2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt trĩu nặng, thân thể cựa một chút là đau nhức, mùi thuốc bắc nữa, rất nồng....
Lờ mờ nhận thức được, không gian tĩnh mịch, Quế Nhi đâu rồi...
Nàng muốn ngồi dậy..

"Uy...đau.."

Chưa gì nàng đã không có sức lại nằm xuống ngay, tên đó...

"Tiểu thư...tiểu thư...cuối cùng người cũng tỉnh..huhu..người làm e lo chết đi được..oaaaaaaa...."

"Ta ...ngủ lâu chưa.."

"Tiểu thư hôn mê 3ngày rồi, người không nhớ sao, hức...hức..gia thật quá lắm..rõ là người vừa xuống nước lạnh cứu người vậy...vậy mà còn bẻ gãy cả tay người..hức..."

"Ta.....không sao"

"Còn không sao gì chứ, cho dù trước kia người tùy hứng, hay quậy phá, còn hơn...bây giờ toàn để bị bắt nạt..."

Nàng chỉ cụp mắt xuống, biết sao đây, nàng vốn đâu phải Đường Nhạc Nhi

"Huhu..tại em..do em, biết là gia sẽ lạnh nhạt người,hận người vậy mà còn....còn tráo phong đỏ cho đại tiểu thư...."

Hận? Nàng nhíu mày

"Quế Nhi, ta...từng quen gia ư"

"Ách....tiểu thư..cái này...a..người mới tỉnh còn mệt, chuyện cũ nói sau, được không"

Mí mắt nàng cụp xuống, xem ra a hoàn này vẫn chưa muốn nói...cũng được thôi, dù sao cũng ko vội

****

Đêm khuya thanh vắng,thân ảnh màu đen nhanh chóng đã thăm dò hết sạch vương phủ, dừng lại ở nghị viện của vương phi, chọc ô giấy ở cửa, phun một màn khói trắng vào trong. Tiếp đó, đẩy cửa đi vào, tiến vào giường, một thân nữ tử bạch y trên giường, đẹp như tinh linh hạ phàm

Tay trượt trên góc mặt, xuống tiếp dưới

Đôi bàn tay không an phận, của hắc y, lọt vào trong y phục, ánh mắt lóe sáng, cực phẩm a~ cực phẩm a~

Hết bên này, sang bên khác...rồi đến cả 2 tay....

_Không thả tay ra,sẽ cả đời không dùng được tay nữa đấy

Khuôn mặt nhỏ, mắt vẫn nhắm liền, nhưng vẫn nhàn nhạt nhắc nhở hắc y chớ càn rỡ

Trên tầng trán hắc y lấm tấm mồ hôi, chợt thấy hai tay lại không một cảm giác, không cử động được

_Lão đại, tha cho muội, cho muội thuốc giải

_Đến làm gì, hoàng cung dễ chuồn vậy sao

_Lão đại, giải độc cho muội đã

Nàng thở dài, ngồi dậy, kéo che mặt xuống, nhét vào miệng hắc y viên dược màu đỏ

_Đến có việc gì

_Ta đã mở được một kĩ viện

_umk

_Lão đại a~ phải biết hấp dẫn đàn ông nha, không phí phạn cơ thể mới này lắm, nghe nói vương gia này thật không thích người, không sao, để muội yêu thương tỷ

_Không có gì quan trọng. CÚT

_Ây da, thật không thích đùa..

_Vấn đề chính

_Lão đại, ta đã đọc trong một văn thư cổ trong hoàng cung, truyền thuyết nói rằng, hậu duệ hoàng tộc Kim Thanh được bạch hổ, kì lân, rồng vàng bảo hộ, ngàn năm an thịnh, ngàn năm gấm vóc lụa là, nhưng con cháu dòng tộc càng về sau càng sa đọa,tạo nghiệt khắp nơi, dân chúng lầm than, tiếng kêu oán tận trời xanh, con người không tin linh thú, không sùng bái, thờ cúng nữa.

