròn, bao quanh chàng trai trẻ với mái tóc dài mang màu sương tuyết. Thế nhưng, cũng chỉ với từng ấy thời gian và một cái vẫy tay thật nhẹ nhàng, toàn bộ chúng đều đã trở về với hư không hết sức nhẹ nhàng. 

"Đừng lo, tôi là người bên phe hai người không cần phí sức như vậy."

Hoài Ân thong thả mỉm cười, đôi mắt lục bảo lấp lánh dưới làn mi dày tựa như đang cố che giấu một bí mật không muốn ai chạm đến lại ánh lên chút suy tư. Anh ta dựa vào bức tường đã cũ, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại bắt đầu tung hứng một giọt nước vừa được tạo thành trên đầu ngón tay.

"Tôi đoán không sai, nguyên tố của cậu là Thủy. Kim sinh Thủy, không tệ."

Nếu đổi là người khác có thể sẽ cho rằng Hoài Ân chỉ đơn thuần là cảm thán về những thuộc tính Ngũ Hành vốn tồn tại trong thế giới của họ, thế nhưng, dưới ánh nhìn đầy cẩn trọng Vũ Tuấn, cậu lại biết anh ta vốn đang ám chỉ hàm ý hoàn toàn khác. Chỉ dựa vào một đòn tấn công vừa rồi là có thể đoán ra được thuộc tính chính của cậu, con người này nhất định phải sở hữu lượng kiến thức lý thuyết đáng nể, hơn nữa, còn phải từng nhiều lần chứng kiến các loại ma thuật khác nhau được thi triển. Ngay cả các Graduian được tuyển chọn và rèn luyện từ thuở thiếu niên như bọn họ cũng khó làm được việc này, huống hồ chỉ là một nhà lữ hành vô danh mà theo lời anh ta là hoàn toàn không biết đánh đấm gì. Hơn nữa, Hoài Ân có thể nhìn thấu và đoán được thuộc tính của cậu trước cả khi cậu thi triển ma thuật vậy hẳn là, anh ta cũng đã làm việc đó với Ngọc Thúy và biết được cô ấy mang thuộc tính Kim. Câu Kim sinh Thủy vừa rồi nhất định là ám chỉ về sự tương sinh giữa hai thuộc tính của họ. Vậy thì ...

"Anh muốn hỏi gì cứ nói thẳng đi, đừng nói bóng nói gió như vậy."

Tựa như một người mải mê trầm ngâm nghiên cứu một món cổ vật quý giá vừa bị làm phiền, Hoài Ân khẽ đẩy ngón tay khiến giọt nước vừa rồi biến mất, quay lại nhìn Vũ Tuấn với một nụ cười ẩn chứa cảm giác cao ngạo của kẻ bề trên.

"À cũng không có gì, cậu là ... Bạn trai của con bé đúng không?"

Hiển nhiên, cho dù có tự vẽ ra vô số giả thuyết và chuẩn bị tinh thần như thế nào, Vũ Tuấn cũng không ngờ mình sẽ phải nghe một hỏi có phần riêng tư như vậy từ người này. Họ chỉ vừa chạm mặt có một lúc, làm sao anh ta có thể ... Hoàn toàn á khẩu trước thắc mắc không ngờ này, phải mất một lúc, chàng trai trẻ với mái tóc màu đen nhánh mới có thể quay mặt đi mà buông lời phủ định hết sức ngắn gọn.

"Không phải, chúng tôi chỉ là đồng đội thôi."

Thực ra, đây cũng chẳng thể tính là nói dối. Dù như thế nào về mặt danh nghĩa, Vũ Tuấn và Ngọc Thúy chỉ đơn thuần là hai người trong chung một nhóm, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những việc khác, tạm thời không nên bàn đến. Thế nhưng, việc tò mò tọc mạch của một người chỉ vừa gặp họ chưa được một ngày như Hoài Ân lại làm Vũ Tuấn vô cùng khó chịu. Khác với vẻ dễ chịu và gần gũi lúc Ngọc Thúy còn ở lại phòng, chàng trai tóc bạch kim đã thay đổi thái độ đến một trăm tám mươi độ chỉ trong giây lát sau đó. Không những lạnh lùng và bất cần hơn mà ngay cả ánh nhìn cũng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Vậy mà, với thái độ như vậy anh ta lại đi săm soi mấy chuyện không đâu như thế nhưng ánh nhìn vẫn nghiêm túc đến lạ thường, thật mâu thuẫn không sao diễn tả được. 

"Thôi được rồi, cậu đi nghỉ đi. Tôi ra ngoài một lát."

"Anh định đi đâu?"

