xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là là Hoạ Thiên Thiên năm nay 27 tuổi , tôi là một ảnh hậu, người nhìn người mê ,người người đều phải thẹn thùng vì sắc đẹp của tôi.tôi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, thì đã bị hại cho tới chết. Người mà tôi tin tưởng nhất cũng là người thân yêu quý nhất của tôi, cũng là người cướp lấy người yêu của tôi,hại tôi chết không không được toàn thay.
  
Tôi vượt qua thời gian và không gian, tôi tới một đất nước tên là Tần Quốc. Tôi đã xuyên không vào một thân thể tên là Lãnh Tước Ca , năm nay 16 tuổi là đại tiểu thư của phủ tướng quân ,trong nhà tôi  mẹ tôi là chủ mẫu ,nhị đi nương luôn hâm he chức chủ mẫu của mẹ tôi, luôn tính kế hãm hại mẹ tôi, tóm tắt cụ thể là như thế.

Hôm nay là ngày thứ 2 xuyên không của tôi.trong nhà mọi người lúc đầu đều rất ngạc nhiên vì tính cách của tôi nhưng rồi cũng đâu vào đấy, cha tôi vừa nhận được khẩu dụ của hoàng thượng đến biên quan ( biên cương) .

Tôi được túc chủ giáo phó thân thể này lại cho tôi , giúp cô ấy trả thù hai mẹ con của Trương thị tức là mẹ con nhị di nương . Lúc đó cô ấy ăn điểm tâm của nhị muội muội mang đến ,và trúng độc , độc đó tên là hương hồi táng (độc đó vô cùng độc đến từ Bắc Hải , không màu , không mùi, không vị ,chỉ cần đụng vào một chút cũng chết người ).

Trước khi đi phụ thân tôi đã dặn dò tôi hãy đi ra ngoài thường xuyên để tâm tình của tôi tốt hơn và hãy mua sắm nhiều thứ , nói ra thì lãnh tướng quân này rất yêu thương Tô Minh Châu (mẹ của túc chủ ) và con gái của ông ấy.
Còn lý do tại sao lại lấy nhị di nương và tam di nương,tứ đi nương là vì đó là thánh chỉ của hoàng thượng không thể kháng chỉ .
Ta có một nha hoàn tên là tú nhi ,nàng ấy rất trung thành và dễ bảo , từ nhỏ thì ta đã có một hôn ước do thái hậu ban hôn .còn một năm nữa là ta sẽ gả vào nhị vương, ta không cam tâm .nghỉ một hồi thì tú nhi lên tiếng
Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư.
Sao thế tôi nói !
Tiểu thư hôm nay phu nhân có bảo thợ may đến chỗ tiểu thư may vài bộ y phục cho tiểu thư.
À ! vậy thợ may đó tới chưa.
Dạ rồi thưa tiểu thư!
Thợ may vừa vào tới cửa thấy tiểu thư đang ngồi uống trà liền nói .
chào tiểu thư , hôm nay người muốn kiểu y phục như thế nào.
Y phục lấy màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ . kiểu thì đơn giản là được
Nói xong thợ may đo cho tôi rồi ra về.
Tôi và tú nhi đi ra phố chơi đùa và mua sắm rất nhiều thứ để chuẩn bị cho cuộc đào hôn của tôi tất nhiên thì việc này sẽ không có ai biết , đi một hồi thì tôi có gặp một vị thiếu niên cở chừng 22 ,23 tuổi đang bị rao bán . tôi tới đó thì thấy thân người của thiếu niên ấy toàn là những vết thương trằn trịt trên người, cha mẹ thiếu niên ấy mất nên không có tiền để an táng nên đã tự bán thân mình để lấy tiền an táng cho cha mẹ . Đặc biệt huynh ấy hình như là biết võ nên tôi nghĩ tôi đang thiếu 1 người bảo vệ nên đã thu nhận thanh niên đó,sau khi an táng xong cho cha mẹ thì huynh ấy đã đi chữa trị vết thương cho bản thân rồi chở thành vệ sĩ cho tôi.
Thoáng cái thì thời hạn gã vào nhị vương phủ cũng sắp tới .
Nhưng nàng không biết những thời Gian ấy luôn có một người luôn theo dõi nàng ấy .
Vương gia phái người theo dõi nàng ấy từ đầu đến cuối mà nàng không biết.
Vương gia rất có hứng thú với vị vương phi tương lai này của mình .
Trước ngày thành hôn thì vương phi thu xếp ổn thỏa để đào hôn nhưng thật không ngờ số phận đen còn hơn đít nồi đã bám lấy nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC