1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang gấp khúc nhiều nơi, hắn lại đi khá nhanh hại nàng không thể không cố gắng theo sau
Trước kia, cao 1m75 giờ là 1m57 đúng là làm khó nàng
Bộp
Bỗng dưng dừng cước bộ, hại nàng đụng phải bức tường là hắn, hắn xoay người, dùng lực với cổ tay nàng ánh mắt thị uy

"Đừng nghĩ mẫu thân yêu quý mà có thể là chủ mẫu ở chỗ này"

"Ta chưa từng nghĩ sẽ vậy"

"Ngươi nghĩ, ta tin mấy lời này sao"

Nàng trốn tránh ánh mắt như hận không thể xé nàng ra trăm ngàn mảnh của hắn, lúc trước Đường Nhạc Nhi kia đắc tội gì với hắn sao

"Cuộc hôn nhân này ta vốn không mong muốn, nhất là lại với ngươi"

"Vậy tại sao không từ chối"

"Còn không phải chính hoàng thượng ban hôn"

"Vậy sớm hợp sớm tan, ngươi đưa ta hưu thư đi"

"Ngươi nghĩ ta không muốn sao, hưu được bây giờ ta còn ở đây 'đàm đạo' với ngươi"

"Ta, có cách để ngươi hưu ta"
Nàng cũng không muốn sống cuộc đời, chung chồng với kẻ khác, đặc biệt người không yêu nàng

"Nếu ta không nhầm, 3 tháng nữa, trong cung có đại yến của vạn tuế gia, truyền ngôi cho thái tử, hôm ấy chúng ta chuẩn bị quà lấy lòng người, xin người ân điển cho mong muốn này.."
Nàng ngước lên, lãnh đạm
Bất ngờ vài giây, ngay sau đó hắn đã hồi phục bộ dáng ban đầu.Đây là Đường Nhạc Nhi ư, đến một gợn sóng nhỏ trong ánh mắt còn không thấy

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị gạt nữa sao, ngươi quá xem thường ta rồi, một chiêu không thể sử dụng hai lần đâu"

Hắn dùng lực ở cánh tay nhiều hơn, muốn bẻ gãy tay nàng ư

"Gia"
Ba Ngạn tới, hắn cũng nhanh chóng buông nàng ra

"Chuyện gì"

"Trong cung đến báo, mời người đi một chuyến"

"Được"

Hắn phất tay áo rời đi, không quên xoẹt qua nàng ánh mắt thị uy.

Hắn rời khỏi không lâu, A Quế cũng tới.
Nàng lại nghĩ đến câu hắn vừa nói 'một chiêu không sử dụng được hai lần ' là sao,..ánh mắt nàng dậy sóng

"Quế Nhi, trước khi ta ngã, mất ký ức..... đã từng gặp gia sao"

Choang
Điểm tâm trên tay A Quế vung đầy đất

"Tiểu thư, xem em thật không cẩn thận, làm đổ hết rồi"
Quế Nhi nhanh chóng nhặt bánh rơi đầy dưới chân, cũng không may chạm vào mảnh vỡ liền chảy máu..

"Không nhặt nữa, em xem chảy máu rồi, lát bảo tỳ nữ ra dọn"

"Vâng, tiểu thư"

"Còn chuyện vừa rồi, em chưa có trả lời ta."

"Ách...tiểu thư em thật đau, người mau băng vết thương cho em trước được không"

"Được"

Băng bó cẩn thận cho vết thương ở tay cho A Quế xong, nàng còn chưa kịp hỏi thì nàng ta toàn lảng tránh câu hỏi
Rõ là A Quế có điểm dấu diếm nàng, chắc chắn Đường Nhạc Nhi này từng gây rắc rối cho vương gia, không thì 2 người chưa từng đụng mặt, hắn sao có thể ghét nàng đến vậy

*****

Rất khác, Đường Nhạc Nhi này không giống trước, nàng quên hết, cả hắn, cả Nhan Nhi, điều này làm hắn thật khó chịu, nàng không giống đang giả vờ.
Chết tiệt, hắn còn không biết rõ nàng sao, chắc chắn nàng đang giả bộ, muốn thoát khỏi tội danh ấy, nên giả bộ..

"Gia, đã đến"
.....

Khi hắn đến, thái tử và tứ đệ cũng đến trước, hoàng thượng đang nằm bên trong

"Vạn tuế gia, thái tử và hai vương gia đã đến"

"Đỡ ta ra đó"

"Chúng nhi thần tham kiến hoàng thượng"

"Đứng lên hết, lên hết đi..khụ...khụ.."

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Các ngươi tân hôn có thực hài lòng"

Cả ba người đều im nặng, gì chứ cha già lẩm cẩm này trước khi gặp tổ tiên còn làm khó bọn hắn.

.......
Tóm lại cũng không có gì nghiêm trọng, 3 tháng nữa thái tử lên ngôi, tứ đệ sẽ ra biên cương trấn giữ vừa củng cố tin tưởng binh lính, vừa có thể cho một số nước khác biết mà lui, hắn thì giúp thái tử củng cố quyền lực..

Vừa đến phủ đã thấy mọi người nháo nhào tìm ai đó

"Chuyện gì vậy"

"Gia, thiếu chủ mất tích"

"Cái gì!!!!!!!!!!!"
*******

"Tiểu thư, hoa sen cũng thật đẹp, người có muốn vẽ vời chút không"

"Ta đâu có học vẽ, vẽ sao được"

"Ách, tiểu thư, trước kia người thích nhất vẽ, đến điểm này người cũng quên ư"

Trước kia là Đường Nhạc Nhi, đương nhiên cô ta biết, nàng chỉ đang sống trong thân xác người ta thôi, biết sao nổi...haizzzz

Tùm...bạch bạch...bạch

Có tiếng động, cách khá xa, có người ngã xuống hồ sen...

"Quế Nhi, hình như có người ngã xuống hồ"

"Tiểu thư, em chẳng nghe thấy gì cả, cô nghe nhầm rồi"

"Ta..."

"Chắc người mệt quá, nên nghĩ nhiều thôi'

"Ta qua xem"
Nàng không tin, nhanh đến góc hồ đối diện
Quả nhiên, có đưa nhỏ bị ngã xuống không do dự nàng nhanh chóng nhảy xuống hồ

"Quế Nhi, mau...mau kéo người lên"

"Vâng"

Thật may mắn, nàng từng học bơi.

"Gia, đại thiếu gia đang ở đây"

Còn chưa bình ổn hơi thở, đã có cả đám người vây quanh, chẳng lẽ....

"Gia, thiếu gia không còn thở.."

Hắn sững ra, còn đám thị thiếp người hầu thi nhau khóc gào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net