Chàng trai trẻ cất lời với vẻ đề phòng chẳng hề giấu diếm. Đáp lại nó, Hoài Ân lại nhàn nhã đáp lại như thể trêu ngươi.

"Ai mà biết được, có lẽ, tôi sẽ đi dạo quanh đây, xuống quầy bar ở dưới và tìm cho mình một cốc Amaretto Sour, cũng có thể ... Tôi sẽ ghé sang phòng bên cạnh xem con bé một lát."

Vừa nghe đến đây, toàn bộ mạch máu trong người Vũ Tuấn tựa như đông lại, ánh nhìn vốn mang vẻ lạnh lùng vô cảm của chàng trai trẻ lại ánh lên tia lửa vô danh.

"Anh tính làm gì cậu ấy? Anh ...!"

Thế nhưng, tiếng hét của cậu đã bị cắt ngang bởi một cái vẫy tay của Hoài Ân. Bởi vì đi theo một chùm sáng màu bạc, cả tứ chi của Vũ Tuấn đã tự động quay lại giường cẩn thận đắp lên một tấm chăn ấm, bất chấp chủ nhân của nó đang nổi giận đến nhường nào. Cánh cửa phòng cứ thế chậm rãi đóng lại, thế nhưng tiếng bước chân của Hoài Ân lại hướng lên những bậc cầu thang trên cao, dẫn đến sân thượng của quán trọ. Chỉ để lại trong không khí dư âm của nụ cười nhàn nhạt đắc ý không hề che giấu của người con trai với mái tóc bạch kim.

---

Sáng ngày hôm sau, ba người cùng nhau xuống phố để mua sắm vài thứ linh tinh mà theo lời của Hoài Ân là để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Tuy vị ân nhân này có đôi lúc trở nên lập dị khác thường nhưng không thể phủ nhận anh đã giúp họ rất nhiều. Nếu không nhờ người này, ngay cả việc có quần áo để thay hay một bữa sáng no bụng cũng trở thành thứ xa xỉ với hai cô cậu. Sau khi tỉnh giấc bình an vô sự, Vũ Tuấn và Ngọc Thúy đều đã cố dùng điện thoại và các thiết bị khác cố liên hệ với mọi người nhưng hoàn toàn không có kết quả. Riêng với máy của hai người vẫn có thể bắt tín hiệu của nhau chứng tỏ trừ họ ra, ở tòa thành Aurora rộng lớn này không còn bất kỳ thành viên nào của Graduian. Thời gian địa điểm mà Hoài Ân cung cấp cũng không hề là giả, Ngọc Thúy và Vũ Tuấn đều đã thử xuống dưới quán trọ và thử dò la thì đáp án cũng chẳng hề đổi khác gì. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao thành bang Aurora vốn chỉ còn là đống hoang tàn bỗng nhiên lại trở thành nơi nguy nga tráng lệ đến thế. Khẽ buông tiếng thở dài khi dựa mình vào một bức tường gần đó, người con gái tóc vàng không khỏi xót xa cho tương lai mà mình đã trông thấy. Thật khó tin nơi từng đông đúc và tươi đẹp như vậy lại hóa thành phế tích bị cả thế giới lãng quên. Thế nhưng, tạm gác lại những vấn đề vừa rồi lại, cô và Vũ Tuấn vẫn còn một thắc mắc lớn hơn chưa được giải đáp là việc làm cách nào họ lại có thể xuyên thời không như vậy. Rõ ràng, vào thời điểm phong ấn mà Như Nguyệt để lại trên thanh cột sáng khổng lồ kia phát nổ, chẳng có ai trong họ lại sở hữu các bảo vật thời gian. Hơn nữa, sở hữu chúng thôi chưa bao giờ là đủ để có thể mở cánh cổng dẫn về quá khứ hay tương lai, người đó cần phải thật sự làm chủ và kiểm soát được quyền năng tối thượng đó nếu không, cái chết chính là kết cục duy nhất đón chờ họ. Vậy thì, làm cách nào? 

