Hưu Thư vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta quyết định rồi! Ta sẽ cấp cho ngươi hưu thư* để ngươi đi khỏi đây!" Shuu vẫn nghệt mặt nhìn. Tên này đáng chết thật.
( *Hưu thư: là 1 số tiền mà chồng sẽ cấp cho vợ sau ly hôn)

"Tại sao? Tại sao lại đối với ta như vậy? Ta đã mất đôi mắt chỉ vì ngươi và giờ là cả gia đình này sao?" nàng kéo cổ áo của hắn, vừa kéo vừa khóc. Vạt áo bị kéo xuống để lộ bờ ngực săn chắc..... Thật là....nhưng Shuu giờ đang khóc thì còn để ý gì tới nó nữa. Nước mắt ko thể rơi được vì mắt đã mất. Ko thể diễn tả được.

Hiểu nhầm ý của nàng, hắn lộ ra bản mặt dâm tà của mình. Hắn bế Shuu khi nàng còn đang bàng hoàng, hắn bế nàng lên giường. Hắn cởi từng a, a a là cố tình nhưng vẫn để mặc việc đó. Đây là lần cuối cùng nàng và hắn ân ái bên nhau. Sau ngày hôm nay, nàng và Tần Phong sẽ ko còn quan hệ gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, nàng chuẩn bị hành lý từ sớm. Chuẩn bị xong thì nàng qua nơi Hắc Tử ngủ, thằng bé này ngủ say nhìn rất đáng yêu. Vương Vương đang ngủ gật bên chiếc ghế cạnh đó, chắc tại tối qua Hắc Tử thức khuya hại theo cả Vương Vương nữa rồi!

Đang để tâm tới Hắc Tử bỗng Vương Vương choàng tỉnh, nha hoàn nhìn thấy Vương Phi đang đeo tay nải định đi đâu liền vội vàng hỏi:" Vương Phi! Người định đi đâu vậy?" Shuu nhẹ nhàng cười, ân cần bảo:" Vương Vương này, ta đã làm phiền ngươi quá nhiều rồi. Bây giờ ước nguyện lớn nhất của ta là ngươi hãy chăm sóc hộ ta Hắc Tử khôn lớn được ko?" bất ngờ với câu hỏi, Vương Vương liền gật đầu lia lịa. Cảm thấy vậy thôi, Shuu đã mỉm cười mãn nguyện rồi lặng lẽ rời đi với ánh mắt thất thần của Vương Vương.
***
Nơi nàng tới sau khi từ biệt Vương phủ chính là phủ tướng quân của ca ca Tầm Phương. Gia nhân thấy nàng liền hớn hở vào bẩm báo với y. Y đang đọc sách trong thư phòng bỗng thấy gia nhân vào bẩm báo liền chạy tới chỗ Shuu. Y lo lắng cho Shuu vì nàng đã mất đi đôi mắt, sẽ khó khăn trong việc đi lại vậy mà lại tự mình tới đây? Cũng dễ hiểu vì Nhị Vương Gia ko có thương nàng. Hỏi thăm mãi cho tới chiều thì ca ca mới cho nàng vài phút riêng tư.

Đêm đó, gió bỗng dưng thổi mạnh, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nàng ko ngủ được liền ra ngoài thấy đời mình nên kết thúc ở đây rồi. Nàng ko khăn ko gói đi tới rừng đào phía đông. Nàng ko hề biết rằng phía sau nàng, Nhị Vương Gia kia đang quan sát nàng rất rõ.
To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net