_Ờ..sao nữa

_Chúng nổi giận, tạo lên cuồng phong, nhấn chìm tất cả. Rồi có chàng trai đúc ra một cây kiếm, được làm từ bạch kim, được tưới máu của người dân, người đã bị linh thú giết hại, đấu với chúng bảy ngày đêm, cả người cả linh thú đều biến mất. nhưng tại trận chiến, lại thấy có ba viên minh châu, đồn đại rằng ai có được nó sẽ là bá chủ, có thể xoay chuyển thời không,...Nhưng thật khéo....

_Một tên vương gia, một tên tướng quân, một tên đương kim hoàng đế đang giữ nó....

Hắc y ngao ngán...

_Sao lão đại biết????

_Đoán....

_Haizzzz....lão đại chắc biết vậy thì sớm lấy được minh châu từ vương gia, đó là cơ hội cho chúng ta trở về , mong sớm nhận được tin vui từ ngươi... cáo biệt

Hắc y lại nhanh chóng thoát khỏi vương phủ, nàng ở lại tâm trạng não nề, vốn muốn được hắn hưu thê, giờ có vẻ nên nghĩ cách làm cho hắn đưa minh châu cho nàng...

*******

Mất hai tháng, tay nàng mới hoàn toàn bình phục.
Cũng tiện thời quan sát vương phủ này, ngoài tên vương gia ác bá khó đối phó, còn có mấy ả thị thiếp của hắn, răc rối không tả. Mê hoặc hắn để hắn có thể giao minh châu cho nàng...phải cần chút thời gian

"Tiểu thư đang nghĩ gì nhập tâm quá vậy, em mang trà đến đây "

"Không có gì, chỉ là, sen trong đầm rất đẹp nhìn đến ngẩn người..."

"Tiểu thư mời dùng trà."

"Em pha trà ngày một tốt đó, Quế Nhi"

"Thật sao, cũng nhờ thầy giỏi là tiểu thư"

Nhấm một ngụm, không khỏi chút nhíu mày
Bình trà này...

Ngay cả bình trà này.....cũng bị bỏ độc

"Quế Nhi, có thể vào phòng bếp, lấy ít điểm tâm cho ta chứ"

"Dạ, tiểu thư"

Quế Nhi đi chưa bao lâu, mấy vị tiểu thiếp này cũng đến, thật khéo

"Đường muội, sớm bình phục "

Nhấp ngụm trà, nàng nhàn nhạt đáp lại

"Cũng nhờ nhân sâm của chủ nhân Lạc Hạc Các"

"Vậy sao"

"Nhạc Nhi muội muội, sớm khỏe ..nghe nói nàng còn chưa viêm phòng cơ đấy"

"A đúng nha, muội còn chưa viên phòng..a..."

"Hi..hi..muội mau sớm khỏe a....chứ làm gì có nữ nhân nào gả đi mấy tháng trời mà còn chưa viên phòng cùng phu quân"

Mấy mụ lợn nái đến mù động dụng sao, hở ra là viêm phòng, kỹ thuật trên giường này nọ, vương gia dũng mãnh bao nhiêu, đêm muốn bao nhiêu lần....hừ...ai.ai nói cổ đại nào là tư tưởng khép kín, phụ nữ e ấp giữ lễ...thật đúng không ở cổ đại...toàn nói xàm...

"Các tỷ tỷ quan tâm muội, muội xin nhận,.."

Nàng dứng lên cố ý trao đảo chút,đụng phải Lạc Vô Nhan, cô ta lại va phải Hàng Na Mỹ, đẩy sang Quý Ngọc Hồ, thảm nhất là Mã Tịnh Yến, rơi xuống đầm sen....

Cũng đừng coi thường 15 năm khổ luyện võ công, cho mấy ả thảm chết đi, dám hạ độc thủ với nàng à, đây chỉ là bài học nho nhỏ thôi...

Lạc Vô Nhan, đệ nhất hoa khôi của cả một phú lâu, vương gia cũng thật chịu chơi, mua luôn cô ả với giá trên trời, dù không cam nhưng vàng sáng chói cũng làm mờ mắt mấy mụ mama ở đó. Cô ta cũng là người đang được ân sủng nhiều nhất, tính khí kiêu căng, độc miệng. Nhưng có đẹp, cũng chỉ là thị thiếp

Quý Ngọc Hồ, nghe nói là biểu muội, bà con xa của hắn, tính khí trẻ con, hay gây gổ với Lạc Vô Nhan. Cũng phải thôi, sống trong thế giới tranh sủng này, không làm vậy, chỉ sợ phu quân cũng quên mất khuôn mặt bản thân

Mã Tịnh Yến, "con nuôi" của đại thần nào đó trong triều,do còn nhỏ bán mình chôn cha, cuối cùng lại là công cụ mưu lợi cho kẻ khác, tinh thông cầm kỳ thi họa. Trước chưa có thêm Lạc Vô Nhan nàng ta là được lòng vương gia nhất

Khó hiểu nhất lại là Hàng Na Mỹ, nàng ta bào chế hương liệu, xuất thân không rõ ràng, là do vương gia nhặt về, lại thỉnh thoảng hay ốm đau.

Và hàng ngàn ngàn, thị thiếp người hầu đều qua tay hắn, haiz. Tên đàn ông này cũng dư thừa tinh lực quá mức đi.


*******

_Tiểu thư...người thấy y sam này thế nào?

_Màu mè

_Vậy cái này...thì sao....độc một màu đỏ rực nha

_ Đơn điệu

_Tiểu thư thật cao minh vậy bộ này... thêu dệt rất nhiều kim ngân...rất quý phái rát hợp với tiểu thư

_Nặng chết

_TIỂU THƯ....

_Được rồi, ta đã tự chọn được y phục rồi...lấy bộ em để riêng từ đầu ra đấy

_KHÔNG ĐƯỢC....hôm nay đại tiệc mừng sinh nhật thái phi, phụ mẫu của vương gia sao sơ sài vậy được

Lại nhắc tới sinh nhật, sáng sớm nay hắn đã đến lém cho nàng một câu "thay y phục vào cung". Khi nàng hỏi tại sao thì hắn đáp lại nhạt nhạt  "sinh nhật thái phi", đúng là tên nhạt nhẽo ...hừm....

_Vậy, ngươi đi tìm vương gia, nói ta bệnh, không rời giường được

_Ách..tiểu thư người thật làm khó nô tỳ..a~

_ ....

_Tiểu thư, các tỷ tỷ của người cũng đến a~ ...người không muốn gặp họ sao....với lại kim ấn của vương phủ vương gia còn chưa đưa cho người, lại...lại còn chưa viêm phòng nữa....tiểu thư em thật không sợ thiệt thòi, chỉ sợ người uất ức...tiểu thư....

Nàng thực mệt, lúc nào cũng là khúc ca này của Quế nhi, kim ấn tượng trưng cho nữ chủ nhân lớn nhất ở đây, làm sao nàng không biết, hắn cố ý không đưa nàng là muốn cho nàng thấy nàng chỉ là hữa danh vô thực mà thôi....

_Vậy em còn ở đó than vãn gì, chuẩn bị rồi chúng ta đi

_vâng

********

Khi nàng cùng Quế Nhi chuẩn bị xong ra đến đại sảnh đã không còn một bóng, chỉ còn bọn hạ nhân trong phủ, hỏi qua mới biết hắn cùng các nàng đã đi trước để nàng phía sau.

_hức..hức..tiểu thư, gia chỉ để lại một xe, một ngựa còn không có phu xe, chúng ta sao vào cung..hức..hức

_Ngươi khóc cái gì.

_Tiểu thư em là uất ức thay cho người..tiểu thư thật không tức giận hay lo lắng gì sao....

_Kinh thành rất rộng, vương phủ cũng vậy, chẳng lẽ lại không có một phu xe, lại nói giờ mới là trưa, tối mới là lễ chính thức mà...chúng ta không vội....

Nói là vậy, nhưng Quế Nhi đi tìm phu xe thật vất vả, lại nghĩ trong vương phủ chẳng lẽ không sai được một ai sao, đó thật đúng là phúc khí của ai đó để lại, ra lệnh không cho phép ai giúp chủ tử các nàng.

Khi nàng vào được cổng thành cũng là lúc chuẩn bị đóng cổng thành. Có vài công công mama ra đón, đều là tâm phúc của Nhạc Nhan, theo họ đưa đến chỗ cung điện

_Quế Nhi, em cho phu xe chút bạc, dặn hắn về trước đi

_Vâng tiểu thư, lát về sao đây tiểu thư

_Tất nhiên đi cùng vương gia rồi

_A đúng...là em không tinh ý...

Nàng theo mama đến cung Nhạc Nhan đã nghe thấy tiếng chạy loạn rồi

_Công Công Vương phi tỷ tỷ của ta có chuyện gì huyên náo vậy

_Bẩm vương Phi Nương nương đang "dạy dỗ " hạ nhân

Dạy dỗ, hừm .... không chừng là dạy mấy thứ không trong sáng, biến thái như thế nào đây

_ Mời người tiếp tục đi, nô tài xin cáo lui

_Được ta tự vào được, phiền công công

nàng đi qua một dãy hậu viện nữa mới tới nơi, càng đến gần tiếng kêu ai oán càng lớn, làm cho Quế Nhi mặt biến sắc, sao trong cung kaij có tiếng ai oán khóc oan như vậy, trước đây đại tiểu thư ôn nhu như nước, sao mới vào cung đã gây sóng cao gió lớn đến vậy

_Tiểu thư, hay chúng ta đến điện Giao Trì đi, chúng ta đến như vậy có quấy rầy nương nương đang trừng phạt cung nhân không

_Vậy em ở đây đợi ta, ta vào một mình

_ách...

Quế Nhi nhìn xung quanh một mảng hoang vu, mặt lại từ trắng thành tím...không than gì nữa, tự an ủi mình nhất định sẽ không sao

************

Trước cửa có người đứng canh, thấy nàng dẫn nàng cùng Quế Nhi vào

Tất nhiên, chỉ có Quế Nhi đang há hốc với cách trừng phạt của đại tiểu thư nhà nàng

_Tiểu Thuận Tử ngươi giám làm mất 3 lượng bạc ư, bổn cung cho ngươi quản lý sòng bạc mà lỗ vốn thế thì ta kinh doanh làm gì

_Tiểu nhân...tiểu nhân không biết rằng có thái giám ăn gian

_hừ...Tiểu Ninh Tử ngươi cười cái gì

_Vâng ....tiểu nhân...không biết làm sai điều gì

_ làm ăn thế nào để mấy cô nương ở công ty ta nói ngươi lấy môi giới cao hả, các nàng kiện cả đống đấy

_xin chủ nhân tha mạng

_Ta phạt các ngươi 1 tháng thay Tiểu Hán Tử làm bộ phận âm thanh

_Còn không cút

_Vâng tiểu nhân cút

_Biến thái

Đường Nhạc Nhi nói lên một câu làm tất cả cung nhân, cũng như Tỷ tỷ kia nhìn qua

_Ai dám nói ta chém

_Chém đi, xem ai mang thuốc giải cho ngươi

_ha ha...Là vương phi sao, ta nào dám

_Ngươi không chỉnh y phục dến điện Giao trì còn ở đây tranh luận với hạ nhân

_Tất cả các ngươi ra ngoài,ta muốn nói chuyện với muội muội

Cung nhân đi hết, kể cả Quế Nhi, tiếng cửa đóng "cạch " Đường Nhạc Nhan đưa nàng vào quê phòng

Bên trong nàng thấy bộ y phục màu trắng đính đá quý, và vương miệng đi theo y phục, cắt xẻ như thế này chỗ che che được chỗ hở cần hở, mặc vào xác định yêu kiều mỹ lệ mấy phần

_Lão đại thấy thế nào

_Ngươi định lát nữa múa gì sao

_Tất nhiên rồi, không ta sao chuẩn bị như vậy được

_Sao chưa thay y phục //***---

_Đợi ngươi a ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net