Hiện giờ, ba người đang dừng lại tại một phiên chợ ở ngoại thành. Tuyết vẫn rơi trắng xóa cả đất trời thế nhưng nhờ vài bộ áo ấm vừa được Hoài Ân mua cho, Ngọc Thúy cũng đã thôi run rẩy dưới thời tiết khắc nghiệt của thành bang Aurora. Vì đã ưu tiên sắm sửa cho cô trước cho nên bây giờ mới  tới lượt Vũ Tuấn chọn vài bộ quần áo giữ ấm cho bản thân mình, người con gái trẻ cũng vì thế mà có khoảng không nhỏ để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bên cạnh Ngọc Thúy bấy giờ là Hoài Ân vẫn đang chăm chú dán mắt vào một quyển sách được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì đó, cô không hiểu được. Trông thấy anh ta như vậy, nữ chiến binh cũng chẳng tiện hỏi thêm điều gì. Theo bàn luận lúc sáng, sau khi mua được đủ những thứ cần thiết, Ngọc Thúy và Vũ Tuấn sẽ tìm cách rời khỏi nơi này mà quay về tổng bộ Graduian ở thời điểm này cầu xin sự giúp đỡ, đấy có lẽ là cơ may cuối cùng của hai người. Vì thế, thời gian của họ với chàng trai Hoài Ân này chẳng còn lại là bao. Sâu trong lòng dù vẫn còn hơi hoài nghi, không rõ người này là nhân vật thần bí nào thì cô vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh ta. Chỉ là, Ngọc Thúy vẫn cảm thấy khó hiểu khi mình lại cảm nhận được sự thân quen kỳ lạ giữa hai người, tựa như, họ đã từng gặp nhau trước đây. Hẳn là, đây là Deja vu vẫn được nhắc đến. 

Bầu không khí yên lành vào buổi sáng hôm ấy chỉ bị phá vỡ khi bất thình lình tiếng vó ngựa huyên náo bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh con đường cách chỗ họ đang đứng không xa. Không kìm nổi sự tò mò, Ngọc Thúy liền đi về phía đó để nhìn xem có việc gì xảy ra. Chẳng ngờ, chỉ vừa đi được vài bước cô lại phát hiện một cô gái đang nằm bất tỉnh dưới một tán cây cổ thụ khuất tầm nhìn, dưới  chiếc áo bông màu trắng đã hòa cùng với nền tuyết cơ thể ấy đang run lên. Bờ môi tím tái và gương mặt trắng bệch rõ ràng chứng minh cho sức khỏe của người này đã yếu đến mức hôn mê, không còn khả năng tự bảo vệ mình trước bất kỳ thứ gì. Ngọc Thúy gần như nín thở, tiến từng bước thật cẩn thận đến bên thiếu nữ ấy và đem cô ấy ra khỏi lớp tuyết lạnh lẽo đang mỗi lúc lại càng rơi nặng hơn. Thế nhưng, bàn tay của cô gái với mái tóc màu nắng sớm lại bị ngăn lại. Ngỡ ngàng quay lại kiếm tìm thứ vừa níu tay mình, đôi đồng tử trong veo sắc bầu trời ngày xuân lại bắt gặp một ánh nhìn đầy nghiêm khắc đến từ Hoài Ân. 

"Đừng cố dây vào rắc rối, Ngọc Thúy à."

Trong giây lát, câu nói lãnh đạm ấy đã làm Ngọc Thúy đã lại bắt đầu hoài nghi người này. Vì sao anh ta có thể dễ dàng cứu cả cô và Vũ Tuấn nhưng lại ngăn cản và lờ đi sự tồn tại của một người khác đang cần cứu giúp. Phải chăng, ngay cả lòng tốt cũng là thứ được Hoài Ân lựa chọn? Tiếc là, suy nghĩ chẳng có gì là tốt đẹp đó của cô gái trẻ đã nhanh chóng bị hành động sau đó của chàng trai xa lạ này dập tắt hoàn toàn.

"Cô nghĩ xem, tiếng vó ngựa vừa rồi là từ đâu ra? Và nếu bây giờ cô cứu cô gái ấy mà bị phát hiện thì chúng ta sẽ phải giải thích thế nào? Đừng quên, cả cô và cậu bạn của mình đều không có các loại giấy tờ chứng minh thân phận đấy."

Hoàn toàn á khẩu chính là cụm từ đầy đủ miêu tả cho biểu cảm trên gương mặt Ngọc Thúy bấy giờ, cô đã chẳng hề nghĩ đến nhiều chuyện về sau như người này, cũng đã quên mất tình cảnh khó lòng giải thích của bản thân và Vũ Tuấn bấy giờ. Vì thế, trước sự chất vấn của Hoài Ân, cô đã chẳng sao tìm được lời nào để đáp lại vấn đề này. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cô sẽ vì những lời đó mà bỏ rơi một sinh mạng đang bị đẩy đến vực thẳm. Cắn chặt môi để câu chữ rít lên chỉ vừa đủ hai người họ nghe thấy, Ngọc Thúy chẳng hề ngần ngại đáp lại Hoài Ân với một ánh nhìn đầy cương quyết. 

"Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể để mặc cô ta chết mà không cứu được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net